Vợ câm (10)

Một góc nhỏ của tác giả:

Chuyện là dạo này sốp bị dí dealine nhiều quá, sốp có chơi Tik Tok, Manga toon nữa nên rất nhiều dealine bị trì hoãn một chút làm không kịp, nên mấy bạn thông cảm cho sốp nhe
Dô nè<3
___________


Bên ngoài, gió thổi mạnh, khiến những cành cây uốn éo, lung lay. Những hạt mưa cũng bị gió quật đổ, trở nên lộn xộn, không ngừng. Bầu trời tối đen như cái nắp nung, che phủ tất cả những ánh sáng từ trăng và sao. Hơi ẩm mưa theo cơn gió lạnh thổi qua, đưa vào từng góc nhỏ, từng góc sân. Nó tràn vào mỗi kẽ rãnh của vườn, của dòng sông

Bên trong bóng tối đêm hắc hơi, mưa rơi dày đặc khắp nơi. Tiếng mưa gõ đổ vỗ về như trút, làm im bặt mọi âm thanh khác. Có khi, những tia sét to vượt qua bầu trời, làm người ta sợ hãi. Không khí dần trở nên lạnh lẽo...

*huỳnh huỵch*

Trên hành lang của bệnh viện lúc 3 giờ sáng có một bóng người cao ráo đang sải bước, mái tóc rối bời có lẽ do vội vã, không kịp chỉnh lại mà chạy thẳng đến bệnh viện vào giờ này. Mặc một chiếc hoodie xám quần jean đen tay cầm hộp cháo mới mua lướt nhanh qua hành lang

Ở cuối hành lang có một căn phòng vẫn còn sáng đèn, cánh cửa mở ra cái "két" anh đặt nhẹ hộp cháo xuống bàn ở đầu giường

Tiến lại gần giường anh xoa xoa thổi hơi nóng vào lòng bàn tay đang lạnh, đợi khi nó ấm lên anh mới dám chạm vào em. Sờ trán Hầu Minh Hạo đã hạ sốt anh thở phào một hơi

- Hạo Hạo dậy ăn cháo rồi uống thuốc nha

Đôi mắt của người sốt lúc nào cũng phủ một tầng sương, mơ màng ngồi dậy cả người vô lực, em vô thức dựa vào anh

- Nào há miệng ra anh đúc em

Hạ Chi Quang nghe tin bạn thân phải nhập viện trong đêm thì lo lắng không thôi trực tiếp láy xe đến. Đi theo còn có Trương Thần Tiêu

- Minh Hạo mình đến thăm cậu đây

Hạ Chi Quang đi đến giường tự lấy một cái ghế ngồi xuống, vẻ mặt nhăn nhó chạm lên trán em

- Sốt cao quá

- Ngoài trời hình như có bão

Trương Thần Tiêu đóng cây dù dính đầy nước mưa lại bỏ vào vị trí đựng dù trong phòng rồi cũng đi đến giường, nhìn thấy sắc mặt em lại kém như thế làn da trắng bệch, môi khô, đôi mắt trong trẻo trước đây trở nên lờ đờ thiếu sức sống phủ một lớp sương mỏng

Em ăn được hai muỗng cháo thì nhợn ngược ra mắc ói

- Không ăn được nữa thì đừng có ăn

Hạ Chi Quang khó chịu lên tiếng rồi vẻ mặt nhanh chóng thay đổi chuyển sang bình thường đưa cốc nước cho em

- Uống thuốc đi

Hầu Minh Hạo nhìn thấy thuốc thì nhíu mày không muốn uống nhưng dưới sự thuyết phục dỗ dành của Hà Dữ và mọi người đành uống. Em bịt mũi cho 4,5 viên thuốc cũng nước vào miệng rồi nuốt xuống

Nhưng chưa được mấy phút sau thì em đã tốc chăn chạy vào nhà vệ sinh. Từ bên ngoài có thể nghe thấy tiếng nôn ói của em. Hà Dữ đi vào động tác nhẹ nhàng vỗ lưng em. Sắc mặt của em đã tệ nay càng tệ hơn trở nên xanh mét, anh xót chết đi được, nhìn em bị bệnh hành hạ quần quại như thế chỉ hận bản thân không thể chịu thay cho em. Rót một cốc nước ấm không nóng không lạnh đưa cho em, giọng nói Hà Dữ dịu dàng:

