Thay thế (5)

Hà Dữ nhìn xuống eo rồi xuống ngực cậu không kiềm được đi đến đẩy cậu ngã xuống giường

- Anh làm cái gì vậy hả?

//đẩy anh ra//

- Em là vợ tôi. Tôi muốn làm em có quyền ý kiến sao?

//ngơ người//

- Anh bị điên à? Em là vợ anh chứ có phải đồ vật mà không được ý kiến?

//vùng vẫy//

- Là em quyến rũ tôi trước

Chưa kịp nói anh đã hôn xuống, lưỡi ảnh điêu luyện luồng vào khuôn miệng cậu mà mút lấy mật ngọt

Anh không thỏa mãn mà cắn vành môi cậu một cái khiến nó bật máu nước mắt sinh lý của cậu rơi ra dùng hết lực đẩy anh ra

- Anh...dám cắn tôi? //quát lớn//

- Anh quá đáng vừa thôi

- Thì sao?

Cậu cứng họng trước sự ngang ngược này của anh. Cậu lần nữa bị anh đè xuống anh lấy cờ vạt trói hai tay cậu đưa lên đỉnh đầu

Chuyện gì đến cũng đến. Sáng hôm sau anh thức dậy nhìn thấy vết trói đêm qua đến sáng nay đã khiến chỗ trói bầm tím anh đau lòng sờ nhẹ lên

Cậu bị đau kéo dậy. Giật mình tỉnh giấc

- Anh lại muốn làm gì?

//bất lực//

- Cổ tay em bầm rồi để anh thoa thuốc cho em

//dịu dàng//

Anh nhẹ nhàng mà thoa thuốc lên cho cậu. Cậu thầm nghĩ đây là vừa đánh vừa xoa sao?

- Anh...

- Anh xin lỗi anh không nên mạnh tay với em như vậy...

//rơi nước mắt//

Cậu thấy anh khóc liền cuống lên như mình là tội nhân

- Em..em không trách anh //xót//

- Anh lỡ làm chuyện có lỗi với em rồi...

- Chuyện gì?

//nghiêng đầu//

- Anh vì quá yêu em nên...ghen tuông vớ vẩn lỡ sai người đánh Hạ Chi Quang rồi...

//hét lớn// -Cái gì?????

- Anh sai người đánh Hạ Chi Quang?

- Nhưng anh chỉ yêu cầu bọn họ dọa cậu ấy một chút thôi! Không có bị thương nặng chỉ là lát tat lát chân một tí

//vẻ mặt biết lỗi//

Cậu vì cũng quá yêu anh mà thở dài một hơi

- Em sẽ đi xin lỗi Quang dùm anh, anh đừng suy nghĩ việc đó nữa

//thở dài//

"Quang ơi tao có lỗi với mày quá"

"Vì tao mà mày bị đánh..."

"Nhưng Hà Dữ nói chỉ đánh mấy cái thù dọa thôi chắc không sao..."

Anh ôm cậu vào lòng. Cậu nào biết anh đang cười sau lưng cậu nụ cười của kẻ chiến thắng đầy tự đắc

"Muốn tố cáo tôi à Hạ Chi Quang..."

Anh thầm nghĩ khóe môi nhếch lên.
Anh biết rõ thế nào Chi Quang cũng sẽ méc với cậu lần nữa, lúc đó mọi chuyện sẽ lộ ra hết cậu sẽ càng thêm tức giận nên anh chỉ cần đi trước tự thú một bước...lợi dụng tình yêu của cậu dành cho anh

********

Cậu vội vã chạy đến nhà anh, lúc này Hạ Chi Quang đã xuất hiện được mấy hôm vết thương cũng đã lành

Lý do cậu tới trễ đến tận hôm nay là vì Hà Dữ bệnh cụ thể là sốt nằm lì trên giường như người khuyết tật bắt cậu chăm sóc không được đi đâu

- Quang!!!

- Mày sao rồi?

- Sao tao nhắn tin mấy hôm nay mày không trả lời?

Hạ Chi Quang tức giận đi lại

- Điện thoại của tao Hà Dữ lỡ làm rơi vào nước hỏng rồi

- Chưa mua cái mới tao xin lỗi...

- Mày có lỗi đâu mà xin

- Người có lỗi là Hà Dữ //tức giận//

- Tao thay mặt Hà Dữ xin lỗi mày chuyện hôm đó. Tao thật sự không nghĩ anh ấy sẽ làm ra chuyện đó

- Hazzii //thở dài//

- Thôi tao không truy cứu nữa. Xem như nể mặt mày

- Tao cảm thấy áy náy có lỗi với mày lắm //cúi đầu//

- Mà mày nghĩ sao về chuyện đó. Nó động tay với tao vì ghen đó, mày cẩn thận có ngày đó đánh luôn mày

- Mà nó đánh mày còn đỡ đó chưa tính tới việc nó làm gì mày còn kinh khủng hơn

- um tao sẽ suy nghĩ...

*******

Cậu đi về nhà hơi thẫn thờ vì lời nói của Hạ Chi Quang khi về đến nhà thì một cô gái đang đứng trước cửa

- Xin hỏi cô là ai?

- Tôi đến Liễu Như Yên

//đứng hình//

"Là người yêu cũ của Hà Dữ? Cô ta đến đây làm cái gì chứ?"

- Cô đến đây làm gì?

//đẩy cô ta đi//

- Ể mày là ai mà vô duyên vậy? Chồng tao ở nhà này đương nhiên đây là nhà tao

- Mày là giúp việc mới đến à?

- Cô...

- Em ấy là vợ tôi

Anh đi ra cô ta thấy thế liền nhào lại anh dễ dàng né đi khiến cô ta té dập mặt

Anh luồng tay qua eo ôm cậu vào lòng

- Em đi gì lâu quá...anh nhớ em rồi...

"Anh ấy đang cố tình chọc giận cô ta, mình phải giúp anh ấy"

- Anh yêu em cũng nhớ anh

//mỉm cười//

//quàng tay qua cổ anh//

//nhón gót hôn anh//

- Hai người....//cứng họng//

- Hà Dữ anh không nhớ em sao?

- Sao tôi phải nhớ cô? Cô xứng sao?

- Cút đi trước khi tôi nổi giận

Sau khi cô ta đi thì anh buông eo cậu ra bỏ vào nhà

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top