Thiếu gia hào môn
Thanh xuân vườn trường
Tính cách nhân vật
Hầu Minh Hạo: ẻm ngông thì thôi nhé luôn
Hà Dữ: ẻm ngông thì ảnh chiều, ảnh chở che ẻm
_______
Tôi là Hầu Minh Hạo năm nay là học sinh cấp ba. Tôi có một anh người yêu rất dịu dàng nhưng chỉ với một mình tôi thôi nha. Chứ con người khác gì mọi người xem nè
"Hà Dữ mình thích cậu"
Một bạn nữa sinh đi đến tỏ tình anh. Cậu đứng ở trên lầu hai nhìn xuống ung dung quan sát
"Ờ kìa Minh Hạo, có người tỏ tình bạn trai cậu mà cậu thảnh thơi quá ta"
Hạ Chi Quang đi đến khiều tay cậu đang chống cằm như xem kịch
Cậu lí nhí, gương mặt thích thú
"1"
"2"
"3"
Vừa đếm đến ba thì cô nữ sinh lúc nãy đã bật khóc chạy đi chỗ khác
Hạ Chi Quang há hốc mồm
"Anh nhà cậu đúng là tuyệt tình thật đó. Cô vừa nãy cũng xinh mà bị phũ thế"
"Xinh bằng mình không?"
"Không! Cậu là đẹp nhất được chưa tiểu tổ tông"
"Mình đùa thôi cậu có cần tưởng thật vậy không chứ haha"
//đánh vào vai Hạ Chi Quang cười không ngậm được mồm//
//lộp bộp//
"Hà Dữ anh nói gì mà bạn nữ vừa nãy khóc vậy? Anh đó ác quá nha"
//quàng tay qua cổ anh//
Hạ Chi Quang trong thấy màn này thì bỏ chạy về lớp
"Anh nói anh có bạn gái rồi"
"Cô ta hỏi là ai"
"Anh bảo là người xinh đẹp đang đứng trên lầu nhìn xuống"
"Cái hẹn quá hóa giận bỏ đi thôi, anh có làm gì đâu!!!"
"Vào học thôi!"
//anh nắm tay cậu kéo vào lớp//
"Anh đào hoa quá nha hôm nào cũng có người tỏ tình nhưng chưa quá 3s, em đang đợi có kỷ lục mới"
"Phiền chết đi được. Anh có em đủ rồi"
//ngạc nhiên//
Cậu lấy từ hộp bàn có một lá thư. Cậu nhét bỏ vào cặp với tốc độ rất nhanh nhưng làm sao qua được mắt Hà Dữ
"Gì đó?"
"Không có gì quan trọng"
//giật lấy cặp cậu//
"Bức thư? Còn có logo trái tim?"
"Em tính về nhà đọc thử xem như nào thôi. Nếu anh không thích thì vứt đi"
Cậu kêu anh vứt mà lại xòe tay ra nũng nịu như muốn đòi lại
//vụt qua cửa sổ//
"Hả? Anh vứt thật à?"
"Um"
"Trẻ nhỏ đọc nhiều thư tình không tốt đâu ha"
"Ủa chứ hồi lúc anh cũng viết thư cho em chứ bộ" //bĩu môi//
(...)
Lúc đợi anh ở cổng trường thì có một tên học sinh lớp 12 to lớn, vạm vỡ đi đến trêu chọc cậu
"Này này anh tính làm gì? Anh có tin bạn trai tôi đánh chết anh không hả?"
"Ngông thế này à? Để tôi thay bạn trai em dạy dỗ lại em ngoan ngoãn một chút"
//sờ tay, vẻ mặt gian tà//
//hắt ra,tức giận //
//hét lớn//
"Anh ơi!!!!! Có người bắt nạt em"
//rầm//
Tên đó bị Hà Dữ đạp một cước vào bụng té lăn ra đất
"Em không sao chứ?"
"Tên đó đó dám sờ tay em này"
Hà Dữ tức giận dùng mũi giày đạp lên bàn tay hắn ta đang nằm dưới đất nhấn mạnh
"Còn dám xuất hiện trước mặt tao và người yêu tao thì mày chết chắc"
"Lần này xem như cảnh cáo"
"Tôi xin lỗi sao này không dám nữa...a...đau"
//đấm vào mắt hắn một cái mới chịu rời đi//
"Hứ!"
//cậu bĩu môi, trợn mắt nhìn hắn//
(...)
"Anh!!!!"
"Hửm?"
"Mai cuối tuần chúng ta đi công viên chơi nha"
"Được!"
Sáng hôm sau, hai người mặc đồ đôi chạy đến chỗ nhóm bạn có Hoài Nhan Lạc Nhung, Hạ Chi Quang, Bạch Chú, Trương Thần Tiêu và Chu Chính Đình đã đợi sẵn
"Ở đây nè Minh Hạo, Hà Dữ"
"Anh ơ ở bên kia"
//nắm tay anh//
Cả đám đi chơi vui vẻ
"Anh đi mua kem cho em đi!!!"
