Thiếu Bạch

Chuyện là cái bộ Người Yêu Cũ đang bị bí cái kết vẫn đang suy nghĩ nên ra chắc lâu á, đăng mấy fic ngắn cho mấy bạn đọc ><

Tác giả: Tiêu Dao Thanh Di
________

Ngày hôm ấy là ngày trưa hè đầy nắng, tiếng ve kêu vang dội khắp các con đường bụi cỏ dưới cái nắng chói chang buổi trưa hè

Diệp Vân bước qua cánh cửa luân hồi sống một thân phận mới, một cuộc đời mới

"Diệp Vân thức dậy đi mua đồ cho mẹ"

Diệp Vân đang nghỉ hè năm sau anh mới cấp ba hiện tại thì chưa

"Diệp Vân!!!!! Mua đồ cho mẹ nhanh lên"

Mẹ anh từ dưới lầu nói vọng lên lầu hai anh mới đáp lại lờ đờ còn ngáy ngủ bước xuống giường

"Dạ con nghe rồi!!!" //nói lớn//

(Outfit và visual của anh)

(Trùi ui nhìn cưng quá)

Anh đi lại tiệm tạp hóa gần nhà mua đồ thì mưa cái ào phải chạy vào trú mưa

Anh lại va phải một người cũng đang chạy vào trú mưa

"Ây da" //ngã//

//đỡ//

"Cậu không sao chứ?"

"Ờm mình không sao"

Anh nắm lấy eo cậu khiến cậu ngại ngùng mà đứng thẳng lại, cả hai ấp úng nhìn nhau


(Outfit và visual cậu)

"Cảm ơn"

"Ờ không có gì"

Cả hai cứ đứng đó đến tạnh mưa rồi bạn của cậu đến đón

"Hết mưa rồi đi chơi thôi Đông Quân"

"Trường Phong, Phong ca đâu"

"Anh ấy về nhà lấy đồ rồi ra rạp phim sau ấy mà, đi thôi" //kéo tay cậu//

Cả hai nhanh chóng rời đi, Diệp Đỉnh Chi đứng đó nhớ lại tim đập nhanh bất chấp xấu hổ quên mua đồ chạy về nhà

Hai tháng sau

Tựu trường

Anh và cậu lại tình cờ gặp nhau

Nhưng lần này cậu có vẻ....hơi khác nét dịu dàng lần trước

"Các ngươi biết tiểu gia gia là ai chưa?"

"Tiểu gia đây chính là bá vương ở đây"

Bách Lý Đông Quân mới dạy dỗ xong đám trùm trường lúc trước bắt nạt bạn rồi tự xưng danh dằn mặt họ

"Hứ hôm nay chỉ là nâu mắt, bầm mỏ thôi lần sau mà bắt nạt người của tôi nữa chân có gãy hay thiếu đoạn nào tôi không biết đâu"

"Cút"

"Chạy đi tụi mày" Tên đại ca lúc trước vất chân lên cổ mà chạy

Cậu đổi lại vẻ mặt hống hách vừa rồi trở thành nét mặt dịu dàng đỡ một cậu bạn dưới đất lên

"Cậu không sao chứ?"

"Không sao cảm ơn cậu"

"Tụi nó mà bắt nạt cậu chứ mách mình, mình sẽ treo nó lên đánh thành cái đầu heo"

"Haha cảm ơn cậu nhiều"

"Bye mình vào học đây"

Reng!!!!!

"Hên quá vào kịp"

//chạy vào//

Tư Không Trường Phong cũng mới vào kịp


B

ách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong ngồi cùng nhau. Tiêu Nhược Phong và Lôi Mộng Sát ngồi chung. Diệp Vân ngồi với Dịch Văn Quân. Nguyệt Khanh ngồi cạnh Nguyệt Dao

Lý Trường Sinh bước vào lớp

"Các em hôm nay ủa hình như còn thiếu một em"

Nam Cung Xuân Thủy hớt hải chạy vào

(Outfit)


"Em đến trễ thưa lão sư"

"Được vào chỗ ngồi đi"

"Em ngồi cạnh Cơ Nhược Phong đi"

Thầy không biết đây chính là tai họa vì từ đó hai người đã trở thành bộ đôi hóng hớt, phóng viên có mặt mọi mặt trận, sáng lập cả nhóm mang tên Bách Hiểu Đường chỉ dùng để biết hết được lịch sử, sự kiện drama hôm nay ngày mai và ngày kia đúng là tuổi trẻ tài cao

