Thanh mai trúc mã (5)

"Ta muốn nộp bài"

"Cô nương muốn thi gì?"

Bách Lý Đông Quân nhìn thấy Doãn Lạc Hà thì cảm thấy rất quen

Nhớ lại 2 năm trước, y trốn học đang ngủ trên cây hoa đào ở chỗ sư phụ Cổ Trần

Một luồng ánh sáng xuất hiện tiếp theo đó là một cổ xe ngựa màu trắng. Một vị cô nương bước ra


Y dụi mắt chưa bao giờ thấy người đẹp như vậy

"Thần tiên tỷ tỷ"

"Đẹp quá"

Mình không nhìn lầm chứ?"

*phịch*

"Ây ui"

Quay lại thực tại

Diệp Vân khó chịu khi Bách Lý Đông Quân cứ nhìn chằm chằm Doãn Lạc Hà đến ngơ người, ánh mắt đó giống như ánh mắt lúc y 10 tuổi nhìn hắn. Qua bảy năm xa cách thì ánh mắt đó cũng biến mất không còn nữa

"Này Đông Quân"

"Quân nhi"

"Hả? "//ngơ ngác//

"Sao đệ nhìn người ta sắp rớt cả con mắt rồi"

"Người đó rất giống thần tiên tỷ tỷ nhất là đôi mắt"

"Thần tiên tỷ tỷ?"

"Là ai?" //nhíu mày//

"Huynh không biết đâu"

"Ta thi đánh bạc"

"Mời hai vị công tử bên dưới chơi cùng"

"Tới liền tới liền"

Y hớn hở lập tức chạy lên còn đứng cạnh nàng mà nhìn chăm chăm

Tua

Linh Tố bắt đầu phổ biến vòng thi thứ hai

"Các ngươi có thời gian nửa nén hương để lập đội"

Diệp Vân liền đi đến chỗ y mà đẩy mọi người ra

"Đa tạ các vị yêu thích nhưng ta đã có đối tượng"

"Chính là"

"Là ta sao?"

Một thợ rèn chắn ngang y, hắn tặc lưỡi rồi đẩy đầu tên đó tiến lại về phía y mỉm cười đầy tình ý

"Ta chọn đệ"

"Ỏ vậy sao huynh lại chọn ta?"

"Bởi vì đệ đẹp"

Cả hai phì cười

"Vậy thì người đẹp phải đi với nhau mới hợp"

Doãn Lạc Hà, Vương Nhất Hành, Bách Lý Đông Quân và Diệp Vân chung đội với nhau

Vương Nhất Hành hỏi Diệp Vân

"Diệp công tử đã là tướng quân tương lai còn tham gia kỳ thi là muốn bái Lý Tiên Sinh làm sư phụ sao?"

"Không có"

"Ta có sư phụ rồi, ta đi giữ phu nhân nhà ta thôi"

"Hả? Phu nhân?"

"Là Lạc Hà cô nương sao?"

"Đừng ăn nói vớ vẩn ta và Doãn cô nương còn chẳng biết nhau"

"Phu nhân ta là...a..."

Diệp Vân định nói thì bị y dậm chân lên mũi giày đau điếng ôm chân

"Ui da đau...úi...."

"Chúng ta đi tìm manh mối thôi"

Tua

Khi họ đang chọn đường bên trai hay bên phải để đi

"Ta đi bên phải cho"

"Các huynh bị thương đi bên trái chung với nhau đi"

"Không được nguy hiểm lắm, một cô nương như Lạc Hà cô nương đi một mình không hợp lý"

Diệp Vân sớm cho người đi kiểm tra thử cả hai đường nên biết thừa đường bên phải có mai phục của Thiên Ngoại Thiên dù không biết cô có mục đích gì nhưng bảo vệ y an toàn vẫn tốt hơn

"Chúng ta nên nghe theo lời của Doãn cô nương đi"

"Ơ"

Y bị hắn kéo đi qua bên trái

Đến cuối binh an thuận lợi đi đến chỗ của Lý Trường Sinh

"Sư phụ"

"Ể tiểu tử này gọi sớm quá nhỉ?"

