Vợ câm (4)
Chữa cháy mới được chứ hong mấy bạn đau lòng, dô nè
________
Lại một ngày mới, không hiểu tại sao bình thường khi ở cạnh anh, em luôn tươi cười làm cho anh chẳng nhận ra đều gì cho đến hôm đó
- Vợ ơ ~
- Vợ à
- Thức đi mà
- Đi đến công ty chung với anh đi
Thấy em không muốn dậy chút nào anh giở trò cũ đè lên em rồi hôn tới tấp, hết nựng má đến cắn má cắn cằm
"Um"
"Um"
Em vỗ nhẹ vào vai anh, mặt mày đỏ bừng như quả cà chua bật dậy
"Em thức em thức mà đừng hôn nữa"
Em khua tay sau đó chạy vào phòng thay đồ, anh lẽn lẽn theo sau ôm lấy eo em
- Bảo bảo anh không yên tâm cho em ở nhà một mình chút nào. Nên em phải theo anh tới công ty cực cho em rồi
Em lắc đầu, mỉm cười
"Không sao"
Phải chi thường ngày em như hôm đó thì anh đã biết mà đề phòng, còn bình thường em mỉm cười, vui vẻ như thế chẳng có dấu hiệu nào nên anh mới trở tay không kịp mà luôn day dứt trong lòng
Em cùng anh đến công ty,
Căn phòng làm việc của anh không biết từ khi nào đã lắp thêm một cái bàn cái ghế bên cạnh, sau miếng bình phông còn có một cái giường
Tất cả điều nằm trong kế hoạch bám vợ 24/24 của anh
Giờ ăn trưa
Biết em đến công ty nên Hạ Chi Quang đã rủ em đi ăn, Hà Dữ thấy có người đi cùng nên cũng yên tâm đồng ý
Một cô thư ký đi vào nhẹ nhàng đặt sấp tài liệu lên bàn, bộ váy ôm trọn body nóng bỏng, tất lưới đen đến đùi , mái tóc vàng dài lả lơi đúng là câu hồn đoạt phách quyến rũ mọi đàn ông
Nếu không mê thì người đó chắc hẳn là đồng tính luyến ái hoặc đã có gia đình. Anh thì có cả hai
Anh vẫn luôn cắm đầu vào máy tính không để ý, cô ta bất ngờ ngồi lên đùi anh khiến anh giật mình vội đẩy ra
Nhìn xung quanh thấy em đứng ngoài cửa hai mắt đỏ bừng quay lưng chạy đi, anh đẩy cô ta té sấp mặt xuống sàn vội vàng đuổi theo em
Đến thang máy, em vào trong đóng cửa khiến anh chạy thang bộ xuống
Anh rốt cuộc cũng đuổi kịp mặc kệ đang ở giữa công ty nhân viên đều nhìn lôi lôi kéo kéo ôm em lại
- Không phải Hạo à em hiểu lầm rồi
Em vẫn không nói gì cũng không làm hành động gì im im sụ mặt xuống đất đôi mắt rưng rưng đẩy anh ra không muốn nghe anh nói, em đang trong giai đoạn nhạy cảm khi thấy vậy thì như có ngọn lửa phừng cháy lên dữ dội không thể một hai câu là dập tắt
Mọi nhân viên đều giả bộ không thấy gì giải tán, người giả vờ pha cà phê để hóng chuyện, người già vờ nghe điện thoại để quay lại,..v..v...
Lần đầu tiên họ thấy Hà tổng lạnh lùng cao ngạo của họ bị đối xử phũ phàng như vậy. Đúng là tin hot mà
- Anh biết em giận nhưng anh
- ây da bé con à
- anh không biết giải thích làm sao, nhưng em phải tin anh chứ, anh chỉ yêu mỗi mình em thôi. Cô ta là tự dưng nhào vô anh chưa kịp trở tay thì như em đã thấy đó
Anh ôm chặt lấy em vỗ về còn em nào chịu cự tuyệt đẩy anh ra quay mặt sang chỗ khác. Em cứ im im làm mặt mày anh tái mét
Anh dứt khoát bế em lên mặc em giãy giụa đi lên lầu, đến phòng làm việc anh đặt em xuống giường
- Hạo nhi đừng giận nữa mà
- Chỉ tại khuôn mặt này của anh quá đẹp trai nên mới có người tự tiện như vậy
Ủa anh đang dỗ vợ hay tâng bốc bản thân?
