Vợ câm (2)


Một ngày mới lại bắt đầu

Hà Dữ lợi dụng Tiểu Hầu còn ngái ngủ say sưa không biết gì mà hôn tới tấp, hôn má hôn trán hôn môi rồi còn cắn hai chiếc má bánh bao của em nữa làm em bị đánh thức

Nhưng lười nói mặc anh và ngủ tiếp

- Dậy đi bé con

- Anh dẫn em tới công ty

Em mở hờ mắt đôi mắt còn phủ một lớp sương mỏng, em khua tay

"Tại sao em phải đến?"

"Em không muốn đi"

Tiểu Hầu vốn là người nhút nhát không chịu ra khỏi nhà, thường thì sẽ ở lì trong nhà đợi anh đi làm về. Nhớ hồi năm trước có gã người làm lợi dụng em hiền, không méc mà bắt nạt em cuối cùng bị anh phát hiện từ đó cũng biến mất không ai hay biết

Anh nói rằng người đó về quê rồi. Em còn cảm thán, ngưỡng mộ chồng mình tốt bụng quá, chính là người "siêu siêu hiền, ấm áp, dịu dàng"

Ờ thì hiền lắm

- Ra mắt bà chủ

- Chứ không mấy phóng viên lại tung tin đồn nhảm, em muốn chồng em bị đồn hẹn hò với người khác à?

Em suy nghĩ một lát rồi gật đầu, khiến anh hết hồn

- Em muốn thật đấy à? Em không ghen sao?

Em lại lắc đầu, nắm lấy bàn tay anh viết lên

"Không phải. Em thấy làm vậy anh sẽ nổi tiếng hơn"

"Em sẽ không ghen vớ vẩn vì em tin anh"

Ây da bé con nhà anh hiền quá rồi, anh bế em lên dứt khoát đi vào phòng thay đồ, sau khi giúp em sửa soạn thì không muốn đi nữa, đẹp thế này chỉ nên để mình anh ngắm mới đúng

Anh dụi mặt vào hỏm cổ trắng noãn của em. Anh luôn không biết sao anh lại mê mẩn mùi hương trên người em như vậy. Từ lần đầu gặp em chỉ mới 6 tuổi đã tỏa ra hương thơm như vậy thu hút anh

Em và anh là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau. Em không phải câm tự nhiên mà là có người hãm hại. Anh đã đánh mất em một lần nên lần này phải thật cẩn trọng

18 năm trước

- Tiểu Hầu à

Giọng nói vừa rồi là của Bà cố Minh Hạo, thuộc Hầu gia. Một gia tộc cực kỳ lớn trong tứ đại gia tộc ở Thượng Hải

- Dạ!

Giọng nói trong trẻo vu vương phát ra từ một bụi cây, bà đi đến thấy em đang ở trong bụi nhìn cái gì đó rất chăm chú

- Con làm gì vậy?

- Có bé chim bị rơi từ trên cây này xuống, con muốn giúp bé chim

- Nguy hiểm lắm con xuống đi

- Bà cố yên tâm con không ngã đâu

Chưa nói hết câu Tiểu Hầu đã ôm chú chim leo lên tận đọt cây, bà cố ở dưới sợ xanh mặt nhỡ đâu em ngã thì con trai bà là ông Hầu sẽ la bà không chăm sóc cháu tốt. Vì Minh Hạo có cháu trai duy nhất hiện tại của Hầu gia ai cũng năn niu cậu bé như trứng, hứng như hứng hoa ngậm trong miệng sợ tan, đặt trong tay sợ vỡ. Em xinh xắn lại rất ngoan càng được lòng trưởng bối nhất là bà Hà

Lúc nào qua chơi bà Hà cũng đòi bắt em về làm con dâu, ông Hầu phải đổ cả mồ hôi mới giành con trai về

Hôm nay Hầu gia có buổi tiệc lớn, rất nhiều giới thượng lâu có mặt

Vừa xuống xe Hà phu nhân đã đi kiếm tiểu Hầu

- Trời ơ!!! Leo xuống leo xuống

- Người đâu mau lại đây bế thiếu gia xuống nhanh

Hà phu nhân vô cùng hoảng hốt vội kêu người làm vườn lại, người làm vườn bắt cái thang rồi vội ẳm em xuống, Hà phu nhân không la mắng gì hết nựng nựng má em, giọng nói đầy súng hạnh:

- Con hư quá, sao lại trèo lên cây?

- Con muốn đem bé chim về tổ

- Mẹ nó sẽ nhớ nó lắm

Bà Hà bật cười

- Đúng là đứa trẻ tốt, ông Hầu có phúc quá!

