Thanh mai trúc mã (4)
Cả ngày tiểu Bách Lý tâm trạng buồn bực ai đụng là trụng khiến cho không người hầu nào dám hó hé nửa lời, lại thêm Diệp Vân không nói lý bênh phu nhân chầm chầm thì ai mà dám khiến y không vui
Bách Lý Đông Quân một thân y phục xanh ngồi trên mái phủ ngắm trăng không biết đang suy nghĩ về điều gì
Diệp Vân thì đứng ở một góc xa nhìn y. Vốn người tiêu soái, hào sảng như y phải tự do tự tại phiêu du trên giang hồ nhưng vì tình yêu một phía của hắn mà sắp đặt y phải ở yên một chỗ vướng bận nhiều thứ
Hắn đã cố gắng để y vui vẻ nhất, y không cần phải làm chuyện gì trong phủ, cũng không phải thỉnh an ai. Chỉ cần y muốn thì hắn không cản nhưng đối với y vẫn chưa hài lòng bởi cuộc sống của y lúc trước làm tiểu bá vương còn vui hơn nhiều làm Diệp phu nhân gấp mấy lần
Tối hôm đó
"Ta quyết định rồi ta phải đi ngao du thiên hạ làm một tửu tiên đích thực"
Y đáp đất đi vào trong phòng soạn hành lí định bỏ nhà đi bụi. Diệp Vân đi vào thấy cảnh này vội ngăn cản
"Em muốn đi đâu?"
"Tiểu thúc thúc con phải đi ra giang hồ làm tửu tiên vang danh thiên hạ. Người không cản được con đâu"
Y cuốn hành lí lên chỉ đem hai, ba bộ y phục rồi muốn rời đi
"Khoan đã"
"Ta đi với em"
Diệp Vân biết dù trời có sập hắn cũng không thay đổi được ý định của y nên hắn phải đi theo bảo vệ, giữ y khỏi những con người nguy hiểm và giang hồ hiểm ác ngoài kia
Cả hai cùng nhau lên đường lại đúng lúc gặp được Tư Không Trường Phong
Y hớn hở chạy lại định choàng vai bả cổ với gã thì bị hắn kéo lại nhắc nhở
"Em là người đã có phu quân đừng tùy tiện như thế"
"Kệ, tiểu thúc thúc quản được con không?"
"Trường Phong ta nhớ huynh lắm đấy"
"Còn định đi tìm huynh đây này"
"Đông Quân huynh thành thân rồi sao?"
"Bị ép"
"Mà kệ đi đừng nói chuyện này nữa, chúng ta sẽ đi ngao du thiên hạ ta làm tửu tiên, huynh làm thương tiên còn thúc ấy về nhà làm Diệp tướng quân đi đủ mạnh rồi không cần đi cùng đâu"
Bách Lý Đông Quân bĩu môi ý muốn đuổi Diệp Vân quay về nhưng đời nào hắn đi liền quay mặt đi chỗ khác
"Haziii thôi thúc đi cùng con cũng được, không thì họ lại lo lắng con chạy mất"
"Mà ra đây rồi kêu thúc thì cũng không được hay lắm. Đệ kêu huynh bằng Vân ca nha"
Tiếng Vân ca của y ngọt ngào đến tận tim gan hắn liền gật đầu lia lịa sung sướng nhảy lên ba ba tầng mây
"Đi thôi Vân ca"
"Đi thôi Trường Phong"
Họ lên đường đến Thiên Khải tham gia kỳ thi học đường
Tua
"Em tính thi ngủ thật à?"
"Huynh cũng hẹn hẹp như bọn họ à?"
"Đừng kêu là em nữa gọi là đệ đi, huynh tốt nhất kín miệng vào đừng để người khác biết ta và huynh đã thành thân"
"Được"
Rõ ràng là hai bàn cách nhau cả thước nhưng vô thi lại ngồi như hết chỗ dính vào nhau thế này là sao Diệp Vân?
"Nhưng rượu ủ chẳng phải càng lâu càng ngon thôi"
"Rượu ủ nhanh có cái ngon của rượu ủ nhanh, rượu ủ lâu có cái ngon của rượu ủ lâu"
"Huynh ngửi đi"
"Wao thơm thật"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top