- Nhưng anh chỉ yêu mỗi vợ thôi, tuyệt đối không có suy nghĩ khác
- Anh thề đó
- Đi mà đừng giận nữa, hôm nay anh cũng bị nhân viên thấy rồi, mặt mũi mất hết rồi em đừng giận nữa nha
Em gật đầu nhưng chẳng nói gì khiến anh bực bội trong mình, vò đầu bứt tóc. Anh hậm hực đi xuống dưới lầu kiếm ả vừa rồi trút giận hận không thể xé xác ả ra bâm thành trăm mảnh quăng cho cá sấu ăn
Nhìn sắc mặt Hà Dữ bình an đã căng nay lại thêm u ám khiến các nhân viên thót tim
"Nam mô a di đà phật"
"Tội lỗi tội lỗi"
Các nhân viên cúi gầm mặt xuống, ả ta chưa biết điều thấy anh đi lại thì tưởng câu dẫn được anh rồi
- Anh Dữ
- ủa anh làm gì vậy?
Hai bảo vệ túm cổ cô ta lôi ra ngoài cô ta vùng vẫy còn bị tát thêm vài cái
- Cô chính thức bị phong sát toàn ngành, chuẩn bị chết đói đi
Anh nói xong tức giận đi lên lầu, thấy em đang nghịch điện thoại liền rón rén đi lại sau lưng ôm lấy em
- Hạo nhi anh mới xử cô ta xong rồi
- Em nói chuyện với anh đi được không?
Em nhíu mày rồi ngồi dậy đi lại chỗ khác ngồi, anh cảm thấy không xong rồi sao hôm nay vợ lại khó dỗ thế
-📱Mama!!!
Anh lấy điện thoại ra điện cho Hà phu nhân đang đi du lịch
📱gì vậy? Hôm nay còn nhớ mà gọi mẹ nữa à? Tưởng con quên rồi chứ
-📱Ma!! Vợ con giận con rồi, mẹ về dỗ em ấy giúp con đi
📱Tiểu Hạo giận? Hà Dữ con đợi đó mẹ về sẽ xử lý con sau
Tối, Tiểu Hầu đang ngồi xem tivi tâm trạng đang rất không ổn cứ nhìn vào cây dao gọt hoa quả trước mặt
Em đặt cằm lên đầu gối cố gắng điều hòa tâm trạng, em không thể nói chỉ có thể dùng ký hiệu đây là một phần khiến em bực mà không thể giải tỏa tích tụ lâu dài, cũng không thể mắng một trận dài như người bình thường để xã giận
Một người phụ nữ trung niên phong độ ngời ngời, xung quanh tỏa ra khí chất của một phú bà giàu có bước xuống xe. Người hầu đi sau lưng bưng vali khí chất cũng không kém
Tiểu Hầu thoáng chút kinh ngạc, đây là mẹ của Hà Dữ. Em bối rối vì chưa sửa soạn dọn dẹp nhà gì hết nhỡ như lại bị mẹ mắng là đứa vô dụng ăn không ngồi rồi nữa thì sẽ rất tệ
Tiểu Hầu căng thẳng nhìn bà đi vào, bà tháo kính đen ra chạy lại chỗ em vẻ mặt phúc hậu nựng nựng má em như hồi nhỏ
- Chu choa con dâu ngon
- Mỗi lần gặp con lại đáng yêu thêm một chút vậy nè áaaa
- Mẹ về rồi à
Hai mắt Hà Dữ phát sáng chạy xuống lầu, còn bà thì lườm anh một cái
Đủ hiểu ai mới là con ruột, con thừa
- Tiểu Hạo à tối nay mẹ có nhiều chuyện để nói với con lắm
"Hà Dữ méc mẹ sao ạ?"
