Vợ câm (3)
Ăn đường trộn thủy tinh nha <3
____________
Vào được công ty em định thở phào một hơi thì bị choáng ngợp bởi đại sảnh sang trọng, uy nga lộng lẫy đang tổ chức tiệc rượu
- Hà tổng, đây là phu nhân của ngài sao? Xin hỏi quý danh.
Người vừa lên tiếng là Cố Thẩm An, một vị giám đốc trẻ tuổi tài hoa
- Em ấy tên là Hầu Minh Hạo
Ánh mắt gã bỗng thoáng chốc kinh ngạc
- Hầu thiếu gia đã mất tích đó sao?
- Um
Em vẫn im lặng cúi đầu chẳng nói gì đúng hơn là em không hiểu họ nói gì hết
Kết thúc buổi tiệc
Em ở trên xe đã ngủ gục trong lòng anh lúc nào không hay. Anh mãi xem tài liệu nên cũng không để ý lắm đến khi đến nhà anh mới thấy em ngủ
- ông chủ đến nhà rồi
- suỵt
Anh cẩn thận bế em lên đi lên phòng nhẹ nhàng đặt em lên giường ấm rồi đến thư phòng
Anh đang phân tích và điều tra số liệu của mười tám năm trước, anh muốn điều tra và lôi ra kẻ đã hãm hại em và trên dưới cả trăm mạng người ở Hầu gia
Em nhíu mày, đôi mắt vẫn nhắm chặt dường như em lại mặt ác mộng rồi. Một giấc mơ quen thuộc cứ bám lấy em nhưng khi tỉnh lại em lại chẳng nhớ nổi là gì, cảm giác mất mát trống rỗng cứ vây hãm cả người em
Dù anh có dành cho em bao nhiêu sự quan tâm, chăm sóc nhưng em vẫn cứ cảm thấy trống rỗng như em đã quên cái gì đó rất quan trọng
Em chợt tỉnh, giật mình bậy dậy co ro ngồi trong góc giường, em vội nhìn xung quanh căn phòng tối đen như mực, chỉ có một tia ánh sáng duy nhất là từ ánh trăng chiếu qua cửa sổ em nhìn vào khoảng trống vô định nơi cái bàn đang được chiếu sáng rồi đột nhiên
Em ảo giác thấy một người phụ nữ cười quỷ dị bước đến chầm chầm từng bước lướt đến giường, em sợ hãi co người lại cúi mặt vào đầu gối toàn thân run bần bật, với suy nghĩ em không thấy người khác, người khác sẽ không thấy em
Em cứ ngồi bất động đó mãi không dám ngước mặt lên đến khi một bàn tay ấm ấm đặt nhẹ lên vai em khiến em giật thót người
- Em sao vậy Hạo?
Nhìn thấy Hà Dữ vẻ mặt lo lắng em ú ớ nhìn xung quanh không thấy ma nữ nữa thì bật khóc thút thít ôm lấy eo anh
Em nửa quỳ nửa ngồi trên giường ụp mặt vào lồng ngực cứng rắn ấm áp của anh
- Em lại gặp ác mộng sao?
Em gật đầu vẫn còn sợ, anh cởi đồ cho em, cũng cởi đồ cho anh rồi chui vào chăn ôm em thật chặt bàn tay vuốt lấy mái tóc đang ướt đẫm không biết là mồ hôi hay nước mắt. Mô hôi đọng ở trán một vài sợi tóc dính lên trong rất kiều diễm
Hà Dữ ôm em vào lòng vỗ về như dỗ bé con ngủ, cảm nhận được hơi thở quen thuộc em yên tâm chìm vào giấc ngủ. Anh không biết những tháng ngày không có anh Tiểu Hầu của anh đã phải trãi qua những gì, điều anh biết là chất lượng giấc ngủ của em rất không tốt thường xuyên gặp ác mộng
- Không sao rồi anh ở đây mà bé con
Sáng hôm sau
- Vợ ơi anh đi làm nha
Em gật đầu, xoay người kéo chân lên nửa mặt ngủ tiếp. Anh nũng nịu chạy đến bên giường
- Vợ thơm thơm
Tiểu Hầu ráng ngồi dậy hai tay đặt trên gò má Hà Dữ rồi hôn lên trán một cái như đây là một quy tắc trước khi đi làm diễn ra rất thường xuyên
"Anh đi làm vui vẻ"
Sau khi thấy chiếc xe ngoài cửa sổ đã đi, xong em quay lại giường ngủ tiếp, không phải em tham ngủ mà là em sắp bị sốt rồi ngủ một mạch đến chiều tối không ăn không uống
Chiều hôm đó, cảm giác nhớt nhát do mồ hôi đã ướt hết lưng dính vào áo cứ khó chịu, cổ họng em khô khan ho nhẹ vài cái rồi đứng dậy đi xuống bếp rót miếng nước
Hiện tại sắp Tết, người làm điều đã nghỉ Tết về quê nên trong nhà chỉ còn có em, thường thì cách một buổi sẽ có người đến dọn dẹp nhanh rồi rời đi vì họ làm bán thời gian chứ không ở lâu dài
Lúc này căn nhà đột nhiên quay cuồng trời đất lẫn lộn vào nhau xoay tròn, em choáng váng cả đầu không giữ được thăng bằng ngã xuống đất ly thủy tinh trên tay cũng vỡ tan nát
Tiểu Hầu luống cuống nhặt lên, mảnh vỡ cắt khiến tay em chảy máu nhưng sắc mặt em vẫn bình thản lạ thường
Máu đỏ từ bàn tay chảy ra hòa với nước tạo ra màu hồng loảng chảy xuống ống thoát nước
Em lại không cảm thấy đau
Ở trong nhà vệ sinh
Tiếng nước róc rách chảy Hầu Minh Hạo dựa đầu vào tường nước bồn tắm đã ngang eo của em, vết thương đã được nước bồn rửa sạch nhưng không sơ cứu sẽ dẫn đến nhiễm trùng
Miệng vết thương vì bị ngâm nước quá lâu mà nở ra trắng bệch, em cứ ngồi đó không mải mai quan tâm, đầu óc mơ hồ cuộn tròn người lại co ro trong góc bồn mặt không chút huyết sắc
Có lẽ em đã tự làm hại bản thân bao nhiêu lần rồi mới thản nhiên như vậy nhưng chỉ có trời biết, đất biết và em biết
7:00
Một giọng nói quen thuộc đánh thức em
- Hạo nhi!!!
