Vợ câm (1)

Chữa lành cho fic Oan Trái huhu
___________

Hà Dữ mặc bộ vest đen lịch lãm bước xuống từ chiếc Rolls-Royce sang trọng. Khí thế hút hồn câu hồn đoạt phách nam lẫn nữ. Phải hứng cằm giúp nhau

Nhưng không ai dám phát ra một tiếng ồn nào. Bởi vì Hà tổng của bọn họ rất ghét ồn ào đặc biệt là trong công ty. Tính tình lãnh đạm, kiêu ngạo không để ai vào mắt cũng chỉ phát ra được hai từ "ngươi không xứng"

Hôm nay là lễ khai mạc chi nhánh công ty mới Thiếu Bạch của anh. Phóng viên gặp anh sáng loáng như vậy vội chạy lại

Phóng viên nữ: Xin hỏi Hà tổng về việc tinh đồn gần đây cô Lâm là bạn gái bí mật của anh có thật không ạ?

Phóng viên nam: nghe nói anh là cô Lâm sắp cưới sao ạ?

Phóng viên nữ: xin hãy trả lời!

Anh khẽ nhíu mày khó chịu vì họ quá ồn ào còn bu anh như vậy. Nhỡ như vợ anh ghen thì làm sao, nghĩ vậy anh liền thốt lên câu khiến họ bật ngửa

- Cô ta không xứng

Nói rồi anh lãnh đạm bước vào công ty. Đám phóng viên bị vệ sĩ chặn lại ngoài cửa vẫn ồn ào quay chụp

17:00

Vừa về đến nhà đã thấy người làm đi ra thuần thục cởi áo khoác cởi giày cho anh rồi cung kính cúi đầu

-Mừng ông chủ đã về

-Bà chủ đâu?

-Dạ đang ở thư phòng

-Um lui đi

Anh đi lên thư phòng cánh cửa mở ra, ánh nắng buổi chiều gọi vào khung cửa sổ chiếu lên khuôn mặt thanh tú của em tạo nên vẻ đẹp bách bàn nan miêu (vẻ đẹp khó có thể miêu tả)

Nếu so sánh em với hoa thì chắc chắn sẽ là hoa nhường nguyệt thẹn

Còn so em với băng thì em chính là băng thanh ngọc khiết (trong như băng, sạch như ngọc)

Anh mỉm cười đi đến bên bàn làm việc, nhuần nhuyễn luồng tay qua đùi rồi bế em lên. Động tác anh quá nhanh làm em giật mình mém ngã ngửa nhưng anh nhanh chóng đỡ lấy eo em

Anh bế em lên giường, lấy thao nước ấm ra rửa chân cho em

Em dùng ký hiệu tay hỏi anh, khóe môi cong nhẹ tạo ra hai má lúng đồng tiền

"Hôm nay anh về sớm"

- Um. Hôm nay anh nhớ em nên về sớm một chút

Em nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay anh dùng ngón trỏ bắt đầu viết chữ lên

"Anh đã ăn gì chưa?"

- Anh chưa ăn

"Để em nấu cho anh nhé"

Em lại dùng ngón tay viết vào lòng bàn tay anh. Khi em định đứng dậy đi nấu một lực đạo nhẹ kéo cổ tay em xuống ngồi trên đùi anh em ngơ ngác

- Cứ để đó người hầu làm. Em là bà chủ không cần đụng vào

Em không nói gì khẽ gạt đầu. Mà em cũng có nói được đâu

Anh nắm tay em đi xuống lầu. Hầu Minh Hạo là một người ôn nhu hiền lành, giàu lòng nhân ái nhưng do không nói được nên em rất trầm tính và nhút nhát còn rất sợ đám đông, sợ người lạ. Khoảng thời gian đầu anh cũng rất vất vả để khiến em tin tưởng anh là người tốt. Hà Dữ cũng là người lãnh đạm, lạnh lùng và ít nói nên đôi khi cả hai không nói gì chỉ dùng hành động bày tỏ nổi lòng với đối phương

- Ngon không?