"Được đứng bên đây đợi anh"
//qua đường //
Cậu vui đến nổi cười híp cả mắt chạy theo anh lại không để ý đèn đã chuyển xanh
"Bà ơi bán cho cháu một cây kem"
//rầm//
Anh quay mặt lại chính là cảnh tượng ám ảnh nhất cuộc đời anh. Cậu toàn thân đầy máu bị một chiếc ôtô đâm trúng nằm trên mặt đường ọc máu không ngừng
Đồng tử anh co lại, nước mắt rưng rưng chạy đến đỡ cậu
"Minh Hạo em không sao đâu, sẽ không sao đâu..."
"Gọi xe cấp cứu đi"
Nghe tiếng anh gào lên lúc này đám bạn đi cùng ở đằng xa mới hoảng hốt chạy lại xem chuyện gì
Bạch Chú mém nữa ngất xỉu vì anh sợ máu. Hoài Nhan Lạc Nhung vội gọi xe cứu thương
"Anh...anh...em..đau..quá"
Cậu thở không ra hơi, lồng ngực phập phồng máu từ miệng cứ trào ra
Bàn tay anh đỡ lấy đầu của cậu đã ướt đẫm chất dịch màu đỏ
"Đừng nói gì hết anh đưa em đến bệnh viện em sẽ không sao đâu tiểu Hạo"
"Đừng bỏ anh mà"
Cậu muốn nói gì đó nhưng không được, hai mắt từ từ nhắm lại
Lần nữa mới mắt cậu đang nằm trong bệnh viện. Tay cậu ê ê nhìn xuống thì là anh đang nắm tay cậu mà ngủ gục
Thấy cậu nhúc nhích anh liền bật tỉnh
"Em tỉnh rồi tốt quá"
"Em...em hôn mê mấy ngày rồi?"
"Gần một tuần rồi...hức...bác sĩ nói em hôm nay không tỉnh lại sẽ...không tỉnh được nữa..hức.."
//lo lắng//
"Anh đừng khóc chẳng phải em tỉnh rồi sao??" thều thào
//ôm chặt lấy cậu//
"Lúc đó sau em lại bất cẩn như vậy chứ"
//tức giận//
"Lúc đó em chạy theo anh mà không thấy đèn xanh nên bị tông trúng, cũng mai ông bà gánh nên em không sao..."
//ho//
"Vậy mà nói không sao"
"Ấy dồ tiểu Hầu em tỉnh rồi dọa bọn anh xanh mặt hết"
Hoài Nhan Lạc Nhung xách vỏ trái cây đi vào, Hạ Chi Quang và Bạch Chú đi bên cạnh
"Cậu không biết đâu lúc đó Bạch Chú ngất lên ngất xuống"
Hạ Chi Quang mang giọng có chút trêu đùa anh
"Các cậu ra ngoài đi. Em ấy cần yên tĩnh nghỉ ngơi"
"Lo cho vợ cỡ đó. Thôi cũng ta ra ngoài thôi"
Hoài Nhan Lạc Nhung kéo tay họ ra ngoài
(...)
Một tuần sau cậu được xuất viện
Chân cậu bị nứt xương chưa lành còn đang bó bột
"Ây da phiền phức chết mất! Anh tháo bột ra đi em chạy cho anh xem"
"Mạnh miệng"
//gõ tay vào trán cậu//
//cười trừ//
Mẹ của tiểu Hạo đi vào
"Khụ...khụ"
"Mẹ!!"
"Chào mẹ à không chào bác gái"
Hà Dữ lỡ miệng gọi theo cậu
"Sớm muộn gì cũng là người nhà con cứ thoải mái"
Mẹ của tiểu Hạo không chỉ là một phú bà mà còn rất dễ nên không có bất kì thành kiến nào với anh, còn quý anh như con ruột mà đối đãi
"Tên nhóc này gây phiền phức cho con rồi"
"Dạ không đâu mẹ"
"Em ấy rất ngoan"
"Cũng trễ rồi con đưa thằng bé đi học đi"
//keng//
"Chào các em hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới"
"Wao cô ấy xinh đẹp quá!"
"Chào mọi người mình tên Dịch Văn Quân xin mọi người quan tâm giúp đỡ hơn ạ"
Cô ta ngồi trên bàn của anh không biết vô tình hay cố ý làm rớt cuốn vở ra sau lưng, anh thấy thế nhặt giúp như thói quen
"Cảm ơn anh nha"
Ra chơi cô ta đi đến bàn của Hà Dữ chớp mắt liên tục. Anh nhíu mày
"Mắt cô bị tật à?"
"Anh tên gì thế?"
//tính sờ tay anh//
//né đi//
Cậu thấy màn này tức đến xì khói, liếc vào cái tay cô ta
//nhìn vào bìa sách//
"Anh tên Hà Dữ sao?"
//ánh mắt đầy tình ý nhìn anh//
Anh ngồi tổ 2 còn cậu ngồi tổ 4 do thầy sắp xếp
//cậu làm rớt hộp bút//
Anh thấy thế vội chạy qua nhặt lên cho cậu
"Của em này!"
