Tiểu Nãi Long (Kết)
Chuyện là bữa nay tui lục lại bản nháp chỉnh sửa rồi đăng cho mấy bạn nè
_________
"Phu quân em đói!!!"
Tiểu Nãi Long vì hôm qua ăn quá nhiều mà bị sình bụng dẫn đến đau bụng cả đêm âm ỉ không ngủ được. Diệp Đỉnh Chi phải thức dậy chăm em bé đau bụng của hắn cũng mắc ngủ cả đêm. Hôm nay y đã ăn sáng rồi lại muốn ăn nữa nên Tiểu Nãi Long nũng nịu năn nỉ
"Không được! Ăn một chén thôi"
"Hả? Cái gì???????"
"Một chén làm sao đủ no? Không đủ nhét kẻ răng em nữa!!!"
Tiểu Nãi Long như bị ai dẫm trúng đuôi mà xù lông lên phồng man trợn má với hắn
"Hai chén!"
Hắn đưa ngón tay lên thành số hai. Thấy y định nói gì đó liền nói trước
"Đại phu nói em ăn nhiều quá rồi. Em đang trong thân thể con người đấy. Ăn nhiều như rồng thế làm sao tiếp thu được"
- Vả lại chưa thấy con rồng nào ham ăn như em
"Em không có!!! Phu quân không cho em ăn em bỏ nhà đi"
Y tức giận khoanh tay trước ngực bĩu môi
"Em dám?"
"Tất nhiên là dám..um"
Y vừa mới mấp máy cái môi xinh xinh lại bị hắn kéo xuống ngồi trên đùi ôm lấy gáy y hôn mạnh bạo xuống đôi môi mềm mại đỏ hồng
Y bị hắn hôn đến sưng cả môi như người say rượu mặt đỏ cả lên
"Cái đồ đáng ghét này!!!"
"Em dám nói phu quân em đáng ghét sao?"
Hắn mãn nguyện mà đáp lại.
"Hu..hu..không ai thương tui hết tui về nhà ngoại đây!!"
Y vẫn nhớ được ký ức lúc trong quả trứng y từng ở một nơi tên Long Cốc rồi mới bị hoàng đế kia phát hiện đem về làm bảo vật quốc gia
Trong mặc định của y đó chính là nhà của y.
"Nhà ngoại? Em nhớ được nhà của em sao?"
"Đúng vậy! Lúc còn trong quả trứng em vẫn biết và nhìn thấy được hết đó!!"
- Em ấy muốn về hoàng cung Bắc Ly ư?
"Không được. Em là phu nhân của ta đừng hòng đi về cái hoàng cung đáng chết đó"
Y nghiêng đầu khó hiểu tỏ vẻ hậm hực, hắn đành dỗ y bằng bánh
"Thiên Ngoại Thiên bỏ đói em sao mà em ăn nhiều quá vậy?"
"Chính là như vậy, là phu quân bỏ đói em"
Y nhai bánh quế hoa hai chiếc má phồng lại rất đáng yêu đến tối Diệp Đỉnh Chi lại muốn gần gũi với y
Vừa thấy hắn cởi áo y thì Tiểu Nãi Long đã thông minh biến hai đôi chân thành một cái đuôi rồng màu đen, ở trên là người ở dưới là đuôi rồng đang ngồi trên đùi hắn, y tự mãn trước độ thông minh của mình mà vênh mặt
Hắn nhíu mày, gằn giọng:
"Biến lại thành người"
"Không!"
Y quay mặt sang chỗ khác bộ dạng đắc ý
"Ta nói lại lần cuối biến lại nếu không đừng trách"
"Không"
Hắn trực tiếp lấy cây trâm ngọc nhọn đâm vào đuôi rồng của y, đuôi rồng chảy máu khiến y đau đớn la lên mà biến lại thành người run rẩy trong lòng hắn
"Nếu khúc đầu em ngoan ngoãn như vậy thì đâu có đau"
"Phu quân chết tiệt"
"Biết mắng phu quân nữa à?"
Bàn tay ấm ấm ma sát vào đùi y. Điều kỳ lạ là con rồng này ở trên là nam nhưng bên dưới dương vật trắng noãn lại có thêm một âm đế mép âm đế đã bắt đầu rỉ nước
Hắn đưa một ngón tay vào thọt nguấy khiến y rùng mình hai má đã đỏ ửng phiến hồng mà cựa quậy trong lòng ngực hắn
"Đừng..."
