Vợ câm (7)


Anh đẩy em ngã xuống giường bắt đầu lột đồ em ra, em chưa bao giờ cảm thấy sợ như vậy mà kịch liệt vùng vẫy

"Anh như vậy là đang thiếu tôn trọng em"

- Em muốn ly hôn đúng không?

- Anh còn chưa làm gì em, nếu để em đi như vậy thì hời cho em quá

"Anh tránh xa em ra"

Tiểu Hầu đẩy mạnh Hà Dữ ngã ra rồi tức tốc chạy đi, đồ cũng không kịp lấy. Không biết sức đâu ra mà em chạy nhanh như thế anh có đuổi cũng không kịp

Anh vốn chỉ muốn dọa em một chút nào ngờ em lại sợ như thế mà chạy mất, giờ thì hay rồi quần áo không đem, giấy tờ tùy thân cũng không nửa đêm nửa hôm biết kiếm em ở đâu đây

Ở công viên

"Anh ấy đáng sợ quá, mình chưa bao giờ thấy anh ấy hung dữ như vậy"

"Ấy quên...quên rồi...không có giấy tờ sao thuê khách sạn được"

"Gì cũng không có"

Em đành đi bộ đến chung cư dành để nghỉ ngơi riêng của Hạ Chi Quang, nhà Hạ Chi Quang rất xa, ở tận An Huy em chẳng thể lết đến đó

Rồi chợt nhớ Hạ Chi Quang nói bản thân có một căn chung cư để dành nghỉ ngơi ở gần đây nên em đến đó thử

Đúng như dự đoán Hà Chi Quang không có ở nhà, bận đi quay show rồi

Đang không biết làm sao thì căn bên cạnh có người gọi em

- Tiểu Hầu?

- Cậu đến đây kiếm Chi Quang hả? Cậu ấy không có ở nhà đâu, mấy ngày mới về nhà một lần

- Vào nhà mình chơi

Là Diêm An, cậu rất nhiệt tình kéo em vào nhà. Dù gì em cũng là bà chủ công ty cậu đang làm nên cậu biết rất rõ về em, cả hai từng nói chuyện vài lần cảm thấy rất hợp ý

"Làm phiền rồi, khi nào A Quang về mình sẽ qua đó"

- Không phiền

- Mà cổ áo cậu hơi lạ nha, như bị ai kéo ra vậy

Em lúc này mới để ý rồi ngại ngùng chỉnh lại, Diêm An nói tiếp

- Hà tổng đâu sao lại cậu ở ngoài đường nửa đêm thế này?

"Anh ấy và mình ly hôn rồi"

- Hả???? Cái gì??? Mắt mình hỏng rồi à?

- Cậu không đùa chứ? Mà tại sao lại...

"Là mình sai"

- Thôi thôi bớt buồn nè, người ta ly hôn rồi tái hôn cũng rất nhiều

Tiểu Hầu thầm nghĩ: Anh ấy giận em rồi rất giận em chẳng muốn nhìn mặt em nữa

- Cậu đói chưa mình nấu gì cho cậu ăn

Em lắc đầu khua tay không muốn làm phiền gì ai nữa thì chiếc bụng đói meo phản bội em mà kêu lên

Cậu phì cười rồi đi vào bếp nấu gì đó, một lát sau cậu bưng dĩa cơm chiên nóng hổi ra bàn ăn

- Cậu ăn thử đi, tay nghề của mình không tồi đâu

"Cảm ơn cậu Diêm An"

Nửa đêm thì Hạ Chi Quang mới về, đi vào chung cư đang định tắt đèn đi ngủ thì một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở cửa, Tiểu Hầu cúi gầm mặt xuống không nói gì hết

- Ủa? Sao cậu ở đây?

- Giờ này thì Hà Dữ phải giữ cậu ở nhà chứ. Không lẽ...hai người cãi nhau à

- Nhìn cái bộ mặt này là biết cãi nhau rồi khỏi chối

- Cãi nhau gì mà cậu đi luôn thế này, cãi lớn lắm hả?

- Mà đang yên đang lành sao lại cãi nhau? Sao cậu im giữ vậy Minh Hạo

Nãy giờ ảnh không cho người ta cơ hội chen vô luôn á

"Mình muốn cậu giúp một chuyện"

- Chuyện gì vào nhà rồi nói

Hạ Chi Quang kéo em vào nhà, em ngồi trên ghế sofa vẫn lầm lì không nói lớn sao mới lấy hết can đảm nói

"Mình muốn về Thượng Hải"

- Hả?!! Đang yên lành sao lại đòi đi, cậu còn quen biết ai ở đó sao?