- Sau này về làm con dâu bác nha, không có được theo người khác đâu

- con dâu là sao ạ?

- là con về nhà bác ở, kết hôn với Dữ ca của con đó

- haha nó còn nhỏ! Chưa hiểu chưa hiểu

Ông Hầu từ biệt thự bước ra, nắm tay em dắt vào buổi tiệc dưới sự chứng kiến của nhiều quan khách, tuyên bố sao này toàn bộ tài sản sẽ để lại cho em

Tối đó,

Em ăn no rồi đi kiếm gì đó chơi thì đi lạc, biệt thự to quá em cũng chưa đi hết nên vòng vòng một hồi thì lạc. Em nghe được tiếng của mẹ em nên chạy đến

Em nhìn vào khe cửa, mắt em trợn lên kinh ngạc định la lên thì một bàn tay to lớn bịt miệng không cho em cơ hội mở miệng

"Suỵt"

Em kinh hãi nhìn thấy mẹ và ông quản gia đang hại ba em, ông Hầu nằm trên vũng máu chết không nhắm mắt

Bà chậm chậm bước lại chỗ tên vệ sĩ đang bóp chặt miệng em, em lắc đầu nước mắt rưng rưng yếu ớt kháng cự

-um...um...um

- Con yên tâm. Dù sao con cũng là con của ta, nên ta sẽ không giết con. Nhưng ta cần con im lặng mãi mãi...

Bà ta bộ mặt dữ tợn như quỷ dữ bóp miệng nhét thứ thuốc gì vào miệng em một cách dứt khoát, cơ thể 6 tuổi làm sao có thể chống cự lại với gã vệ sĩ lực lưỡng này dù bao sự nổ lực vùng vẫy đều vô dụng

Không lâu sau máu từ cổ họng em trào ra, mồ hôi nổi đẩy trán rồi đau đớn ngất đi

- Anh à chúng ta có thể danh chính ngôn thuận ở bên nhau rồi

Bà ta ôm cổ ông quản gia bộ dạng đầy thỏa mãn. Tối đó căn biệt thự cháy to dữ dội dù có dập thế nào cũng không dập được nhiệt độ nóng đến áp bức cả thành phố

Khắp căn biệt thự là tiếng la thét thảm thiết xé màn đêm của người hầu bị mắc kẹt trong biệt thự không ra được. Rõ ràng đây là vụ thảm sát bởi vì tất cả các cửa đều đã được đóng kín không cho ai có cơ hội thoát ra

Hà Dữ đang ở nhà tại Bắc Kinh nhận được tin Hầu gia gặp biến thì cùng mẹ hốt hoảng láy xe đến. Đến nơi chỉ thấy một đống hoang tàn khắp nơi là màu đen xơ xác, đến cả thi thể cũng thành xương vụn khó lòng nhận dạng

Anh không tin vào mắt mình, rõ ràng lúc sáng vẫn còn gặp em khỏe mạnh đứng cười nhưng đến tối cơn lửa dữ đã cướp em đi

Cảnh sát nhanh chóng đến hiện trường xác định, các thi thể lần lượt được khiêng ra, có một số thì đến thi thể cũng không còn nữa vô cùng thảm khốc đau thương

Bà Hà xỉu lên xỉu xuống vì đau lòng, anh đi đến nhìn một lượt mặc dù bà Hà đã ngăn cản không cho nhìn sợ anh ám ảnh

Các đồ vật cũng được khiêng ra để giám định, trong đó có một chiếc lắc chân bằng vàng vẫn còn nguyên

Bàn tay anh run run cầm lấy chiếc lắc chân nhỏ, rồi đến chiếc vòng cổ đính kim cương quý giá trên thế giới chỉ có một cái được ông Hầu làm riêng tặng sinh nhật cho em

- Sau rồi pháp y...

Bà Hà nức nở lên tiếng

- Xác định được thi thể của ông Hầu, bà Hầu và tất cả mọi người rồi

- Còn Minh Hạo thằng bé thì sao?

- Nó ở đâu để tôi đưa nó về...

- Chưa tìm được

- Chưa tìm được? Tức là thằng bé chưa chết tốt qua tốt quá rồi. Ông trời có mắt chưa để Hầu gia tuyệt tử

- Rồi...thằng bé đâu?