Em lấy điện thoại ra gõ nhanh rồi đưa cho bà đọc
- À ờm...thì...cũng có
- Nhưng đó chỉ là một phần thôi, còn lại là vì mẹ nhớ con đó
Em không vui quay qua nhìn Hà Dữ, thầm mắng lớn rồi còn chơi méc phụ huynh không có chí khí gì cả
- Hai đứa giận nhau liên quan gì đến mẹ? Nên mẹ về đây đưa con đi chơi thôi
Hà Dữ nghe vậy liền phản ứng như con mèo bị giẫm trúng đuôi xù lông lên
- Không được!
- Mẹ không được tập hư vợ con được
- Con đó, tối ngày nhốt thằng bé trong nhà không được thư giãn thì trầm cảm mất
Ý là xảy ra luôn rồi mẹ ơi!
- Phải như mẹ đi khắp nơi du lịch, tìm kiếm thứ vui thích ngắm ai thì ngắm thích làm gì thì làm
- Không được
- Con cãi mẹ à?
- Nhưng...con con...
Anh ấp úng rồi nói tiếp khiến bà đập trán bất lực
- Con thiếu hơi em ấy ngủ không có được
- Chết mất mẹ ơi
Bà lắc đầu ngao ngán, còn em ngại đỏ cả mặt có phụ huynh mà chuyện gì cũng dám nói thế này
"Mẹ ơi, con không cần đâu ạ, cảm ơn mẹ"
Thật ra em cũng không muốn đi du lịch mà bỏ Hà Dữ ở nhà, em suy cho cùng cũng không đành
Anh thấy vậy vảnh mặt lên tận trời cao đầy tự hào về vợ
- Rồi con nói đi Hà Dữ tại sao con làm Tiểu Hạo giận?
- Mẹ giảng hòa cho
- Thì con đang ngồi trong phòng làm việc, cho nhỏ kia bay lại nhào lên người con khiến con không kịp trở tay đúng lúc Hạo nhi thấy, giận con luôn
- Có giấu diếm nửa lời không đó?
- Không có, con oan ức lắm
"anh đã chạm vào đùi cô ấy"
"Là anh quyến rũ cô ấy trước"
Em khua tay lắc đầu
Anh tức đến nói không nên lời chạy đến bên ghế sofa bế em ngồi trên đùi
- Em xem, đột nhiên có người ngã như vậy theo phản xạ anh phải đỡ chứ
Bà Hà cốc đầu anh một cái
- Con còn cãi, để vợ không yên tâm là con sai, chứ còn cãi
Mẹ nháy mắt. Anh hiểu ý mẹ ôm đầu giở chứng trà lên
- Ây da sưng một cục rồi...huhu...đau quá...
Anh khóc giả trân như vậy nhưng vẫn có người nào đó tin luống cuống
"Đau hả?"
- Um...huhu rất đau...đau lắm...
Hà phu nhân đi lại định giả vờ đánh thêm cái nữa thì em ngăn lại, chắn trước mặt Hà Dữ
"Mẹ đừng đánh anh ấy, là lỗi của con"
Đúng là trẻ nhỏ ngây thơ, em bị màn diễn kịch này xoay vòng vòng mà không hay biết còn tưởng là thật bênh anh chăm chăm
- Vậy con còn giận nó không?
- Nếu con giận mẹ sẽ đánh cho nó thành cái đầu heo
"Không ạ, con hết giận rồi"
"Hà Dữ lên phòng thôi"
Em kéo Hà Dữ ngồi dậy chạy lên phòng, anh vui như trãi hội khi được em bảo vệ như thế
- Bé con vừa nãy quan tâm anh ghê ta
- Bênh đồ
Em lười nói cởi đồ leo lên giường ngủ, anh cởi đồ đi đến chậm chậm luồng tay ra ôm eo em mũi thì dụi vào gáy em hít hít hương thơm
- Vợ này
- Cỡ một tháng nữa anh có bất ngờ tặng cho em đó
"Bất ngờ gì?"
- Bất ngờ không được nói trước
- Nếu không sẽ không còn bất ngờ nữa đâu
"Em có thích cái đó không?"
- Có thể là có đó
- Chắc chắn em sẽ thích
"Đợi anh đó"
- bé con ngủ ngon
*chụt*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top