- Mà cậu kể rõ đầu đuôi đã, tại sao cậu và Hà Dữ lại cãi nhau

"Bọn mình yêu xong rồi"

- thiệt đó hả??? Này này Minh Hạo cậu suy nghĩ kỹ lại đi, Hà Dữ nó thương cậu như vậy mà cậu nỡ lòng nói bỏ là bỏ được

- Vợ chồng cãi nhau cũng là chuyện thường tình

Tiểu Hầu cũng đâu muốn, ban đầu chỉ nghĩ đơn giản tạm thời rời xa Hà Dữ  cũng vì để tốt cho cả hai, em không bị uy hiếp nữa vì biết rất rõ tính cách bà ta, những thứ không còn giá trị bà ta cũng sẽ vứt đi thôi nên bà cố em sẽ không làm sao hết, anh không bị moi tiền. Nhưng khi nghe anh nói những lời lúc đó tim em rất nhói, rất đau không ngờ đến cả anh cũng nghĩ em như vậy

Vốn Tiểu Hầu rất nhạy cảm nghe như vậy làm em càng suy sụp hơn

Từ một cậu thiếu gia nhà giàu nhất Thượng Hải qua một đêm lại mất hết tất cả. Cha bị người ta và mẹ hại ngay trước mắt mà không thể làm gì được lúc đó em chỉ mới sáu tuổi, muốn tố cáo nhưng không có chứng cứ gì, nói không ai tin chứ. Bà cố không rõ sống hay chết, nếu còn sống thì đang ở đâu, nơi nào. Vốn tâm hồn ngây ngô, nhỏ bé, khờ dại của đứa trẻ 6 tuổi năm đó đã chịu bao thương tổn tạo thành vết xước, vết thương lòng không thể lành nay lại thêm một vết

Có lẽ những vết thương này sẽ không thể lành được, đôi lúc Tiểu Hầu gặp ảo giác nhìn thấy bản thân quay lại năm đó cùng cha và mẹ vui đùa ở bãi cỏ xanh mướt trước sân nhà, gia đình ba người hạnh phúc làm sao, kế bên là tiếng cười khúc khích của các người hầu trong nhà nhưng đối với em họ như người anh người chị dịu dàng chăm sóc, bảo vệ, năn niu làm em cứ đắm chìm vào những cảm xúc đó

Tiểu Hầu chẳng cần quyền lực, chẳng mong giàu sang chỉ đơn giản là mái nhà ấm áp đầy ấp tiếng cười đùa nhưng đều đó quá xa vời vì họ chết hết rồi...

Từ có tất cả nay thành hư vô thử hỏi ai lại không thấy mất mát, trống rỗng và hụt hẫng chứ. Tự cảm thấy bản thân hiện tại vô dụng đến nhường nào

Đôi lúc em nhớ họ, rất nhớ. Tại sao họ phải chết? Tại sao chỉ còn mình em sống, cô đơn lạc lõng thế này

Em ngẩn người chìm đắm trong đám cảm xúc lộn xộn đến khi Hạ Chi Quang kêu

- Hầu Minh Hạo!!!!!!!!

- Cậu còn nghe mình nói gì không?

- Này

Em hồi thần quay qua nhìn Hạ Chi Quang rồi gật đầu

"Cậu có thể giúp mình trở về nhà được không?"

- Nhà cậu không phải là ở đây sao?

"Không phải, đây là nhà của Hà Dữ"

- Vậy Thượng Hải là quê cậu á

- Mình mới biết đó, nhớ ba mẹ rồi hả?

Hạ Chi Quang chẳng biết được quá khứ của em nên vô tình hỏi câu này

"Um, nhớ rồi"

- Đi luôn bây giờ à?

"Um"

- Nhưng mà...đồ đạc cậu cũng không mang tính đi tay không đến đó thật hả? Nhỡ như ba mẹ cậu lo lắng thì sao?

"Vậy cậu về nhà Hà Dữ lấy với mình được không?"

- Mình...mình hơi rén

- Hà Dữ mà không chịu để cậu đi, mình lại đưa cậu đi về nhà ba mẹ đẻ như thế...có khi nào bị cậu ta ghi thù không?

- Nhưng với tư cách là một người bạn thân siêu vip pro của cậu mình sẽ không ngại cậu ta mà giúp cậu

"Cảm ơn cậu"

- Không có gì, tối nay cậu ngủ ở đây đi

________

Hà Dữ bên đây đã đi kiếm Tiểu Hầu nhưng không thấy đành đi về nhà, nằm trên giường anh không tài nào ngủ được

- Vừa nãy mình có lớn tiếng quá không? Cũng chỉ là của hồi môn thôi mà...

- Nhưng em ấy...em ấy có yêu mình không?

- Tại sao...lại giấu mình tất cả mọi thứ...