- uống đi cho ấm bụng

Em gật đầu cầm lấy ly nước ấm uống một chút, đôi mắt em trở nên mơ hồ rồi ngủ thiếp đi

Hạ Chi Quang, Trương Thần Tiêu và Hà Dữ ra ngoài hành lang nói chuyện. Lúc này đã là 4 giờ sáng bắt đầu có người đi qua lại rồi

- Sao cậu ấy bị nặng thế?

- Đúng đó, mình thấy tội Tiểu Hầu quá

Hạ Chi Quang và Trương Thần Tiêu liền hỏi tới tấp, Hà Dữ kiên nhẫn đáp

- Buổi trưa chúng tôi còn cùng nhau xem phim kinh dị, trong lúc đó có cãi nhau một chút. Cụ thể là em ấy đòi đuổi tôi về Bắc Kinh tất nhiên tôi không đồng ý. Sau đó em ấy tức giận bỏ đi lên phòng

- Đến cơm chiều tôi gọi em ấy cũng không thấy xuống ăn cửa phòng thì khóa rồi tôi không vào được, tôi tính ngủ ở sofa một đêm đợi đến sáng em ấy bình tĩnh rồi xin lỗi, đến nửa đêm đang ngủ thì nghe có tiếng mở nước

Quay lại lúc đó

- Hạo Hạo mở cửa cho anh vào xem đi Hạo Hạo

- Hạo Hạo

*rầm*

Hà Dữ liên tục đập cửa nhưng chẳng thấy động tĩnh gì thì trở nên bất an lo lắng, lòng anh như có cục đá nặng đè lên đạp mạnh một cái khiến cái chốt cửa bung ra

*rầm*

Cánh cửa mở tung, Hà Dữ mở được cửa thì vào phòng không nghĩ nhiều chạy ngay vào phòng tắm thấy vòi nước đang mở nước đã tràn muốn ra sàn nhà

Xoay người lại là thấy em đang nằm trên giường gương mặt đầy nước, tóc mái cũng dính nước

Em chính là mới rửa mặt cách đây không lâu. Lúc này em đã sốt cao đến mê man lết được đến giường đã hay lắm rồi

Anh sờ lên mặt em cảm giác tay mình sắp bỏng tới nơi rồi mặt em đỏ phừng phừng, hai mắt nhòe nước, đôi vai run run. Hốt hoảng anh vội bế em lên chạy xuống lầu, ở trên xe em nằm gọn trong lòng anh hô hấp nặng nề, anh thì láy xe với tốc độ chóng mặt, lúc này đã hai giờ sáng nên đường rất vắng vẻ anh đạp hết số nhanh chóng đã ở trước cửa bệnh viện, đậu xe vào nhà tầng hầm anh bế em chạy vào

Quay lại thực tại

- Mọi người như các cậu biết rồi đấy

- Haziii...vợ chồng cãi nhau miết

Hạ Chi Quang bất giác mở miệng hốt ra câu bản thân suy nghĩ bị Trương Thần Tiêu bên cạnh nghe được tinh tế vô vai cậu một cái, nói nhỏ

- Người ta đã buồn lắm rồi đừng nói nữa

- Mình không cố ý đó

- Muộn lắm rồi hai cậu về đi, Hạo Hạo mình chăm sóc sẽ ổn thôi

Hà Dữ khuôn mặt điềm đạm cho tay vào túi quần xoay người đi về phòng. Nhìn em đang ngủ say trên giường anh không nhịn được tiến đến hôn nhẹ một cái vào trán em rồi đi lại ghế ngủ

Chiếc ghế sofa trong phòng vip cũng không lớn lắm, một thanh niên cao gần mét 9 ngủ nên rất chặt

Anh trở người liên tục không ngủ được, đúng lúc Tiểu Hầu lờ đờ mở mắt, em đập nhẹ tay lên giường một cái thu hút sự chú ý của anh

- Anh đánh thức em sao? Anh xin lỗi

"Anh qua đây"