Hai mắt em phát sáng gật đầu mấy hôm nay tâm trạng em tốt ăn gì cũng thấy ngon, anh xoa đầu em ánh mắt đầy sự dịu dàng khác một trời một vực với bộ dạng nóng tính, khó ăn khó ở trên công ty. Nếu không biết nói là hai người khác nhau cũng có người tin sái cổ

Tối đến, anh và em điều có thói quen ngủ khỏa thân máy lạnh thì giảm còn có mười mấy độ đắp chăn ôm nhau ngủ ngon lành đến sáng

Anh vòng tay qua eo kéo em vào lòng bàn tay còn lại thì vuốt ve mái tóc em, chán rồi thì đến gương mặt. Chân thì kẹp chặt đùi em chẳng cho em cơ hội nhúc nhích. Em đỏ mặt lại chẳng thể nói được đành im lặng mặc cho anh làm gì thì làm

Trong rất đáng thương

Sáng hôm sau anh lợi dụng em còn ngáy ngủ mà đè lên người em hôn tới mức em không thở nổi. Da mặt em rất mỏng lại hay ngại bị anh công kích như vậy chỉ biết đỏ mặt rúc vào chăn như chú mèo con bị uất ức bị ăn hiếp nhưng chẳng thể nói

Điều đó lại khiến anh thích trêu cho em đỏ mặt hơn

Em và anh cùng nhau đi trung tâm mua sắm rất to mới mở, sau khi bị chen lấn cả hai lạc nhau. Em rất sợ đám đông sau khi lạc anh sắc mặt liền trở nên trắng bệch không còn chút huyết sắc, rồi chuyển sang xanh méc

Em thấy một chú bảo vệ liền chạy đến hỏi, em không nói được chỉ biết dùng tay khua qua khua lại tạo thành ngôn ngữ ký hiệu nhưng người đó không hiểu, còn cười nhạo em

- Câm à?

Em gật đầu, định nắm lấy bàn tay người kia viết chữ lên thì bị đẩy ra một cách thô lỗ mà ngã xuống mặt sàn

- Haha đồ câm

- Biến đi biến đi đừng mang xui xẻo đến cho tao

Em ấm ức không biết bỏ đâu cho hết. Em chỉ muốn hỏi đường lại bị mắng xối xả như vậy, nhưng em hiền lành, nhút nhát không dám tỏa thái độ

"Tôi xin lỗi"

Em khua tay qua lại ra ký hiệu xin lỗi rồi cúi đầu bỏ đi. Sắc mặt em ngày càng trắng bệch nhìn dòng người đông đúc chen lấn mua hàng giảm giá em càng sợ hơn...tim em như sắp nhảy ra ngoài đôi chân run rẩy sắp đứng không vững

Em tựa lưng vào vách tường hơi thở gấp gáp lồng ngực phập phồng lên xuống. Em đáng thương ngồi co ro ở một góc đường đợi anh đến

Anh bên đây biết em có chứng sợ đám đông cũng hốt hoảng đi tìm. Anh lấy điện thoại ra

-📱Quang à mau đến đây, Hạo nhi bị lạc trong đám đông rồi. Gọi thêm mấy người tới giúp

📱cái gì?????? Sau anh lại bất cẩn như vậy chứ tôi đến liền

Hạ Chi Quang bạn thân của Hầu Minh Hạo, tốt nghiệp trường nghệ thuật đang đầu quân cho công ty của Hà Dữ nhưng bật anh như con không hề có khoảng cách giữa sếp và nhân viên giống như một người bạn hơn. Vì sao Hạ Chi Quang lại lớn gan như vậy? Bởi vì cậu có chống lưng chính là Hầu Minh Hạo

Hầu Minh Hạo không bao giờ nói gì Hà Dữ nhưng chỉ cần thấy em không vui anh sẽ tự giác biết mà làm

Một lát sau Hạ Chi Quang đã bỏ show có mặt, còn có Bạch Chú và Hoài Nhan Lạc Nhung

- Sau rồi em thấy chưa?