Y khẽ gọi, tiếng gọi yểu xìu non nớt lại thêm phần phấn khích cho hắn. Hắn đặt y xuống giường đôi tay mân mê xoa nấn bầu ngực rồi lại đến vuốt ve mái tóc đang xõa dài trên gối
"Tiểu Nãi Long em chính là tiểu yêu nghiệt câu hồn đoạt phách, ta phải thượng chết em"
Trong đêm xuân dài đằng đẵng tiếng gió ríu rít nơi cửa sổ đang đóng mở va đập liên tục vào tường. Mây đen kéo đến cuồng cuộn sấm chớp vang trời, một vệt ánh sáng của sấm chớp đi ngang qua căn phòng ẩn hiện lên hình bóng của hai người đang lõa thân tiếng ân ái rên rỉ hoàn quyện cùng những giọt mưa nặng hạt rơi xuống mặt đất, khoái cảm đến cùng cực đưa cả hai ngập tràn trong cảnh xuân
"Ha~"
"Tiểu Nãi Long sướng chết mất~"
Diệp Đỉnh Chi khẽ gọi khoái cảm dâng trào sung sướng đến tột đỉnh bắn ra một lượng lớn bạch dịch màu trắng đục. Bụng của y phình chướng ra tiếp nhận hết đống bạch dịch đó mà ngất lịm đi
Diệp Đỉnh Chi ôm tiểu mỹ nhân vào lòng chẳng biết y đã ngất đi từ bao giờ trán phủ một tầng mồ hôi mỏng, hắn đưa tay vuốt ve gò má y gương mặt y hơi trắng bệch đi do mất sức, hắn ngẩn ngơ nhìn y hồi lâu nhan sắc này đúng là bạch bích vô hà
*Bạch bích vô hà: Ngọc trắng không vết.Chỉ người hoặc vật hoàn mĩ không một khuyết điểm.*
Thiên Ngoại Thiên nổi lên một tin chấn động, người dân nghe tin này đều sợ chết khiếp bay hết hồn vía "đế hậu mất tích rồi!!!!!"
Trong tam cung lục viện ai ai chẳng biết đế vương độc sủng đế hậu nhất quyết không nạp thêm phi tần. Người dân khắp Bắc Khuyết từ già lớn đến trẻ con đều truyền miệng nhau "đế hậu quốc sắc thiên hương mê hoặc đế vương không cho nạp thiếp". Nhưng ai biết rõ sự tình Diệp Đỉnh Chi đế vương của họ chính là tâm can tình nguyện một lòng luôn hướng về y bỏ ngoài tai trăm lời tán tỉnh
Không biết chuyện gì xảy ra buổi trưa hôm đó khi hắn đến thăm Lục viện của y thì chẳng thấy y đâu cứ như nước bốc hơi không chút dấu vết
Đế vương điên cuồng lục cung rung lắc dữ dội rồi sập đổ trong chút lát, hắn không còn biết gì nữa liên tục trút giận nổi trống rỗng trong lòng lên những cây cột mái ngói văng tứ tung
Đế vương phát lệnh tìm kiếm đế hậu dù đã lục tung cả Bắc Khuyết và Bắc Ly nhưng một chút tin tức cũng không có cứ như đó là một giấc mơ của hắn và bây giờ hắn đang tỉnh giấc
Nhìn vào lục cung sập đổ hoang tàn trước mắt hắn lại nhớ đến từng lời ngọt ngào, dịu dàng của y mỗi buổi sáng. Tiểu Nãi Long như ánh sáng chiếu rọi cuộc sống của hắn lại như hư vô mà biến mất, thật thật giả giả thật giả lẫn lộn khiến hắn buồn bã nhốt mình trong Lăng Nguyệt Phúc Địa nơi đầu tiên hắn phát hiện ra tiểu tâm can
Hắn uống từ vò này đến vò khác hai mắt nhòe đi do hơi nước ngưng tụ trước mắt. Hình bóng y lại xuất hiện
"Phu quân!!!"
"Em ở đây cơ mà?!!!"
Hắn mừng rỡ đưa tay ra không trung bắt mấy một mảnh ảo ảnh rồi lại biến thành cánh bướm tan biến
"Thiên Diệu...em đâu rồi..."