- Hà Dữ à Hà Dữ mày điên rồi, sao lại mắng em ấy như vậy chứ

Rồi đột nhiên anh rơi nước mắt "Hạo nhi anh nhớ em rồi"

Hà Dữ thức đến sáng không ngủ được vì anh đã quá quen với sự hiện diện của em, căn phòng vẫn còn lưu chút mùi hương của em nên xoa dịu tâm trạng anh một chút nhưng vẫn không ngủ được, không có em ngủ cùng cứ cảm giác thiếu thiếu gì đó

Sáng hôm sau anh chẳng con tâm trạng đi làm nhưng vì hôm nay có cuộc họp quan trọng không thể hủy bỏ nên rời nhà

Hầu Minh Hạo đứng trước cửa nhà hồi hộp đi vào không thấy Hà Dữ mới thở phào một hơi, Hạ Chi Quang nhìn đám chiến trường trên phòng ngủ há hốc mồm kinh ngạc

Phải cãi nhau lớn tiếng như nào mới đập phá đồ như thế, mảnh thủy tinh khắp nơi vẫn chưa được dọn

- Cái này...cái này...hình như hơi quá so với mình tưởng tượng rồi...

Em mở tủ quần áo lấy giầy tờ để mai mốt còn thuê nhà, cậu ngạc nhiên vì sao em không lấy quần áo chỉ lấy giấy tờ rốt cuộc em đang nghĩ gì?

"Đợi mình một lát"

Tiểu Hầu đi xuống nhà lấy chổi lên quét dọn căn phòng ngủ, khi nhặt mảnh thủy tinh lên lại vô tình cứa trúng tay chảy máu

- Này này Minh Hạo cẩn thận

"Không sao"

Sau khi dọn dẹp căn phong xong em mới yên tâm mà rời đi, giữa đường lại gặp bà ta, em xuống xe đưa cho bà ta một mẫu giấy

"Tôi và Hà Dữ đã ly hôn. Bà đừng hòng lấy được một cất"

- Mày không lo cho bà già kia?

"Bà muốn làm gì thì làm"

Bà ta tức giận không thôi. Tưởng em đã biết sự thật vì bà cố em đã mất trong đám cháy năm đó rồi, bà ta chỉ muốn lừa em kiếm ít tiền nhưng lại thất bại hoàn toàn

- Chuyện này chưa xong đâu

Bà ta tức giận rời đi, Hạ Chi Quang trên xe đầy dấu chấm hỏi rốt cuộc là chuyện gì nhỉ?

Em thở phào một hơi, bà ta rốt cuộc cũng từ bỏ

"Giúp mình đến tiệm cầm đồ XXX"

- Chi vậy?

"Chuộc đồ"

- Um

Em đến nơi ông chủ đã nói hôm qua có người đến mua lại hết rồi, em thất vọng rời đi biết ai đâu mà tìm chuộc lại đây cũng sinh ra cảm giác có lỗi

- Sao vậy? Chuộc cái gì thế?

"Không có gì"

- Đến giờ ra sân bay rồi đó, vé đã đặt nhưng Tiệp Tiệp nhà mình bệnh rồi nên mình không đi với cậu được

"Mình sẽ tự đi"

________________

Chiều, 5:00

Em theo ký ức sót lại tìm đến nơi căn biệt thự hồi trước em ở, nơi đây chỉ còn là bãi đất trống không khí vô cùng u ám

Sau vụ cháy đó, các hàng xóm nhà bên cạnh nói cứ tối đến lại nghe tiếng gào thét vô cùng đáng sợ nên ai cũng sợ không dám bước đến nơi đó

Nơi này cũng được dọn dẹp trở thành nghĩa trang, em bước đến chậm chậm đến bên chiếc mộ to nhất

Ở bên trên là di ảnh của ông Hầu, giây phút em nhìn thấy bao nhiêu cảm xúc em cố kìm nén vỡ òa khóc không thành tiếng dằn vặt bản thân ngồi sụp xuống nền đất lạnh lẽo

"Là con có tội với cha"

"Là tại con vô dụng không báo thù được cho người"

Rồi em ngất đi tại đó, trong giấc mơ một bà lão tóc bạc phơ đứng đó nhìn em xung quanh là màu đen

- Bà cố...

- Tiểu tử ngốc! Mãi mới đến thăm bà

- Con...con...

- Con đừng để bị ả ta lừa, bà làm gì còn sống mà gặp con chứ?

- Con bị lừa rồi tiểu tử ngốc à

- Bà ơi con xin lỗi

- Đâu phải lỗi của con. Hạo nhi à! Con phải sống cho thật tốt thì cha và bà với yên tâm ra đi được

Lúc em tỉnh lại lần nữa nhận ra tất cả chỉ là giấc mộng, em quyết định trở nên mạnh mẽ hơn đợi đến khi em có đủ bằng chứng, điều tra ra sự thật năm đó

Tiểu Hầu thuê một căn nhà gần đó, không có Hà Dữ em vẫn tự nuôi sống bản thân được để chứng minh đều đó em đã xin làm ở một quán cà phê nhỏ

Do thấy em dễ thương nên bà chủ nhận em vào làm, còn số tiền cầm đồ đó em chỉ lấy ra một ít thuê nhà sau này lãnh lương sẽ bù lại như cũ. Em sẽ không xài tiền này sau này khi chuộc lại đủ đồ em sẽ trả lại cho anh

Nhưng đó chỉ là dự định







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top