Vợ câm (5)

Ngọt nha, với tình yêu thương của ảnh thì em sẽ khỏi rồi sẽ bị kkkk
Tự nhiên thích làm người tàn ác

Một góc nhỏ tâm sự, sốp có đôi lời muốn nói khi đọc được một cái bình luận khá buồn của bạn độc giả yêu thích truyện của mình và mình muốn nói riêng và chung luôn: Mấy bạn nào cảm thấy bị tiêu cực ấy, lúc nào cũng thấy trống rỗng mệt mỏi thì đừng lo đó chỉ là một tâm lý bình thường. Theo thống kê trên thế giới bất kỳ ai đến một độ tuổi nào đó cũng sẽ bị vấn đề tâm lý hay rối loạn tâm lý một chút chứ không riêng gì bạn hết á nên đừng cảm thấy cô đơn

Nếu bạn cảm thấy chưa hài lòng với bản thân thì hãy nổ lực vươn lên mạnh mẽ đứng dậy kẻ thành công không bao giờ bỏ cuộc và kẻ bỏ cuộc chưa bao giờ thành công, cứ nổ lực hết mình cái đã thay đổi chưa bao giờ là quá muộn cả

Còn bạn gặp về vấn đề về phiên diện tình cảm thì mình bó tay hihi, bởi vì mình chưa có mối tình nào cả. Mình chỉ có đơn phương một người hai năm liền thôi đến giờ gặp lại vẫn còn thích thích một chút nhưng đỡ hơn rồi bởi vì...người đó là...Gay mấy bạn ạ😂😂 cũng tình cờ biết thôi. Biết xong sốc nặng kkk

Truyền động lực cho các bạn nhiêu thôi, dù gì chúng ta cũng chỉ là những người xa lạ biết nhau qua sở thích chung là otp mãi đỉnh hihi, còn lại dự vào bản thân mấy bạn rùi

Dô truyện nè

________

Hầu phu nhân được phán đoán là đã chết cháy năm đó. Thật ra bà ra chưa chết bà ta chỉ dựng hiện trường giả để ôm tiền bỏ trốn mà thôi. Với số tiền bà ta có đã dễ dàng mua chuộc được cảnh sát nhận nhiệm vụ năm đó thành công bỏ trốn cùng nhân tình là

Năm đó, nhân tình của bà ta là ông quản gia đã chính tay châm ngòi giết hết tất cả bao gồm cả đứa con trai đứt ruột đẻ ra của bà ta và ông chủ hết mực tin tưởng mình

Cũng trong trận cháy năm đó trên dưới trăm mạng người hầu và bà cố của Tiểu Hầu đáng thương đã bị liên lụy vì đồng tiền và lòng tham vô đáy của con người mà chết thảm

Hà Dữ một người tâm cơ, khôn kéo, tỉ mỉ và kỹ tính đã phát hiện ra một số sự bất thường không hề nhẹ. Nhưng vụ án năm đó lại được khép lại bởi hai từ Sự Cố khiến anh tức giận

Anh vẫn luôn âm thầm điều tra bao năm qua, anh cũng không muốn nói cho Tiểu Hầu bởi đều đó có thể làm em tổn thương sâu sắc, em đã không còn nhớ thì cứ để em mãi mãi không biết đến nổi đau này

Anh muốn bảo vệ em thật tốt, dựng một bức tường sắt vững chắc chống lưng chở che cho em

Nhưng thật ra trong lòng em luôn khó chịu, cảm thấy oan ức gì đó không thể lý giải. Có lẽ đây là nút thắt trong lòng em

Chỉ khi giải được nút thắt em mới có thể buông tha cho bản thân cũng như chứng tâm lý đó

- Hạo nhi

- Hạo nhi

- Ông là ai?

- Tại sao mình lại nói được nhỉ?