Trước cơn hỏa hoạn kinh hoàng đó,

Em từ từ tỉnh dậy mở mắt ra nhận thấy bản thân không nói được nữa, chỉ biết khóc lóc chạy đi kiếm bảo mẫu và bà cố nhưng mọi người đều bận không ai để ý đến em, nói đúng hơn bọn họ tưởng em trêu vì đột nhiên em sao có thể câm được

Em rưng rưng chạy vòng vòng nhà rồi nhìn thấy có đám người đang đổ nước gì đó vào vách tường gốc cây nhìn giống dầu hỏa, em đang rình xem họ làm gì thì bị phát hiện. Em chạy bán sống bàn chết chung qua chiếc lỗ chó nhỏ chạy ra ngoài, còn họ vì quá bự bị kẹt lại không rượt theo được

Em sợ quá không dám về nhà lại đi đến nhà ga, dòng người chen chúc khiến em bị cuốn vào lên theo

Em nhìn xung quanh toàn người lạ, em cứ ứ ớ mà không ai hiểu gì, rồi trôi dạc đến Trùng Khánh, một thân em một mình chẳng có nơi về vì đói ngất xỉu bên đường. Mai mắn một cô giáo dạy cho trẻ em khiếm khuyết đã nhận nuôi em. Dạy em học chữ và sử dụng ký hiệu ngôn ngữ

15 năm sau em mới được tìm về. Hà Dữ vẫn luôn tìm kiếm em bao lâu nay, nhờ trên mạng có đoạn video lan truyền quay em đang dạy cho trẻ em khiếm khuyết rất hay và dễ hiểu

Anh đã tức tốc đến đó. Dù đã bao năm xa cách nhưng tình cảm anh dành cho em vẫn còn rất nhiều. Anh đi vào căn chung cư em đang ở theo địa chỉ được cho

Anh gặp em thì ôm chầm lấy em, em rất chặt em làm hốt hoảng chẳng biết ai

"Anh là ai?"

Nhìn em khua khua tay anh ngớ người ra, cô giáo mới vội giải thích

- Em ấy không nói được

- Vì sao chứ? Giọng em ấy rất hay

- Cô đừng gạt cháu

- Hạo à em nói gì đi?

Em vẫn im lặng không hé miệng nửa lời, anh lúc này mới tin đôi mắt rưng rưng muốn ôm em vừa dang tay em liền chạy núp sau lưng cô giáo

- Hạo à em không nhớ anh sao?

- Lúc tôi gặp được em ấy thì em ấy đang bị sốt rất cao, bác sĩ nói vì sốt cao quá nên ảnh hưởng não bị mất ký ức rồi

Anh mất một thời gian dài bỏ bê công việc mới dụ được em về nhà anh. Với tư cách là lên xe hoa về nhà chồng

Anh dụ dỗ bé nhà tôi quá

Quay lại thực tại

Thấy anh ôm mãi thế còn đang nghĩ gì đó châm chú thì em lây nhẹ người anh

"Anh nghĩ gì mà châm chú vậy?"

- À không có gì

"Anh có tâm sự gì sao? Hay là anh buồn vì em không chịu đi thì cho em xin lỗi"

- Không phải không phải lỗi của em

- Anh cũng không có tâm sự gì hết

Trong xe trước cửa công ty,

Anh biết em sợ đám đông nên bàn tay vẫn luôn nắm chặt lấy bàn tay em như một lời chấn an, động viên

Các phóng viên biết hôm nay Hà tổng sẽ công khai cô vợ bé nhỏ luôn giấu trong ba năm nay

Còn có tin đồn khoảng thời gian Hà tổng vắng mặt, bỏ bê công ty là để đi theo đuổi vợ, nên mọi người rất tò mò người đó là ai, giới truyền thông đã bu kín mít các lối vào từ trước

Công ty Thiếu Bạch là công ty lớn nhất nhì trong giới nên nhận được sự quan tâm rất lớn từ cánh truyền thông và mọi người

Giây phút cánh cửa xe mở ra ánh sáng đèn led của máy ảnh chụp liên tục không bỏ qua từng chi tiết khiến em chói mắt

Phóng viên 1: Là nam sao? Là một đại mỹ nam

Phóng viên 2: nếu người này làm trong giới nhất định rất nổi tiếng

Phóng viên 3: Hà phu nhân

Phóng viên 4: xin hỏi tin đồn Hà phu nhân đây tên gì ạ?

Phóng viên 5: nhìn mặt rất quen giống cậu thiếu gia mất tích 15 năm trước mà Hà thị luôn tìm kiếm

Phong viên 6: không thể nào ngờ đây là mối tình đầu tiên của Hà tổng

Có một số phóng viên không biết gì nói đại nhưng vẫn trúng, anh ôm chặt lấy vai em dẫn vào trong em vẫn muốn cúi gần mặt xuống

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top