"Ta lại nhớ em rồi"
Chỉ mới đó mà một năm trôi qua hắn đã thân tàn ma dại tối ngày cắm đầu với công việc để vơ đi nổi lòng trống rỗng, dằn vặt hiện tại, mỗi đêm hắn cũng không thể ngủ yên giấc phải dùng mê hồn tán
Mỗi sáng tỉnh dậy việc đầu tiên là hỏi Mạc Kỳ Tuyên có tin tức của đế hậu chưa. Như mọi ngày hắn ngồi trong thư phòng đọc tấu chương nghe được tiếng ồn ào bên ngoài liền nhíu mày
Trước khi y đi nơi này vui vẻ tràn ngập tiếng cười là chuyện bình thường, khi y mất tích một bầu không khí ảm đạm bao trùm lấy nơi này không ai dám cười hay ồn ào trước mặt hắn vì sẽ làm hắn nhớ y
Ở ngoài sảnh
"Nè nè các ngươi biết tiểu gia gia là ai không hả? Lính gác mới vào à?"
"Đúng! ta là lính gác mới vào. Nhìn cô có chút quen mắt nhưng không thể tự tiện xông vào tẩm điện của đế vương được"
"Cô cái đầu người!!! Ta mở mắt cho kỹ nhìn xem ta là ai! Mới đi có một năm mà nơi này quên ta rồi à?"
Mạc Kỳ Tuyên nghe ồn ào sợ Diệp Đỉnh Chi trách phạt nên đi đến hỏi chuyện khi gặp được y thì vội hành lễ khiến tên lính gác ngơ người
"Mạc đại nhân ngài sao vậy?"
"Cung nghênh Đế Hậu hồi cung"
Diệp Đỉnh Chi đang đi đến hai hàng chân mày nhíu lại định giết những kẻ ồn ào kia nên phất tay một cái, nguồn nội lực thâm hậu khiến tên lính ngã nhào ra đất, Mạc Kỳ Tuyên thì nhanh nhẹn biến ra một chiếc khiêng che chắn cho y và đứa bé trên tay y nếu không thì tiêu đời rồi
Hắn thấy Mạc Kỳ Tuyên đỡ cho ai nên nhìn thử thì kinh ngạc, là một bóng hình nhỏ nhắn quen thuộc. Chính là Tiểu Nãi Long của hắn ngày nhớ đêm mong
"Phu quân em về rồi đây"
Y cười tươi rói bước lại chỗ hắn, hắn vui mừng đến mức khắp khóc định ôm y vào lòng thì lại bị cản bởi vào bảo bảo trên tay y, hắn nhíu mày gằn giọng
"Nó là ai?"
Y bĩu môi gõ vào đầu hắn một cái
"Là con chàng chứ con ai"
"Em về nhà ngoại có một năm mà phu quân ngốc luôn rồi à?"
Hắn lúc này mới nhớ lại chuyện y đột nhiên mất tích kéo y vào phòng nói chuyện, y đặt bảo bảo lên tay hắn rồi đi đến bàn trà uống nước khi quay lại thấy hắn đang bối rối, luồng tay chân mà phì cười
"Chàng bế như vậy là đúng rồi đấy"
Diệp Đỉnh Chi nhìn vào đứa nhóc tầm một tháng tuổi thì kinh ngạc quả thật nó rất giống hắn, như một khuôn đúc ra chỉ có đều dư thêm hai cặp sừng non giống y mà thôi nhưng lại rất đáng yêu
"Em giải thích đi chuyện này là thế nào? Em có biết trong một năm qua ta sống khổ sở thế nào không?"
"Ta mỗi ngày đều phải dùng mê hồn tán mới có thể ngủ"
"Em đột nhiên biến mất như vậy rốt cuộc là thế nào? Em làm vậy chính là vô lương tâm"
Y nghe một tràn thì khó hiểu, rồi khi im lặng một lúc chợt nhận ra gì đó
"Em đã viết giấy bảo chàng em nhớ mẫu thân đi thăm mẫu thân rồi mà"
"Em đặt trên bàn đó"
Diệp Đỉnh Chi lúc đó không thấy y thì tức giận đập nát cả cái lục cung, mới xây lại hồi tháng trước làm gì để ý miếng giấy nào
"Em còn viết là em đến Long Cốc, chàng nhớ thì đến thăm em lúc nào cũng được mà"
"Rõ ràng chàng hấp tấp mà mắng em..."