Ông ấy gương mặt phúc hậu nhìn em với đầy sự cưng chiều không thua gì ánh mắt của Hà Dữ, ông mặc bộ vest nâu trưởng thành mang giày da, mái tóc bạc được chải chuốt gọn gàng nhưng trên tim lại có một cái lỗ. Mà cái lỗ vừa vặn nhét một mũi dao vào

Ánh mắt ông trầm ấm dịu dàng. Chẳng hiểu sao em lại cảm thấy ấm áp khi nhìn vào, em bất giác đưa tay lên định chạm vào ông nhưng không được, em bước đến một bước ông sẽ bị thứ gì đó vô hình kéo lùi một bước dù không muốn

- Hạo à...

- Ông là ai sao lại biết tên con?

- Con và ông có quen nhau sao?

- Hay là ông muốn nhờ con giúp gì

- Ông cứ nói ạ

- Ta và con duyên cha con đã tận, đã đến lúc ta phải đi, ta không đi theo bảo vệ con được nữa. Nay ta từ biệt con lần cuối

- Cha?

- Người là cha con sao

- Người đi đâu?

- Người muốn bỏ con đi sao?

Hà Dữ mở mắt bật tỉnh, quay sang thấy Hầu Minh Hạo vẫn đang lẩm nhẩm gì đó trán đổ đầy mồ hôi sắc mặt đỏ bừng khóe mắt còn có nước mắt chảy ra

- Hạo nhi

- Tỉnh đi em, chỉ là ác mộng mà thôi

- Không sao hết

Em bật tỉnh, đại não căng thẳng sắp nổ tung. Một sợi dây mảnh trong ký ức em đứt đi. Ký ức cứ thể hồi về cứ thác lũ

Em nhíu mày ôm chặt đầu, anh thấy em bất thường như thế liền ôm lấy em nhẹ nhàng vỗ về

- Không sao hết. Không sao hết Hạo

- Hạo!

Bà Hà nghe được tiếng anh la lên ngay lập tức chạy vào kiểm tra

- Gì vậy con

Bà mở cửa chạy vào

- Mẹ ơ Hạo nhi ngất rồi

- Mẹ gọi bác sĩ dùm con đi

- Được để mẹ gọi

Phía bác sĩ Trương đang ngồi chổng chện vẻ mặt vô cùng thoải mái tận hưởng bắt chéo chân

- Úi chà chà nay được nghỉ Tết đã quá

- Nguyên một năm bán mình cho tư bản

- Lỡ như đang uống trà ngon lành thế này cái sếp gọi sao ta?

- Chắc không có đâu hhaha

📱reng!!!!!

- Cái gì vậy trời? Hazi...

-📱: Alo

📱: cháu Trương đấy à? Mau đến nhà bác nhanh đi, Tiểu Hạo ngất xỉu rồi

-📱: vâng

- Trời ơi mệt mỏi quá!!!!!!

Nói xong cậu liền xách đồ nghề đi đến nhà Hà Dữ, lúc mới tới cửa đã bị Bà Hà kéo vô nhà chạy như bay

Khám xong cậu đi ra thì như dự đoán tận hai người hỏi cậu tới tấp

- Suỵt!!!!

- Từ từ tôi sẽ trả lời từng người một

- Rồi anh trước đi

- Hạo nhi sao lại ngất xỉu?

- Hồi phục trí nhớ rồi

- Hả?!!!!

Bà Hà hốt hoảng vô cùng, nếu vậy là vụ án năm đó có thể lật lại rồi nhưng cũng kéo theo trái tim nhỏ bé đó sẽ bị tổn thương

- tính sao đây

- Để con nói chuyện với em ấy, mọi người lui hết đi

Anh hít hơi sâu đi vào phòng, thấy em gương mặt nhợt nhạt đôi môi trắng bệch như đang sợ hãi gì đó co người ngồi trong góc giường

- Em...hồi phục trí nhớ rồi à?

Em gật đầu không nói cứ im lặng cả buổi, anh cũng không biết nên mở lời làm sao

- Năm đó...

- Nhà họ Hầu bị cháy làm sao em thoát được vậy

"Bị cháy?"