- Em ở trong đó đúng không?
- Mở cửa cho anh vào xem đi Hạo
Giọng nói anh cố gắng bình thường nhất nhưng không qua mặt được em, em khẽ nhíu mày thầm nghĩ "lại ngủ quên mất rồi" khiến anh phát hiện rồi, anh đang rất lo lắng
Tiểu Hầu muốn nói rằng em không sao nhưng em không còn sức đứng dậy nữa. Mặc cho anh kiếm được cách mở cửa thì vào
Nhưng suy nghĩ lại, nếu anh lo lắng thì sao nên em ráng gượng nhóm lên một tí thì cả thân lại như vô lực tuột xuống lại phát ra âm thanh nước văng. Giờ thì tiêu rồi anh đã vào được
- Hạo nhi
Anh liền lấy khăn tắm quấn em lại thành một cục bột bế lên mặc cho em vùng vẫy yếu ớt hết cả quãng đường từ nhà tắm đến giường
Anh nhìn thấy gì đó ở bàn tay em liền cố gắng cạy ra xem thử nhưng em một mực nắm chặt không cho anh xem, anh tức giận thật rồi, giọng có hơi lớn:
- Hạo nhi có phải em cảm thấy em rất lợi hại, rất tài giỏi em không cần người khác quan tâm hay không?
Chỉ là câu nói vô tình trong lúc nóng giận nhưng anh cũng vô tình xát muối vào trái tim đang nứt nẻ của em
Em thả lỏng tay ra, là những vết thương do mảnh thủy tinh để lại mà em cố gắng giấu đi
Anh lúc này mới chạm nhẹ vào cơ thể em cảm thấy em rất nóng, hình như sốt rồi mà còn sốt rất cao, vừa giận lại vừa xót anh thay đồ cho em rồi gọi bác sĩ Trương đến
Bác sĩ Trương là bác sĩ riêng của anh, đang được nghỉ Tết cũng phải đi làm khiến cậu bực bội không thôi thầm mắng bản thân kiếp trước đắc tội gì với sếp
Một lát sau tay phải Hầu Minh Hạo được quấn thành cái bánh ú, em lấy điện thoại ra gõ chữ rất nhanh
"Đừng nói cho Hà Dữ biết được không?"
"Xin anh"
- Cậu nghĩ xem tôi giấu anh ta được không? Anh ta sẽ chặt đầu tôi đấy
- Có tâm sự gì thì cứ nói ra, tôi luôn sẵn sàng nghe và cho cậu lời khuyên bất cứ lúc nào
"Không cần, cảm ơn bác sĩ"
Bác sĩ Trương lắc đầu ngao ngán, cậu là bác sĩ chỉ chữa được bệnh bình thường còn tâm bệnh thì phải do chính bản thân người đó chữa rồi, cậu không giúp được
Cậu đi ra ngoài đã đụng mặt Hà Dữ, anh kéo cậu ra ghế sofa gặng hỏi như tra khảo tội phạm, giọng nói trầm khàn:
- Em ấy sao rồi?
- Vết thương đã được xử lý, thuốc hạ sốt đã uống không còn vấn đề gì đâu
- Còn gì nữa?
Bác sĩ Trương ngập ngừng rồi nói tiếp:
- Để ý cảm xúc cậu ấy một chút, anh hiểu ý tôi chứ?
Hà Dữ nhíu mày, bao năm qua anh luôn cố gắng tạo sự thoải mái vui vẻ nhất cho Minh Hạo nhưng tại sao em lại mắc bệnh trầm cảm, đây là loại bệnh nguy hiểm nhất cũng dễ dàng cướp đi sinh mạng của một người nhất
Hà Dữ tự trách nhiều hơn là đau khổ, vì sao anh lại không nhận ra, vì sao đến bây giờ anh mới biết
Một loạt các câu hỏi nảy ra trong đầu khiến tâm trí anh rối bời, tiễn bác sĩ Trương anh đi lên phòng
Khi vừa về nhà anh đã nhận ra bất thường, căn phòng tối đen như mực đồ ăn em không động vào một món, quan trọng là trong bếp còn có mảnh thủy tinh lẫn máu pha lẫn
Anh mở cửa phòng, chầm chầm đi đến giường anh vẫn cố nở nụ cười gượng gạo trên môi rồi thấy nó quá giả trân nên thôi
"Em xin lỗi"
- Em chẳng có lỗi gì hết, không phải lỗi của em là lỗi của anh...
- Hạo nhi anh sẽ đợi...đợi đến khi em nguyện ý nói thật cho anh biết, nếu em không nói cũng không sao
- Vừa nãy anh hơi lớn tiếng, xin lỗi em
"Là Hạo không tốt để anh buồn rồi"
- Có gì em nói cho anh biết được không? Đừng tự làm hại bản thân như vậy...anh sợ...
- Anh luôn là chỗ dựa vững chắc cho em
"Em không sao, em không sao hết"
"Em không có bị bệnh"
- Được được Hạo Hạo rất khỏe, không ai được nói Hạo Hạo như vậy hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top