Vợ câm (8)

Trong văn phòng

- Anh gọi tôi vào đây có gì không?

Hạ Chi Quang đi vào phòng làm việc của Hà Dữ, anh mặc bộ vest đen xoay người lại nhìn cậu

- Hạo nhi có đến chỗ cậu không?

- Có

- Em ấy đang ở đâu?

- Tất nhiên là về nhà cha mẹ đẻ rồi, mà cậu đó thấy tiểu Hầu dễ tính, hiền lành như thế mà còn cãi nhau được

- Cái gì? Cha mẹ đẻ gì chứ?

- Lạ lắm à?

Hạ Chi Quang khó hiểu nhìn anh. Còn anh đã sợ xanh mặt

- Có chuyện gì sao?

- Năm đó...năm đó nhà em ấy bị cháy lớn họ chết hết rồi còn đâu mà về. Rồi chẳng hiểu tại sao em ấy cũng mất tích mười sáu năm rồi từ đó cũng mắc bệnh tâm lý

- Sao cậu tùy tiện quyết định vậy hả?

- Không ai kể gì hết sao tôi biết được. Chính anh làm cho cậu ấy bỏ đi mà bây giờ trách tôi? Hà Dữ anh đừng ỷ là sếp thì muốn nói gì thì nói

Cả hai dùng ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn nhau, không khí căng thẳng thì Hoài Nhan Lạc Nhung đi vào

- Này cuộc họp tối nay...

"Hình như mình vào không đúng lúc rồi..."

- Có chuyện gì sao?

- Hạo nhi bỏ nhà đi rồi, còn quay về Thượng Hải

- Tại cậu ta

- Tại anh thì có

- Hai người mau đi tìm đi! Đổ lỗi có ích gì chứ?

- Chuyện sắp tới giao cho cậu, tôi đi tìm em ấy

____________

Hà Dữ đã hai ngày chưa ngủ, bỏ hết công việc bay đến Thượng Hải ngay trong buổi sáng đó. Cứ nghĩ Tiểu Hầu chỉ ở nhà Quang sẽ không sao, nào ngờ em đã đến Thượng Hải làm anh tá hỏa đi tìm, như ngồi chảo dầu nóng lòng anh thấp thỏm không yên chưa bao giờ sợ hãi như lúc này

Anh đến căn nhà lúc trước nhìn thấy nơi này đã thành nghĩa trang cảm thấy hơi sầu não trong lòng

- Em ấy có thể đi đâu được chứ?

Anh quyết định ở lại gần đây, nếu em về đây thì nơi đầu tiên em đến chắc chắn là nơi này, đúng như dự đoán khoảng 6:00 sáng thì em có đến trên tay còn mang một bó hoa

- Hạo nhi

Nghe tiếng gọi quen thuộc em có chút kinh ngạc, cũng có chút sợ, em sợ anh sẽ lại nói ra những lời tổn thương, cúi gầm mặt xuống em rãi bước thật nhanh không muốn nhìn thấy Hà Dữ

Hà Dữ chạy đến năm lấy cổ tay em bị em phũ phàng gạt ra

- Hạo nhi quay về đi được không? Anh biết lỗi rồi...anh thật sự rất nhớ em

"Hà Dữ em cò đồ muốn đưa cho anh, nay có cơ hội rồi"

- Đồ gì chúng ta về nhà nói được không? Em ở đây một mình nguy hiểm lắm

Em đưa cho anh một chiếc thẻ ngân hàng bên trong có 495 triệu là của hồi môn em đã bán

"Còn thiếu anh 5 triệu em sẽ trả lại sau"

- Em nói gì vậy chứ? Trả cái gì mà trả đây là đồ anh tặng em thì là của em

- Hạo nhi đừng giận nữa chúng ta về nhà, anh và mẹ đều rất nhớ em

"Chúng ta ly hôn rồi, anh đừng làm phiền em nữa"

Nói rồi em đi thật nhanh, anh không bỏ cuộc chạy theo em. Kết quả không biết tiểu Hầu ngây ngô này từ bao giờ lại thông minh như vậy đã cắt đuôi được anh. Anh nhìn ngó xung quanh đi mấy vòng cũng không thấy

Em đứng trên cửa sổ tầng trệt ở gần đó nhìn anh đang đi loay hoay bên dưới

"Đáng lẽ anh không nên đến đây"

"Càng không nên yêu em"

7:00, hôm nay bà chủ bận việc nên nhờ em canh quán hộ, một mình phải làm pha chế, bưng bê khiến em khá vất vả. Nhưng em chẳng thề than thở

- Ông chủ nhỏ cho hai phần bánh ngọt

Em bưng bánh ra nhẹ nhàng đặt lên bàn rồi lịch sự cúi đầu quay vào trong quầy, các nữ sinh học ở gần đây vì biết quán cà phê này có một mỹ nam cực phẩm nên thường rủ nhau đến ăn, uống chủ yếu ngắm nam thần

- Đẹp trai thật đó

- Nhìn rất nhã nhặn, dịu dàng hợp gu tao

- Mà hình như lạnh lùng á mày, chẳng nói câu nào thế

- Không biết giọng của trai đẹp như thế nào ha

- Nhìn gương mặt là tao thấy phái rồi

____________

Đến tối, em làm trong một quán đồ nướng

Một cậu nhóc thích phá chạy lung tung trong quán vô tình làm ngã tấm kính Tiểu Hầu chẳng suy nghĩ được nhiều khi tận mắt thấy tấm kính đang rơi liền đẩy cậu nhóc ra lại vô tình hứng hết mảnh kính đập vào đầu em bể tan nát

Em cứ nghĩ tiêu rồi nhưng sau khi hồi thần em vẫn còn ổn chỉ là trán chảy ít máu

- Oa!!! Mẹ ơi đáng sợ quá

- Anh không sao chứ...oa!!!