"Cảm ơn anh nha"
//nhại lại cô ta trong giờ học vừa nãy//
"Hứ! Cảm ơn anh nha"
Anh không nói gì trực tiếp nhấc cậu lên rồi ngồi xuống ghế của cậu, để cậu ngồi trên đùi mình
"Em ghen với cô ta sao?"
//nâng cằm//
"Cảm ơn anh nha"
//lườm//
"Cảm ơn...um"
//hôn cậu//
//cậu đỏ mặt, im lặng //
Dịch Văn Quân tức đỏ mắt, rồi lại nghĩ ra kế hoạch hại cậu
Tối hôm đó ở biệt thự
Hầu Minh Hạo ngồi chéo chân vừa xem tivi vừa ăn bánh trong rất nhàn nhã thích thú với bộ phim này
Hà Dữ từ phòng cậu đi ra ngồi cạnh cậu
"Anh làm bài tập cho em. Em thì xem phim mà không đợi anh"
"Em xin lỗi mà"
//ngó lơ//
//hôn vào má anh//
"Thôi đừng giận mà"
Anh đè cậu xuống ghế hôn sâu, lưỡi anh đưa vào khoang miệng cậu càn quét mật ngọt, cậu thở hổn hển đẩy anh ra
Anh luyến tiếc rời đi kéo ra sợi chỉ bạc
"Anh không sợ mẹ em phát hiện sao? Gan quá ha"
"Em không nghe mẹ em nói à?"
"Trước sau gì cũng là người một nhà!!!"
//cậu không nhịn được cười lớn//
"Thế tối nay anh ngủ với em hay về nhà hửm?"
"Tất nhiên là ngủ với em rồi"
"Mẹ anh không la sao? Anh suốt ngày ở nhà em"
"Mẹ anh nói là anh muốn đi đâu thì đi nhưng phải đem con dâu về cho bà"
"Nên anh mới ở đây lấy lòng mẹ vợ chứ"
Anh tắt tivi bế cậu vào phòng ngủ mà ôm ngủ ngon lành
(Mấy bà ơi ảnh với ẻm còn nhỏ nên thôi mấy bà từng có tơ tưởng cảnh tiếp theo><)
Hôm sau cậu bị một đám con trai chặn lại, chính là các chàng trai bị Dịch Văn Quân mê hoặc xúi đi đánh cậu
Thấy vậy chiếc mỏ xinh xinh của cậu liền hoạt động
"Chó ngoan không cản đường!!!"
"Mày nói ai là chó hả thằng kia?"
"Láo nhỉ?"
"Ông đây tính nói chuyện tử tế với mày"
Cậu vênh mặt lên giọng thấm thoắt
"Miệng chó không thể mọc ngà voi"
(Dịch nghĩa: Người xấu không thể nói ra lời tử tế)
"Thằng này nói gì vậy đại ca?"
Dịch Văn Quân liền nói cho hắn biết
"Cậu ấy đang chửi các anh là người xấu không thể nói ra lời tử tế"
"Mẹ nó. Đánh nó cho tao"
"Khoan đã"
//Cậu vênh mặt//
"Các người biết tôi là ai không mà dám động?"
"Không muốn đi học nữa à?"
Mấy tên đó lúc này chẳng quan tâm chỉ biết phải đánh cậu một trận nhừ tử mà lao đến
"Cái đồ ngu ngốc này"
//rầm//
"Anh ơi có người đánh em"
Dịch Văn Quân vốn định ra tay trước mà tát cậu nhưng nghe câu này liền sựng lại
Thấy anh chạy đến cậu vội ngã xuống đất ôm má
"Huhu anh ơi cậu ấy đánh em!!!"
//đắc ý nhìn cô ta//
"Cô dám!!!"
Hà Dữ chạy đến đỡ cậu lên
"Dịch Văn Quân cô đừng có mà quá đáng dám ức hiếp bảo bối của tôi?"
"Em không có!"
//lắc đầu//
Mấy tên đàn em của cô ta xông lên định đánh Hà Dữ liền bị anh đạp té vào cái bàn bên cạnh
//rầm//
Giám thị vội chạy đến
"Các em làm gì đó?"
Tất cả bị mời lên văn phòng. Hầu Minh Hạo và Hà Dữ thì được ngồi ghế gương mặt kiêu ngạo
"Em vì sao lại đánh Minh Hạo"
"Em chưa đánh là cậu ta tự ngã"
"Vậy đánh Hà Dữ thì thế nào hả các nam sinh kia"
"Dạ bọn em..."
"Học kỳ này các em hạnh kiếm yếu cho tôi"
"Minh Hạo và Hà Dữ về lớp đi, còn các em còn lại ký biên bản"
Trên đường quay về Hầu Minh Hạo cười khúc khích
"Vừa nãy em diễn đỉnh thật đó"
"Anh thấy à?"
"Tất nhiên"
"Tại sao..."
"Nhưng anh phải bênh em bé của anh rồi"
//nhéo má cậu//
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top