Tông chủ sủng ái cưng chiều đại yêu Chu Yếm (2)
Hai tháng sau
Y đang vui vẻ ngồi ôm túi hạt dẻ ăn như ai sẽ dành với y
"Người ăn từ từ thôi"
Lạc Nhi vừa cười vừa bốc hạt dẻ cho y. Tinh Nhi thì bóp vai cho y
Hắn mở cửa bước vào ra hiệu cho hai cô đó ra
"Có ngon không?"
"Tất nhiên là ngon"
//sượng//
"Phu quân đến đây làm gì?"
"Đây là phòng của ta, ta không đến thì ai đến"
"Ò vậy ngồi đi"
"Ăn no chưa?"
"Hơi"
Hắn kéo gáy y lại hôn y lấy hạt qua miệng hắn rồi rời đi khiến y ngại đó cả mặt
"Chàng..."
Hắn bế y lên
"Chúng ta hoàn hành nghi lễ cuối cùng của đêm tân hôn"
"Nghi lễ cuối cùng?" //nghiêng đầu//
"Động phòng hoa chúc..."
(...)
Sáng hôm sau
"Ui da đau chết ta rồi...."
//xoa eo//
"Cái tên chết tiệt này"
"Dám hành ta"
Y đưa tay lên tạo thành nắm đấm hà hơi vào rồi đấm mạnh xuống mặt hắn
"Này...em đây là muốn mồ côi phu quân sao?"
//chụp lấy tay y//
//ngồi dậy//
"Ta ghét chàng luôn"
//quay mặt sang chỗ khác//
"Ta xoa eo cho em nha"
"Đừng giận nữa"
"Hừ tha cho chàng đó mau xoa eo cho ta"
*********
"Thưa tông chủ"
"Có chuyện gì?"
Hắn ngồi trên ghế chủ tọa nhìn các lão thần bên dưới dâng tấu chương
"Chuyện là ngài là đế vương không thể chỉ có một đế hậu được"
"Phải nộp thêm thiếp"
"Có chuyện gì nữa không?"
"Không thì bãi triều"
Hắn đứng dậy phất tay bỏ đi chẳng để vào tai những lời vừa rồi. Kiếp này hắn chỉ tâm tâm niệm niệm với tiểu Chu nhà hắn thôi
"Chu nhi"
"Hả? Phu quân"
"Chàng gọi ta à?"
"Chuyện là...chuyện là ta có chuyện này muốn nói với em..."
"Chuyện gì mà trông ấp úng vậy?"
"Ta trước khi thành thân với em thì có một đứa con trai"
"Vậy thằng bé đâu?"
//nhìn xung quanh//
Diệp Đỉnh Chi ho nhẹ Mạc Kỳ Tuyên bế trên tay một cậu nhóc đáng yêu đi vào
"Cha ơi cha ơi! Cha nói hôm nay có mẹ mới cho con mẹ đâu ạ?
Tiểu An Thế quay qua nhìn thấy y thì liền phát sáng hai mắt
"Mẹ!!!"
"Hả?" //ngạc nhiên//
" Mẹ ơi mẹ bế con đi"
//dang hai tay//
"Ờm được"
"Mẹ còn đẹp hơn mẹ cũ nữa. Mà cha ơi mẹ sẽ không bỏ chúng ta đi giống mẹ cũ nữa chứ?"
"Sẽ không đâu nhóc"
Y vui vẻ xoa đầu cậu rồi đột nhiên cậu ngồi dậy hôn vào má y một cái khiến y giật mình. Diệp Đỉnh Chi phản xạ không kịp ngậm ngùi nhìn thằng con trai quý tử của mình dành y
"Mẹ đẹp quá con thích mẹ quá đi thôi!!!!!! Mẹ ơ hay là mẹ đừng làm mẹ con nữa mẹ làm vợ con đi"
"Ể ể bậy nào Thế Nhi"
"Đây là vợ của cha con không được giành. Trẻ nhỏ quay về phòng ngủ đi"
Nói rồi hắn ra lệnh cho Mạc Kỳ Tuyên bế cậu về phòng
"Em đúng là người gặp người yêu hoa gặp hoa nở"
Y và hắn đang vui thì
"Vạn vật trong thiên hạ, đều cần tương xứng"
"Đã lâu không gặp"
"Không biết bạn cũ có muốn ôn chuyện với ta không?"
"Ly Luân?"
Y định đi đến thì bị Diệp Đỉnh Chi kéo lại
"Tên này nguy hiểm em đừng qua đó"
//che chắn//
"Huynh đã có thêm bằng hữu mới rồi à?"
" Theo quy tắc cũ, ta sẽ giết hắn"
"Ly Luân ngươi dám"
Diệp Đỉnh Chi không hiểu gã nói gì
"Viễn Chu hắn đang nói cái quái gì vậy? Em quen hắn sao? Hắn là ai?"
"Là một kẻ bại hoại"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top