Liễu Nguyệt và Mặc Hiểu Hắc ngồi chung bàn như nước với lửa cạnh tranh nhau ai lớn ngày lớn tháng hơn thì làm anh

Tất nhiên Liễu Nguyệt luôn thắng

Lý Trường Sinh từ khi chủ nhiệm lớp này thì cũng nhập bọn giờ học chỉ toàn tiếng cười nhưng thành thích lại vi diệu đứng nhất khối không ai vượt qua

Tiêu Nhược Phong đi lên bục giảng

"Mọi người nè trường chúng ta sắp có trại hè ấy, các bạn muốn cắm trại ở đâu?"

Bách Lý Đông Quân nhanh nhảo trả lời

"Ở biển đi!"

"Anh thấy trên núi lý tưởng hơn đó"

Lôi Mộng Sát ý kiến

Vì sao lại là xưng anh em? Bởi vì lớp này rất đặc biệt dù cùng một tuổi nhưng thích hơn thua nên xét về ngày sinh tháng sinh, ai ra đời trước quyết định địa vị là anh hay là em

"Lôi ca~"

"Thôi được thôi được em lại dùng chiêu này"

Mỗi lần Bách Lý Đông Quân làm nũng ai cũng phải chiều vừa là em út của lớp vừa đáng yêu khả ái thế kia nên ai cũng cưng

"Vậy mình đi đăng ký với thầy giám hiệu"

Tiêu Nhược Phong lớp trưởng nên đi lên phòng giám hiệu đăng ký, cái lớp không có anh quản lý bắt đầu ồn như cái chợ

"Vân ca muốn chơi bài với tụi em không?"

"Anh chơi nữa"

Cả đám xúm lại chơi bài mệnh lệnh bốc trúng lá nào phải làm theo. Tư Không Trường Phong bốc trúng lá nhảy nên phải đứng giữa lớp nhảy mọi người trầm trồ vì tài năng này vỗ tay không ngớt

Diệp Vân bốc trúng lá...

Anh lén lén đi lại phòng giáo viên nơi Lý Trường Sinh đang uống trà

Ở ngoài mọi người đang nín thở lấp ló ngoài cửa nhìn anh đang cúi người đi vào trong

"Hù!!!!"

Lý Trường Sinh giật mình sặc nước tức đỏ mặt quay qua

"Cái đám nhãi ranh này!!!!!" //hét//

"Áaa chạy đi bây" //Bách Lý Đông Quân la lên//

Khi họ đi ông cười mỉm

"Đám trẻ con này ngây thơ thật! Thầy làm giáo viên bao năm chiêu trò các em thầy biết hết"

Ông chỉ giả vờ cho học sinh của lớp ông vui một chú

Bách Lý Đông Quân bốc một lá bài

"Tỏ tình một bạn nữ!!!!"

"Ai ta"

Cậu ngó nhìn xung quanh rồi đi lại chỗ Nguyệt Dao

"Nguyệt Dao anh thích em"

Diệp Vân bên đây cảm thấy khó chịu ánh mắt hình viên đạn nhìn cậu như muốn băm cậu ra thành trăm mảnh

"Rồi xong thử thách, thật ngại quá làm phiền em rồi"

"Không sao, chút em cũng gặp thử thách à"

Cả đám chơi rất vui vẻ tự nhiên Diệp Vân không vui đi ra ngoài, với cậu là người rất hòa đồng thấy bạn không vui nên đi theo ra ngoài

Ở nhà vệ sinh

"Vân ca sao vậy? Tự nhiên anh lại giận"

"Hứ"

Bách Lý Đông Quân bị bơ đẹp thì không biết cậu đã làm gì sai, cậu khó chịu khi bị người khác thái độ như vậy liền đi ra ngoài

Diệp Vân thấy cậu đi ra ngoài trong lòng có chút mất mát

Trong lớp

"Ể Tiểu Bách Lý ai chọc em giận vậy?"

"Không có gì đâu"

Tiểu Bách Lý giận anh thật rồi nên ra chơi cũng không rủ anh đi ăn cơm ở căn tin như thường ngày

Anh đợi mãi không thấy cậu rủ thì hơi buồn, nhưng đó chỉ là cảm giác thoáng qua cảm giác tức giận lại nhiều hơn anh tránh cậu là đồ vô lương tâm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top