Thiếu Bạch (2)

Thông báo tí nè: chuyện là tác giả có viết một cái fic cực kỳ mất não đang căn nhắc có nên đăng không

Nội dung: Hà Dữ với Hầu Minh Hạo yêu nhau thời học sinh, cái Hầu Minh Hạo bị ép cưới Diêm An anh trai của Hà Dữ. Hà Dữ hồn nhiên không can tâm hắc hóa sau bốn năm, mà trong bốn năm đi nước ngoài xây dựng sự nghiệp đó thì Hầu Minh Hạo yêu Diêm An vì sự tử tế của anh, rồi khi quay về anh trả thù ba ảnh, anh trai ảnh

Bắt đầu nghiệp duyên chị dâu em chồng bất đắc dĩ này, mà Hạo thì cự tuyệt ảnh vì ẻm thích An rồi

Kết: Se
Mọi người thích hog, thích thì mai tui đăng liền cho
_________

Mấy ngày liền họ bơ nhau, chẳng thèm nhìn. Diệp Vân thì ăn không ngon, ngủ cũng mơ thấy Bách Lý Đông Quân đứng ở ngôi nhà tranh, mặc y phục cổ trang cùng với một người y phục đỏ nhưng không thể thấy mặt

Đến trong mơ Bách Lý Đông Quân cũng thân với người khác khiến anh tức đỏ mắt giận càng thêm giận

Sáng hôm sau

"Phong ca hôm nay em trực hả?"

"Đúng rồi em và Diệp Vân, Nguyệt Dao, Nguyệt Khanh bốn người á"

Nguyệt Dao đang bưng xô nước lau sàn vào, cậu thấy thế liền chạy đến giúp

"Để mình" //xách xô nước//

"Cảm ơn cậu"

Diệp Vân ứa gan đứng sau cửa lớp ngán chân khiến cậu mém té sấp mặt đổ ra xô nước ra sàn

"DIỆP VÂN" //nghiến răng//

"Ây" //gật đầu//

"Cái đồ phá hoại nhà anh"

Bách Lý Đông Quân đi đến khóa tay anh để ra sau lưng, Diệp Vân nghe cái rớp tưởng gãy tay rồi

"Ây da gãy gãy gãy"

"Anh còn dám nữa không hả?"

"Không! Không dám"

"Nói nhỏ quá không nghe!"

Càng nói cậu càng dùng lực mạnh hơn khiến anh đau điếng, anh dồn hơi rồi nói to

"KHÔNG DÁM!!!!"

"Tốt"

Cậu bỏ tay anh ra rồi cười đắc ý thêm động tác phủi tay làm anh tức đỏ mắt hậm hực đi về chỗ

"Ấy đi đâu đó? Mau lại đây lau sàn đi, anh làm đổ hết nước rồi còn không lau?"

Trong tiết

Lý Trường Sinh đi vào đặt giáo án xuống bàn

"Các em chúng ta sắp có văn nghệ các em chuẩn bị vở kịch đi"

"À mà thầy chuẩn bị xong rồi, còn bốc thăm vai thôi"

"À khỏi bốc thầy lên kịch bản rồi, nghe đọc tên ha"

"Diệp Vân vai lọ lem"

"Bách Lý Đông Quân vai mẹ kế"

Nói đến đây Bách Lý Đông Quân phấn khích đập tay xuống bàn cười lớn rất hả hê

"Há há há há con gái ngoan của mẹ hahaha"

Nhìn bộ dạng cười đê tiện này thì mọi người trong lớp đểu nổi da gà, còn Diệp Vân tức đỏ mắt ý kiến

"Em không đồng ý"

"Tại sao?"

"Nếu em diễn vai chính thì Đông Quân cũng phải diễn vai chính"

"Em nghe nói Đông Quân diễn hay lắm làm diễn viên chắc được"

"Ể này này Vân ca anh kéo em vô làm gì?"

"Anh nói sự thật mà"

"Này này tin em đánh anh nữa không"

Tiểu Bách Lý giơ tay lên nhá anh, anh đã giật mình lùi ra sau như phản ứng hóa học khiến cả lớp cười rộ lên

"Moahaha này là bị đánh riết quen rồi đúng không Vân Vân ca"

Lôi Mộng Sát cười đến ôm bụng

"Thôi được rồi được rồi! Vậy thì cho cả hai đóng vai chính hết"

"Bách Lý Đông Quân đóng vai Hoàng tử nhe"

"Ây thầy em không muốn đâu!!!!"

"Không muốn cũng phải diễn"

Trong lúc tập

Tiểu Bách Lý cố tình dẫm lên chân anh trong lúc tập khiêu vũ trong phân cảnh ở cung điện

"Ây da sao em đạp chân anh hoài vậy"

"Ỏ em không cố ý"

- Cái mặt này mà không cố ý mình đi bằng cái đầu

"Không sao"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top