Thanh mai trúc mã (3)
Bách Lý Đông Quân mấy ngày sau liền trốn tránh Diệp Vân khắp mọi đầu đường ngõ nhỏ. Gặp hắn là như gặp tà mà chạy trốn
Y ở yên trong nhà không đi đâu suốt ba ngày vì lần trước đang trốn bị phát hiện rồi chạy thụt mạng về nhà
Trong triều
"Diệp khanh có công lớn trong việc dẹp giặc Nam Quyết giúp đất nước bình yên khanh muốn trẫm ban thưởng gì?"
"Gì cũng được sao Hoàng thượng?"
"Đúng vậy trừ cái ngai vàng này ra thôi!" //đùa//
"Hoàng thượng nói đùa rồi!" //hành lễ//
"Thần chỉ xin hoàng thượng ban hôn cho Vân nhi nhà thần"
"Ban hôn với ai?" //nghiêng đầu//
"Với Bách Lý công tử cháu trai của Bách Lý Lạc Trần"
"Được! Chuyện nhỏ"
"Khanh về đi trẫm sẽ viết tấu chương gửi đi"
"Tạ ơn hoàng thượng"
Phủ Trấn Tây Hầu sau khi công công truyền thánh chỉ xong y điên lên mà đập phá đồ đạc gào lên
"Dựa vào cái gì ta phải cưới hắn chứ?"
"Dựa vào cái gì mà công lao của hắn phải đổi bằng sự tự do của ta hả??!!!!!"
Y điên cuồng đập phá đồ đạc ấm trà, chén trà bình hoa gì cũng vỡ nát hết dọa cho cả ba và mọi người làm trong phủ chết khiếp
"Quân nhi con bình tĩnh đã"
"Dựa vào đâu hả?!!!!"
Y gào lên tức giận đến hai mắt đỏ ngầu, gân trán và cổ nổi lên
"Ta không muốn lấy hắn"
"Không muốn"
"Chết cũng không muốn"
Y vì quá quậy náo nhào cả phủ mà bị Bách Lý Thành Phong đánh ngất đi, ông bế y vào giường. Ôn Lạc Ngọc tức đến mắng cả ông
"Sao chàng lại đánh ngất Quân nhi?"
"Khi tỉnh lại Quân nhi sẽ uất ức bao nhiêu chàng biết không hả?"
"Thánh chỉ đã ban, chúng ta không thể làm gì hơn, tạm thời gả Quân nhi qua bên đó trước rồi kiếm cách rước thằng bé về sau"
Diệp Vân nghe tin y tức giận mà đập phá đồ đạc quậy nát Hầu phủ vì phải cưới hắn mà lòng đau như cắt, đi đến Hầu phủ xem y sao lại vì hắn rất lo lắng
Y tỉnh lại thì nằm bất động trên giường ngẫm gì đó
"Quân nhi"
Khi nhìn thấy hắn y liền tức giận quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn hắn một cái vẻ mặt đầy ghét bỏ
Hắn ngồi xuống giường nhẹ giọng nói
"Lúc ở quân doanh ta rất nhớ em"
"Từ nhỏ ta đã yêu em, ta yêu em từ rất lâu rồi nên ta muốn cưới em"
"Thúc chưa nghe câu dưa ép chín không ngọt sao?"
"Quả đắng cũng là quả"
( Anh Chi bị thầy Tạ nhập )
"Thúc..."
"Mau cút đi con không muốn nhìn thấy mặt thúc"
********
Đến ngày thành hôn
Y vẻ mặt đầy chán ghét ngồi trong phòng tân hôn tay chân thì đang bị trói, miệng cũng bị bịt lại vì sáng nay lúc làm lễ mém tí đã quậy nát cái lễ thành thân
Hắn tiếp khách xong đi vào thấy y đang bị trói uất ức khóc trên giường thì đau lòng chạy đến cởi trói cho y
"Quân nhi em không sao chứ? Kẻ nào dám trói chặt như vậy??"
Y được tháo đồ bịt miệng ra thì la lên
"Con ghét thúc...hức...hức..."
"Các người...hức...bắt..nạt ta.."
"Ta...ta không có em đừng giận đừng giận"
Hắn ôm y vào lòng vỗ về nhưng y cự tuyệt một hai đẩy hắn ra
"Đừng chạm vào con"
"Lúc này mà còn xưng hô như vậy?"
"Ta đã là phu quân của em, đáng lý em nên gọi ta là chàng, đừng gọi thúc nữa"
"Con không thích đấy thúc làm gì được con?"
"Con nói cho thúc nghe, con chính là bị ép đến đây nên ngay bây giờ thúc lập tức đi ra khỏi phòng, không có sự cho phép của con thì đừng tự tiện đụng chạm gì con"
"Còn nữa, con muốn đi đâu thì đi, làm gì thì làm thúc không được cản, hay cấm đoán con, chúng ta nước sông không phạm nước giếng cứ sống bình ổn vậy đi đợi khi nào phụ thân con tìm được cách hòa ly rồi thì chúng ta lập tức hòa ly đường ai nấy đi "
Y nói xong một tràn dài thì cũng hết hơi mà ngồi thích lấy thích để không khí
"Em đừng nghĩ đến chuyện hòa ly, ta sẽ không ngăn em làm bất kỳ chuyện gì em muốn ngoại trừ hòa ly"
Nói xong hắn đi ra ngoài
"Cái đồ đáng ghét hức"
Sáng hôm sau
Tư Không Trường Phong chữa bệnh xong thì đi tìm y, trên đường nghe tin y đã thành thân thì vô cùng hoảng hốt cưỡi ngựa đến Diệp phủ
"Thả con ra thúc làm cài gì vậy hả?"
Hắn vác y ra ngoài sảnh Diệp phu nhân và Diệp Vũ tướng quân đã đợi y cùng ăn sáng ở đó nhìn thấy màn này thì thở dài vốn họ có lỗi khi cưỡng ép y như vậy
"Quân nhi à ngồi xuống ăn đi con"
Đến khi Diệp phu nhân lên tiếng y mới định thần lại ngoan ngoãn ngồi xuống
"Em ăn nhiều một chút"
//gấp thức ăn cho y//
"Con tự ăn"
Nghe cách xưng hô này thì Diệp Vũ và Diệp phu nhân bàng hoàng ngơ ngác nhìn nhau
"Quân nhi con phải kêu Vân nhi bằng phu quân hay kêu bằng chàng xưng em, ta sao lại..."
"Xưng theo thúc con thế này"
"Đừng ép em ấy. Em ấy muốn gọi sao cũng được ạ"
Diệp Vân bóc vỏ tôm rồi để vào bát y, hắn lại lấy con cua chuẩn bị tách ra giúp y. Nhìn màn này họ chỉ biết lắc đầu con trai họ qua si tình rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top