"Ây ya sớm muộn gì cũng là con mà hhaha"

"Mặc dù hơi ngông nhưng hợp ý đó đó tiểu tử"

Lý Trường Sinh phóng khoáng cười khà khà nhìn đồ đệ trước mặt. Ông đã nhìn ra được tương lai của y nên rất thương y mà ôm y vỗ vài cái vào lưng trong như lời chào hỏi bình thường lại mang ẩn ý sâu xa

"Tiểu tử chúng ta gặp nhau rất có duyên đấy hà hà"

"Còn thời thiếu niên thì nên tự do tung hoành, thích làm thì làm đó là quy tắc của ta đấy"

"Tất nhiên con muốn làm gì thì làm hahaha"

Y cười tự mãn rồi cùng Diệp Vân quay về Tắc Hạ học đường bái sư

********

Thời gian y ở Tắc Hạ học đường vô cùng vui vẻ, học đường có y vừa hoạt bát, năng động lại đáng yêu chạy tới chạy lui làm náo động cả không khí trầm lắng của học đường lúc nào cũng ồn ào, náo nhiệt vô cùng ấm áp như một đại gia đình

Diệp Vân hôm nay về Diệp phủ xem tình hình quân doanh thì gặp một người mặc y phục xanh ngồi đợi trong thư phòng

"Vân ca"

"Cô là..."

"Muội là Văn Quân! Con gái của Dịch gia"

"À thì ra là cô, cô đến đây có chuyện gì không?"

"Bảy năm trước huynh đi không một lời từ biệt...muội rất nhớ huynh~"

Cô ta đi đến ôm lấy hắn do quá nhanh và hắn không nghĩ cô sẽ làm như vậy mất thăng bằng ngã xuống giường lúc hắn định thần lại chưa kịp đẩy ra thì y đã đứng ngoài cửa bước vào thấy cảnh này thì hét lớn

"DIỆP VÂN!!!!!!!!!!"

"Huynh hay lắm vậy mà lại đi gian díu với bà thím này!!!!"

"Ta ghét huynh"

Nói xong y tức giận đỏ cả mặt xoay lưng bỏ đi

"Quân nhi em hiểu lầm rồi"

Diệp Vân mặt mày trắng bệch không còn chút máu đẩy cô ra rồi tát một cái

"Vô liêm sỉ em ấy mà giận ta thì ta không tha cho cô"

Nói xong hắn chạy đi ra sân thấy bóng dáng nhỏ nhắn đang dậm chân tức tối trút giận lên đám hoa nhà hắn thì mém xíu phì cười đi đến ôm lấy y từ sau lưng

Hắn đặt cằm lên vai y nhưng y cự tuyệt vùng vẫy nhưng sức không bằng hắn

"Cút"

"Ây da phu nhân em thừa biết là ả cố tình ly gián phu thê chúng ta mà ~"

"Ai phu thê với huynh?"

"Em ghen đáng yêu thật đó"

Y như bị giẫm chút đuôi xù lông lên

"Ai ghen? Đừng có ăn nói vớ vẩn...um~"

Y vừa xoay mặt lại định mắng hắn thì hắn hôn xuống, một tay ôm chiếc eo nhỏ nhắn rất vừa tay rất thích mà khiến người ta muốn ôm thêm,một tay giữ chặt gáy y nhấn mạnh

Lưỡi hắn luồng vào khoang miệng y mà vơ vét mật ngọt thích thú khám phá đừng ngõ ngách, môi ngoài thì nhấp lấy môi y mút mạnh

Diệp phu quân đang rầu rĩ than thở với Diệp Vũ đi ngang hành lang

"Chàng nói xem con trai và con dâu nhà mình đi lâu như vậy chưa về...."

Bà đứng hình khi nhìn vào sân ở hậu viện, bà chỉ biết ú ớ rồi chỉ tay về phía đó

"Chàng...chàng...xem...con trai và con dâu mình kìa áaaaaaaaa"

Bà phấn khích kéo ông núp một bên xem tiếp

"Trời ơi con trai chúng ta cháy quá!!!"

"Ta không ngờ con chúng ta lại cỡ đó"

"Ây da cái này mà làm chuyện thê phòng thì làm sao con dâu ta chịu nổi đây"

Bà cười khúc khích híp cả mắt sau gốc cột khi nhìn tiếp thì Diệp Vân đã mất tiêu

Một cái vỗ vai đầy ấm áp đến từ hắn

"Mẫu thân con không ngờ người lại hứng thú chuyện này của phu thê con đó"

Y mặt như trái cà chua đứng cạnh hắn, tại sao y còn ở đây mà chưa chạy? Bởi vì y bị hắn giữ chặt lấy eo rồi

"À hai đứa cứ tiếp tục đừng để ý mẫu thân về phòng đây hihi"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top