- Em muốn ngủ với anh à

Em bất lực, giờ này rồi mà anh còn trêu em đỏ mặt mới chịu, em khẽ gật đầu một cái

- Vợ là tốt nhất

Hà Dữ leo lên giường nằm cạnh em còn cẩn thận đắp chăn cho em kỹ càng rồi ôm cả người và chăn vào lòng, cơ thể cả hai dính vào nhau đến mức anh có thể nghe được tiếng nhịp tim của em đang đập

Một lát sau hơi thở của em dần trờ nên đều đặn anh mới chắc chắn rằng em đã ngủ, mệt mỏi anh cũng ngủ híp đi

Trưa hôm sau

Đến tận 11:00 anh mới thức, thấy em đã thức từ lâu đang nửa ngồi nửa nằm eo thì bị anh ôm chặt, đôi mắt đờ đẫn nhìn ra cửa sổ bầu trời hiện tại vẫn còn bão chưa có dấu hiệu sẽ tan

- Đang có bão

Hà Dữ thấy em cứ nhìn mãi nên giải thích

- Em đói chưa?

- Anh đi mua cháo cho em nhé

Nói rồi anh bước xuống giường cầm lấy cây dù rồi đi ra ngoài, xuống căn-tin bệnh viện anh gặp Hạ Chi Quang đang ăn cơm thì ngạc nhiên còn có cả Trương Thần Tiêu

- Ể Hà Dữ thức rồi đó hả? Mau lại đi ăn đi

- Sao hai cậu chưa về?

- Hôm qua bão đi về không được nguy hiểm lắm. Với lại tôi xin sếp nghỉ rồi

- sếp nào?

Hà Dữ nghiêng đầu nhìn Hạ Chi Quang đầy khó hiểu, cậu mỉm cười chỉ tay vào mặt anh

- Thì Hà tổng đấy

- ??

- Cậu xin tôi nghỉ phép hồi nào?

- Mới nãy đấy

Hạ Chi Quang thừa sức biết Hà Dữ sẽ đồng ý nên tối qua đã điện cho trợ lý thông báo đừng nhận lịch trình sắp tới. Trương Thần Tiêu trưởng phòng nhân sự cũng xin nghỉ vì bệnh hôm qua đã được duyệt

Hà Dữ cạn lời thì ra nhân viên của anh tính hết cả rồi

- Bán tôi một phần cháo không giá, không hành, không tỏi, không huyết để thịt nạt

Trương Thần Tiêu phì cười

- Hà tổng à anh kén ăn thật đó

- Cậu ta là mua cho vợ yêu đấy

Hạ Chi Quang cười híp cả mắt đáp lại Trương Thần Tiêu. Rồi cả hai ông thần cười như được mùa không biết Hà Dữ đã đi từ bao giờ

- Hạo Hạo ăn chút cháo đi em, rồi uống thuốc

Hầu Minh Hạo gật đầu cầm lấy hộp cháo lên ăn mấy muỗng rồi cảm giác muốn nôn không ăn nữa

Một thanh niên mà mỗi bữa chỉ ăn hai ba muỗng cháo thực sự còn không đủ no nói chi dinh dưỡng

*ting*

Đèn của phòng cấp cứu được bật lên, Hà Dữ ngồi thẫn thờ trên hàng ghế dài ngoài cửa. Anh ôm đầu hai mắt đã sưng lên đỏ hoe

Hạ Chi Quang và Trương Thần Tiêu từ xa chạy đến, thở không ra hơi hai người ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra

- Có chuyện gì vậy? Đang yên tại sao phải vào phòng cấp cứu?

Hà Dữ lòng nóng như lửa đốt, trái tim sắp thòng xuống bàn tay đang chấp vào nhau run run, một lát sau anh mới mấp máy môi khẽ nói

- Em ấy bị sốc thuốc...

- Sốc thuốc?

- cấp độ mấy?

- cấp ba

- Trời! Vậy là nguy hiểm rồi

Ngoài trời bão càng ngày càng to chưa có dấu hiệu sẽ tàn. Trong căn phòng tĩnh mịch chỉ nghe được tiếng của các thiệt bị máy móc đang hoạt động










































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top