Thấy Diệp Đỉnh Chi im lặng y liền nói tiếp
"Em ở đó vất vả sinh con cho chàng mà chàng không đến thăm một lần hay đi đón, em phải tự lết cái thân đi về đây thì bị mắng vậy đó...huhu có ai thương tui đâu huhu..."
Y biết bản thân cũng có lỗi khi không nói trực tiếp nên giả bộ tủi thân để đổi đen thành trắng
"Vậy sao hôm đó em không nói trực tiếp với ta..."
"Hôm đó mẫu thân gửi thư, em gấp quá...đến ở vài hôm định về thì phát hiện có thai mẫu thân bảo em ở lại dưỡng thai dù sao nơi đó cũng rất lý tưởng để sinh rồng con"
"Em nghĩ chàng bận quá nên không có đến, không nghĩ đến việc chàng tưởng em mất tích"
"Là lỗi của em chàng xin lỗi em đi"
"Xin lỗi"
Diệp Đỉnh Chi như bị thôi miên mà xin lỗi thật, y phì cười hắn mới hồi thần đánh vào mông y một cái
"Em hại ta thành ra thế này ta phải phạt em thật nặng"
"Em mới sinh con cho chàng đó, chàng còn lương tâm không? Em giận là em bỏ về nhà ngoại đó"
"Em học đâu cái thói suốt ngày đòi về ngoại vậy hả?!!!!"
"Hứ em thích vậy đó lêu lêu"
Thiên Ngoại Thiên lại quay về quỷ đạo ban đầu tiếng cười rôm rả còn có thêm một nhóc quỷ đi chọc phá mọi người
"An Thế!!!!!"
"Con quậy quá làm hư người tuyết của mẫu thân rồi"
"Không phải đâu!"
"Con người tuyết lớn mày là của người nè, còn con người tuyết nhỏ đó là của con"
"Cái con này là của lão già kia"
Y nghe An Thế gọi Diệp Đỉnh Chi là lão già thì phì cười
"Sao con lại thích gọi phụ thân là lão già thế?"
"Mẫu thân con nói nhỏ cái này cho người nghe nhe"
"Hôm bữa con hỏi phụ thân là cách nào để tán một cô nương đây"
"Cái phụ thân xấu xa kia kêu con nên học hỏi phụ thân"
"Nói mẫu thân dễ dụ lắm, lừa một chút là con ra đời"
"Nói tại phụ thân không muốn mẫu thân đau thôi chứ muốn là con có em"
Sao khi nghe An Thế nói xong nụ cười trên môi y đã tắt, y xấu hổ đến đỏ cả mặt không ngờ chuyện này Diệp Đỉnh Chi cũng dám nói với con, y nhíu mày nấm đấm thành quyền xách kiếm đi tìm Diệp Đỉnh Chi hắn vẫn đang ngủ chưa biết gì
Một cảm giác ớn lạnh, nói đúng hơn là mát lạnh nằm trên cổ hắn
Lưỡi kiếm đang nằm trên cổ hắn
"Phu nhân..."
"Đao kiếm không có mắt em bỏ kiếm xuống cái đã"
"Diệp Đỉnh Chi chàng hay lắm!"
"Ta dễ dụ lắm đúng không?"
"Muốn là có em cho An Thế liền đúng không?"
"Hôm nay ta cho chàng xuống mồ"
Diệp Đỉnh Chi cười trừ, ngại ngại gãi đầu
"Hôm đó là ta có men nên nói bừa ra oai với An Thế thôi...nó méc với em à? Cái tên tiểu tử thối này"
"A hèm..phu nhân à ~ ta biết lỗi rồi mà"
"Hơ chàng nghĩ em tin chàng à? Tối nay ngủ ngoài ghế cho em"
Y tra kiếm vào vỏ rồi đi ra ngoài, hắn hậm hực dậm chân xuống sàn
"Nhóc con giỏi lắm, hôm trước nhận bạc xong rồi còn dám đi mách lẻo"
Tiểu An Thế sau ngày đó cứ lẽo đẽo đi theo Thiên Diệu không rời nữa bước khiến Diệp Đỉnh Chi không có cơ hội ra tay tức xì khói
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top