- Chỗ này đến mấy chục tầng, tôi tìm không nhanh vậy được

- Chia nhau đi

Một lát sau,

Anh chạy đến một khu vắng, nghĩ thầm em sợ nên sẽ kiếm chỗ vắng đến nơi thì quả thật em đang ở đó. Chỉ có điều em đang khóc anh nhìn mà xót

- Hạo nhi

Nghe tiếng gọi quen thuộc em ngước mặt lên. Đôi mắt đã đọng đầy hơi nước rưng rưng nhào đến ôm lấy anh khóc thút thít

- Không sao rồi, em đừng sợ anh đưa em về nhà được không?

Em gật đầu, anh bế em lên xe láy về biệt thự suốt quãng đường em luôn ôm chặt lấy anh không rời nửa bước như mọc ra từ người anh vậy. Nhìn thấy vẻ mặt hậm hực của anh người làm cung kính cúi đầu không hó hé nửa lời sợ rước quạ vào thân

"Em sợ quá Hà Dữ, anh đừng để lạc em nữa nha"

- Bé con anh xin lỗi, là lỗi của anh

Anh hôn vào má em một cái khiến em ngại mà quên luôn sợ. Lại thêm "bé con" làm sao mà em chịu nổi da mặt mỏng như giấy thoáng chút đã đỏ ửng

Mấy ngày sau, một video lan truyền tốc độ nhanh chống trên mạng xã hội phê phán cực gay gắt một tên bảo vệ xô đẩy người khác còn mắng thậm tệ. Anh chẳng thèm quan tâm đến mấy việc này nhưng lại thấy hơi quen mắt khi lướt qua

Anh lướt lại xem kỹ, người bị mắng rồi bị xô chẳng phải bé con nhà anh sao? Máu anh dồn lên tới não hai hàng chân mày sắc lại, ánh mắt câm phẫn muốn ăn tươi nuốt sống tên kia

Tại sao bé con nhà anh lại không nói cho anh biết chứ? Trong bình luận là hàng tá những người phê phán tên kia và có ý đồ với em

Bình luận 1: thật là đáng phẫn nộ khi ức hiếp người khác😡

Bình luận 2: để ý kỹ, em đó cũng xinh thật đó

Bình luận 4: tiểu mỹ nam không biết đã có người yêu chưa?

Bình luận 5: người câm mà đẹp thế, làm nhân tình của tôi cũng được đó haha

Anh càng đọc càng tức hai mắt sắc lạnh như con sói hoang bị kích hoạt tính năng săn mồi, có người dám ham mê sắc đẹp vợ anh? Anh nhắc máy lên gọi điện giọng anh lạnh lẽo, âm u:

- Tôi cho cậu một ngày để rút lưỡi tên chết tiệt đó ra

Nói rồi anh cúp máy gửi video qua cho thuộc hạ xem để làm việc, điều tra thân phận, ở đâu

Em ở bên ngoài nghe được cũng có chút sợ, nhưng em vẫn quyết định đi vào

"Anh đừng hại người"

Em ra ký hiệu tay ánh mắt buồn bã nhìn thẳng vào mắt anh, anh đi đến chỗ em bế em lên dạt hết đồ trên bàn ra đặt em ngồi vào

- Anh còn chưa nói việc em dám giấu anh chuyện này

- Tại sao không nói với anh?

"Em không muốn gây phiền phức"

- Phiền cái gì mà phiền?

- Em có biết việc em giấu anh làm anh đau lòng lắm không? Em không tin tưởng anh sao?

"Em xin lỗi, nhưng anh đừng làm hại người khác"

Em nắm tay lại thành nấm đấm rồi xoay một vòng ngực trái ý nói sẽ buồn khi anh làm như vậy

- Anh không tha cho nó đâu

- Em đừng xin nữa

"..."