- Em không biết sao?

"Bà cố của em đâu?"

- Anh...anh...cái này...

"Em hiểu rồi"

- Hạo nhi dù gì mọi chuyện cũng đã quá lâu rồi em đừng để trong lòng quá nhiều...có gì cứ nói với anh. Anh luôn lắng nghe em

"Cảm ơn anh"

Em ra ký hiệu tay rồi đắp chăn lên ngủ không muốn làm gì nữa cả, một bên là ba một bên là mẹ làm em rất đau khổ

Một tuần sau,

Một người phụ nữ đến tìm em, em vừa nhìn đã nhận ra bà ta chính là người mẹ tàn nhẫn năm đó của em

Em không thèm nhìn quay mặt vào nhà nhưng lại bị bà ta kéo lại

- Con à con nghe mẹ nói

- Năm đó là mẹ ngu muội, nghe lời ông ta hại ba con sau đó...bị hắn ta vứt bỏ

- Mẹ biết lỗi rồi. Mẹ không mong con tha thứ nhưng mẹ mấy năm nay rất nhớ con, đến khi xem tivi mới biết được con đang làm phu nhân ở Hà gia

- Hạo nhi mẹ xin lỗi mà

- Mẹ biết lỗi rồi

"Bà đừng nói nữa"

"Tôi không muốn nghe"

Em lấy giấy ra viết chữ lên rồi ném lên người bà ta, đôi mắt đã rưng rưng

- Dù gì mẹ cũng đã sinh con ra, không có mẹ làm sao có con?

"Bà còn nhớ tại sao tôi lại câm không?"

Em giựt lấy tờ giấy viết viết

- Năm đó là hắn ta xúi giục mẹ, mẹ cũng rất đau khổ...

"Bà đi đi, hiện giờ tôi chưa muốn gặp bà"

- Con muốn biết bà cố con đang ở đâu không?

Em chợt sửng người, bà ta nói vậy là bà cố còn sống còn bị ba ta giấu đi

Hà Dữ đột nhiên trở về từ công ty, anh bước xuống xe thấy em rưng rưng lo lắng chạy đến

- Hạo nhi em sao vậy?

- Hà Dữ lâu quá không gặp

- Bà là...

- Ta là mẹ của Minh Hạo!

- Dì Hầu? Dì chưa chết sao?

- Chưa, dì mai mắn thoát được lưu lạc nhiều nơi nay biết con trai ở đây nên tìm đến

- Hạo à mẹ em chưa chết kìa! Em vui quá nên khóc đúng không? Anh biết mà

Em cắn chặt răng muốn nói gì đó nhưng lại nhìn ánh mắt sắc lạnh bà ta đang uy hiếp em đánh nhịn cục tức xuống bỏ lên lầu

-Hạo à em sao vậy?

- Chắc nó giận mẹ tại bao năm qua mẹ không đến thăm nó ấy mà

Bà ta nói xong thản nhiên kéo vali vào nhà. Dù gì cũng là mẹ vợ anh sắp xếp cho bà ta một phòng ngủ ở lại qua đêm. Bà ta đắc ý như được mùa nằm trong phòng cười hả hả

Còn phía em, em lo lắng cho bà cố đến không ngủ được xoay người qua, xoay người lại

Anh ôm lấy eo em hơi thở ấm nóng phà vào mặt em, tay còn lại anh vuốt ve gương mặt em

- Sao vậy bé con? Hửm?

"Em không ngủ được"

- Có chuyện gì sao?

"Không có, tự nhiên không ngủ được"

Em không dám nói, bà ta uy hiếp nếu em nói bà ta sẽ giết chết bà cố em nên em rất sợ

- Không ngủ được mình làm chuyện khác nha

Anh nở nụ cười gian tà, em gõ đầu anh cái bốc khiến nụ cười vụt tắt

"Biến thái"

- Anh giỡn mà vợ...

Giỡn gì quài vậy anh








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top