"Anh không sao, chỉ là bị thương nhẹ một chút"

- Anh muốn nói gì em không hiểu gì cả oa!! Oa mẹ ơi con sợ quá!!!

Hầu Minh Hạo lảo đảo đi vào nhà vệ sinh, có mấy giọt máu trên trán đã thấm xuống cổ áo sơ mi trắng tinh kia

"Hôm nay xui quá"

"Nhưng cũng mai cậu bé đó không sao"

- Xin hỏi anh phải là người mới cứu con trai tôi vừa nãy không?

Em gật đầu, bà ấy vui mừng nói tiếp

- Cháu bị thương rồi, có cần đi bệnh viện không?

Em mỉm cười khua tay ý bảo không sao

- Nhưng mà...

Em lấy tờ giấy ra viết chữ lên

"Con không sao, cô đừng lo lắng"

- chuyện hôm nay cảm ơn con

9:00

Em cuối cùng cũng về đến căn chung cư, cả căn phòng tối hù đã tắt hết đèn. Em vừa mở cửa bước vào một bàn tay to lớn từ sau cửa đã ôm lấy eo em cánh cửa đóng rầm lại, em bị dọa sợ tưởng là ma nhưng hơi thở ấm nóng phả vào gáy nói em biết là người

Lúc này em còn sợ hơn, ma thì không sao chứ ăn trộm hay háo sắc thì có sao, em cũng không thể la lên cầu cứu hàng xóm đang lúc bất lực thì...

- Là anh

"Hà Dữ?"

"Sao anh biết em đang ở đây?"

- Anh đi hỏi người khác

"Anh buông em ra"

Em cố gắng đẩy anh ra nhưng càng đẩy anh lại càng ôm chặt

- Anh xin em...

- Đừng đẩy anh đi nữa có được không?

Một lát sau người trong lòng không còn vùng vẫy nữa mà yên ắng lạ thường anh cảm giác cánh tay mình ướt ướt vớ tay bật đèn lên thì thấy đó là máu thì hốt hoảng

- Hạo Nhi em sao vậy? Hạo nhi sao trán của em lại chảy máu

Anh xanh mặt vội vã chạy đi lục tung nhà kiếm hộp cứu thương sau đó kéo em xuống ghế sofa sơ cứu, vốn em đã định làm như thế khi về nhà nhưng nãy giờ anh không chịu buông ra thành ra em chảy máu hơi nhiều làm anh cảm thấy tội lỗi

- Sao em lại bị thương hết này?

- Không biết bảo vệ bản thân gì hết

- Đau không?

"Không đau"

- Nói dối, nhăn mặt vậy mà nói không đau? Minh Hạo em định lừa trẻ lên ba đấy à?

"..."

Sau khi băng bó xong Hà Dữ cũng mệt lã người sau đó đi vào nhà vệ sinh tắm rồi định đi ngủ, đang tắm thì chợt nhận ra chưa đem quần áo vào thay

- Minh Hạo lấy cho anh bộ đồ

Hầu Minh Hạo lắc đầu ngao ngán biết không thể đuổi được anh đi cũng đành chấp nhận cho anh ở lại đêm nay với mình. Em mở tủ lấy bộ đồ ngủ rồi từ từ đi lại phía cửa

*cốc cốc*

- Vào đây đi

Hầu Minh Hạo nhíu mày định quay lưng bỏ đi thì bàn tay ấm ấm nắm lấy cổ tay em kéo vào nhà vệ sinh

*rầm*

Cánh cửa bị đóng lại em quăng bộ đồ vô mặt anh, bộ dạng thản nhiên

"Anh muốn làm gì?"

- Đằng nào cũng vào rồi thì tắm luôn đi. Tắm chung với anh

Nói rồi anh nở nụ cười gian tà, nhìn bộ mặt đó thật sự rất gợi đòn em chỉ muốn đấm mấy phát, nhìn đưa mắt nhìn một lượt anh đang thỏa thân từ trên xuống dưới từ cổ đến chân đột nhiên dừng lại ở mấy cơ bụng săn chắc mà nuốt một ngụm nước bọt nghĩ chắc cũng không tồi

- Vợ thích như vậy thì về nhà chúng ta ngắm tiếp nhé

Em đang khoan khoái cười nhếch cả mép nhìn thấy mặt anh lại thay đổi biểu cảm thành dáng vẻ không quan tâm sự đời đánh trống lảng

"Em ra ngoài đây"

- Ấy! đừng đi mà vào cũng vào rồi

Anh đưa tay cởi văng luôn cái áo sơ mi của em xuống đất, em vẫn khuôn mặt bình tĩnh đó bị anh bế vào bồn tắm như cảnh này quá quen thuộc làm biếng nói đến

- Để anh kì lưng cho em

Sau khi tắm xong anh lại bế em ra giường lấy chăn ủ ấm em lại quấn như con nhộng tằm

Em ánh mắt khó hiểu thì anh đã leo lên giường ôm cả chăn cả người vào lòng ngủ ngon lành, anh rất nhanh chìm vào giấc ngủ ngửi thấy mùi hương quen thuộc này mới khiến anh yên tâm mà ngủ. Đã là ngày thứ ba rồi anh mới được ngủ ngon như vậy

Em biết anh có chứng khó ngủ, em nhìn quầng thâm trên mắt anh cũng biết anh mất ngủ nặng đến nhường nào nên nằm yên cho anh ngủ không muốn đánh thức nhưng tới phiên em không ngủ được nằm trằn trọc suy nghĩ cả đêm







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top