Em thở dài, anh đã quyết định chuyện gì thì em cũng khó mà ngăn cản được

- Em làm tổn thương anh rồi tối nay em bù đắp gì đi

Em vẫn chưa hiểu ý anh, hơi nghiêng đầu

Anh muốn em bù đắp gì chứ? Em thì nghèo kiết xác không có một xu trong túi, chỉ có được cái khuôn mặt ưa nhìn này. Chẳng lẽ anh muốn cướp sắc?

Em hiểu ra vấn đề liền nhảy xuống bàn tính chạy ra cửa thì bị một lực đạo kéo mạnh lại

- Bé cưng không thoát được đâu

Nói rồi anh bế em đặt lên giường lớn. Em luống cuống, không phải em không cho anh nhưng em chưa chuẩn bị tâm lý nên có chút bối rối mặt đã như trái cà chua, mặt nóng cả lên vội quơ tay:

"Em chưa sẵn sàng"

- Không sao, anh dạy em

(...)

Sáng hôm sau,

Em rã rượi cả người vẫn còn đang ngủ, anh thức dậy nghĩ đến đêm qua thì cười không ngậm được mồm, khóe môi cứ cong lên

- Đáng yêu chết mất

Anh ôm em hôn tới tấp vào má, vào trán ,vào môi em chỉ mới ngủ gần sáng đột nhiên bị đánh thức liền nhíu mày khó chịu lấy tay đẩy mặt anh ra

- Ơ ~ vợ ghét anh à?

- Vợ ơ ~ vợ thơm quá

Anh ụp mặt vào cổ em mà hít lấy hương thơm nhè nhẹ, em bị tóc anh làm cho nhột bật cười hí hí. Anh thấy vậy chọt khắp người em khiến em nhột mà cười khúc khích

Trưa hôm đó

Anh đang ngồi trong thư phòng làm việc thì thấy em lấp ló ngoài cửa rồi lon ton chạy vào

"Chồng ơ"

- Hửm?

"Em muốn có con"

Hà Dữ thoáng kinh ngạc nhìn em, rồi chuyển sang trạng thái biến thái nụ cười mất nhân tính đi đến xoa nhẹ eo em

- Hạo nhi muốn có con...vậy chúng ta cùng tạo thôi

Tiểu Hầu biết anh hiểu lầm liền nhanh chóng khua tay

"Không phải! Ý em là em muốn có con mèo nhỏ"

Nói rồi em lấy điện thoại ra chỉ vào bức ảnh hình con mèo khiến anh hụt hẫng. Chẳng biết vì sao lại hơi thất vọng mất mát cái gì nhỉ

- Được được anh dẫn em đi mua mèo

Cả hai đến tiệm thú nuôi, em chọn một chú mèo lông xám mập mạp đáng yêu đặt tên là Tiểu Quả

Từ ngày có Tiểu Quả em vui lên hẳn lúc nào cũng cười, còn anh bị vứt sang một góc

Sáng dậy em đi tìm Tiểu Quả, nhưng tìm mãi chẳng thấy đâu em đã lo lắng đến mức sắp khóc rưng rưng chạy lên phòng kêu anh

-Um

-Um

Em lắc mạnh người anh liên tục. Anh đang ngủ lồm cồm ngồi dậy

- Hạo nhi sao vậy?

"Tiểu Quả mất tích rồi, em tìm mãi không thấy"

- Đừng lo lắng anh gửi nó cho Quang Quang rồi

Em thở phào một hơi, khoanh tay trước ngực tỏ vẻ giận dỗi nhìn ra chỗ khác, anh phì cười ai đã dạy bảo bối nhà anh cách dỗi thế này?

Thế là anh phải dỗ em nhưng không lâu lắm, em rất dễ dỗ chỉ cần có một cái ôm và một viên kẹo là được












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top