Thay thế (1)
Hà Dữ cầm chai bia lên ực một hơi nước mắt không biết từ lúc nào đã rơi xuống trong cơn mơ màng tĩnh lặng
Hầu Minh Hạo chạy đến đỡ lấy anh
- Về nhà thôi anh //dìu//
//đẩy//
- Cút đi
- Cậu tưởng cậu là ai hả?
//hét//
- Em...//bối rối//
//hít một hơi lấy cam đảm//
- Em là vợ của anh. Em không thể để anh say xỉn vì cô ta được
- Cậu có quyền gì mà nói? Cậu chẳng qua là món đồ chơi thay thế mà thôi
//nói lớn//
-....//chết lặng//
***********
Hà Dữ và Liễu Như Yên có mối tình kéo dài tận 2 năm. Cô là mối tình đầu của anh. Anh rất yêu cô yêu đến chết đi sống lại cái gì cũng nghe cô vậy mà cô lại lừa tình anh, lợi dụng để bào tiền của anh
Nhà anh rất giàu! Giàu nhất thành phố còn đẹp trai, học giỏi, tài năng mới 20 tuổi đã làm tổng giám đốc công ty riêng của gia đình
Cô ta rất đẹp, lại hiểu chuyện nên anh rất yêu cô ta. Đến một ngày cô ta lừa anh một khoảng tiền lớn 1,2 triệu đô la rồi bỏ theo trai anh như phát dại mà cười ngớ ngẩn rồi chìm đắm trong men say
Lúc đó gia đình thấy không ổn nên đã cưới cho anh một người vợ, là con trai của bạn thân cha anh tên Hầu Minh Hạo xinh đẹp, dễ thương, đáng yêu, hoạt bát
Từ ngày đầu về cậu đã phải lòng anh
Ngày đầu tiên về nhà anh
- Anh ơi em có nấu ăn...
Anh không thèm nhìn mà bỏ ra xe, anh nói với bác quản gia
- Tôi sẽ ăn ở công ty, tối nay cũng không về nói với ai đó dùm tôi
- Vâng thưa thiếu gia
//láy xe đi//
Cậu hụt hẫng nhìn món ăn trước bàn rồi ngồi xuống ăn
- Phu nhân người đừng buồn thiếu gia nha
- Con không buồn. Chỉ là lo cho sức khỏe anh ấy thôi
//ăn//
*******
Ngày thứ hai
- Đây là gì nhỉ?
//thấy một bức ảnh ở góc giường của anh//
- Hả??? Là ai vậy???
Anh đúng lúc đi ngang phòng thấy cậu đang ngơ người thì tức giận giật lấy bức ảnh
- Ai cho cậu vào phòng của tôi?
//ánh mắt sắc lạnh//
- Tôi đã bảo cậu không được vào phòng hay phòng làm việc của tôi rồi mà?!!
//quát lớn//
//sợ, rụt rè//
- Em...em...chỉ muốn dọn dẹp phòng cho anh thôi...
- Tôi không cần//đẩy cậu ra ngoài//
*rầm*
//đóng cửa//
"Mình còn chưa hỏi cô gái trong bức ảnh là ai..."
//buồn bã bỏ đi//
Đến tối cậu nằm trên giường trằn trọc không ngủ được thì nghe được tiếng mở cửa là anh đang say xỉn là đi nhầm phòng
//ôm cậu//
- Anh...
- Như Yên...đừng bỏ anh...
//sựng người//
- Em không phải...
- Em phải! Đừng rời xa anh...
//hôn cậu//
Cậu biết đây là nụ hôn dành cho Liễu Như Yên mà ra sức chống cự, cậu định mở miệng nói gì đó thì anh nhanh đã luồng lưỡi nào khoáy đảo khuôn miệng cậu
- Um...
//đập vai anh//
- Như Yên...
//gục xuống ngực cậu//
Anh cứ cách một thời gian lại gọi tên cô ta một lần khiến cậu tủi thân mà khóc thút thít nhưng không dám khóc lớn sợ anh thức nên chỉ lặng lẽ rơi nước mắt
Đến sáng cậu thức dậy đã không thấy anh đâu, cả người cậu tê cứng vì hôm qua anh ngủ đè lên người cậu mà cậu không dám nhúc nhích
//xuống lầu//
- Bác quản gia
- Phu nhân gọi tôi?
- Ừm thì chồng con đâu?
- Thiếu gia đến công ty rồi ạ!
- Ờm
//lên lầu//
**********
📱reng reng
📱 alo? Minh Hạo nghe đây!
📱Ê đi chơi với tụi tao/ Hạ Chi Quang/
📱 Nhưng...//ấp úng//
📱Mày he! Từ ngày lấy chồng cái ở trong nhà hoài luôn không đi đâu chơi hết vậy? Bộ Hà Dữ cấm mày được chơi à??? //không vui//
📱Không có cấm
📱Vậy thì đợi chút tao qua rước //cúp máy//
📱um
Hà Dữ quay xe về nhà lấy đồ khi chạy đến nhà đã thấy một chiếc xe trắng đậu trước cửa biệt thự của anh, anh cách xe đó một khoảng
- Ai vậy?
//anh nhíu mày//
- Để anh đợi lâu rồi //từ trong nhà chạy ra//
//Bạch Chú đang ngồi trong xe//
- Quang bị kẹt xe nên anh đến rước em trước
- Dạ! //leo lên xe//
//xe trắng rời đi, xe đen chạy tới//
//cười khẩy//
- Nói thích tôi nhưng cũng chỉ có như vậy
- Tất cả đều là giả dối
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top