Tông chủ sủng ái cưng chiều đại yêu Chu Yếm (1)
Diệp Đỉnh Chi tông chủ ma giáo Thiên Ngoại Thiên thống nhất các tộc yêu ma ở sáu cõi ai ai cũng khiếp sợ chỉ cần nghe đến tên đến tất cả yêu ma cũng phải sợ hãi mà quy thuận. Nhưng chỉ có duy nhất Đại yêu Triệu Viễn Chu là mất tích chưa quy hàng
Diệp Đỉnh Chi đang đứng dưới gốc cây duy nhất còn sống được và nở hoa ở Thiên Ngoại Thiên lạnh giá này
Một con tiểu yêu cầm theo túi hạt dẻ chạy đến không cẩn thẩn tông trúng hắn làm hạt dẻ rớt hết xuống nền tuyết
Y cẫn chưa nhận ra nguy hiểm mà chỉ chăm chú nhặt hạt dẻ
"Trời ơi hạt dẻ của ta rớt hết rồi"
//luống cuống nhặt lên//
Bạch Phát Tiên và Tử Y Hầu vội vã chạy vào vì họ đang rượt theo tiểu yêu lại không mai chạy đến tẩm cung của tông chủ
Họ vội hành lễ cúi đầu
"Tông chủ thứ tội! Tên tiểu yêu này dám ăn vụng bị thuộc hạ đuổi theo đến đây"
"Ta không có ăn vụng...đây là đồ ăn của ta..."
//lí nhí//
Y quay lên nhìn thấy hai người họ thì núp sau lưng hắn. Đến lúc nhìn thấy mặt hắn hai mắt sắc lẹm như dao nhìn y, chân mày nhíu lại thì giật mình lùi ra sau thì vấp ngã
Cứ tưởng ngã xuống đất không ngờ qua một hồi chưa ngã thì vội mở mắt nhìn thấy Diệp Đỉnh Chi đang đỡ eo y gương mặt hắn đang sát y chỉ mấy cm nữa sẽ chạm nhau sợ quá trực tiếp ngất xỉu
"Tiểu yêu? Sao lại xỉu rồi?"
//ngơ ngác//
"Mạc Kỳ Tuyên ta đã làm gì y chưa?"
"Chưa ạ"
"Vậy tại sao ngất rồi?"
//nhíu mày//
"Nhát gan như vậy sao?"
Mạc Kỳ Tuyên nghĩ thầm trong bụng nếu là hắn thì hắn cũng ngất xỉu
"Các ngươi lui ra đi"
"Vâng"
Hắn bế y về tẩm điện rồi châm chú ngồi đó nhìn y
"Rất đáng yêu"
//vuốt nhẹ má y//
"Nhưng là một con thỏ đế"
//nhéo má//
"Aaaaa đau...đau ai dám nhéo ta vậy???"
"Diệp...Diệp...Đỉnh Chi..."
//ngất xỉu//
- Ơ????? Này tiểu yêu ta đã làm gì em chứ?
Y giả bộ xỉu nên mắt nhắm mắt mở lấy chăn che nửa khuôn mặt lại rụt rè nói
"Huynh là tông...tông chủ...đáng...đáng...sợ trong...trong..lời đồn?"
//gật đầu//
"Đáng sợ quá mất"
//ngất xỉu//
"Lại giả xỉu à?"
"Xem ra tuyệt chiêu của em là giả vờ ngất xỉu và lừa gạt người khác"
"Um"
"Vậy mà em cũng gật đầu?"
//bất lực//
*********
Diệp Đỉnh Chi sai hai người đến hầu hạ y. Một người là Tinh Nhi là một tiểu yêu võ nghệ cũng tạm được
Một người là người thường không có võ công nhưng rất chăm chỉ và đặc biệt trung thành tên Lạc Nhi
"Chào phu nhân"
Y đang mớ ngủ thì tỉnh ngang
"Cái cái gì? Cái gì hả!!!!"
//hét lớn//
"Ông đi là nam đó chính là nam"
Y đứng lên chống nạnh nhìn hai người
"Tông chủ có lệnh trên dưới thiên Ngoại Thiên phải gọi như vậy"
//Lạc Nhi cúi đầu//
"Ta đi tìm hắn"
"Ngoài trời đang tuyết rơi người dùng ô đi ạ"
"Không cần ta có ô rồi"
//biến ra chiếc ô//
"Các ngươi nghĩ ta đi tìm hắn thật à? Ta đâu có ngốc hi hi"
Y vừa điều khí chuẩn bị bay lên vừa bay lên trời được tí thì cổ chân bị một lực đạo nắm lại
Y quay xuống nhìn là Diệp Đỉnh Chi đang nắm lấy cổ chân y. Hắn cười khẩy rồi kéo y xuống
"A!!!!!!"
"Im"
//ngậm miệng lại//
//rụt rè//
"Em muốn đi đâu?"
"Ờ thì ta về nhà...nhà ta bao việc"
"Ta điều tra rồi em làm gì có nhà, lại còn không có người thân"
"Ta nói cho em nghe. Em đang vi phạm điều cấm của Thiên Ngoại Thiên đó"
"Hả? Hả? Là sao?"
Hắn kê miệng sát tai y rồi bắt đầu lừa con khỉ ngốc này
"Ở Thiên Ngoại Thiên nếu như yêu mà không có người thân bảo lãnh thì sẽ bị đày đi lao động khổ sai"
"Cách ba ngày mới được ăn cơm"
" vậy chẳng phải không có hạt dẻ ăn sao? "//trợn mắt//
"Đúng vậy! Còn bị đánh đập nữa"
"Vậy...vậy ta..ta phải làm sao?"
//bối rối//
" Thì bây giờ em thành thân với ta chẳng phải là em có người nhà rồi sao?"
"Ờ ha sao mình không tính đến việc này"
"Vậy về thôi! Làm phu nhân của ta..."
"Không có hạt dẻ ăn sẽ đáng sợ lắm"
Y thầm nghĩ rồi theo hắn quay về. Bạch Phát Tiên và Tử Y Hầu ở gần đó nghe được câu chuyện này thì kinh ngạc
"Có luật này khi vào vậy?"
Bạch Phát Tiên gõ đầu Tử Y Hầu một cái
"Đồ ngốc! Là tông chủ đang lừa phu nhân"
"Ngươi cũng thật là ngu xuẩn"
//bỏ đi//
"Ể" //chạy theo//
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top