Thanh mai trúc mã (2)



Bách Lý Đông Quân lén trộm giấy đất ở nhà đi mở một quán rượu tên Đông Quy ở thành Sài Tang tự tin bước ra giang hồ muốn vang danh thiên hạ

Mọi người bắt đầy xảy ra y quan biết Lôi Mộng Sát, Lạc Hiên và Tư Không Trường Phong

Sáng hôm sau y đi đến Cô gia nơi tổ chức hôn lễ tuyên bố cướp dâu khiến thành Sài Tang chấn động một phen


"Rốt cuộc ngươi là ai?"

"Ngươi không phải họ Bạch, ngươi họ Ôn"

"Ngươi là Ôn Đông Quân"

"Tên khó nghe chết được"

"Ta là Bách Lý Đông Quân"

"Hả? Bách Lý Đông Quân???"

"Cháu trai của phủ Trấn Tây Hầu và Ôn gia?"

"Ngoại tổ phụ của hắn là Bách Lý Lạc Trần, phụ thân là Bách Lý Thành Phong mẫu thân là Ôn Lạc Ngọc"

Ai nấy nghe xong đều sợ chết khiếp

"Vậy xin hỏi tiểu công tử muốn cướp dâu là vì yêu tiểu sư muội nhà ta? Hay là thầm thương trộm nhớ tiểu muội nhà ta?"

"Tất cả đều không phải"

Y tặc lưỡi lắc đầu dáng vẻ kiêu ngạo rất thèm đánh

"Nếu không yêu tiểu muội nhà ta thì cướp dâu làm gì?"

"Ta đâu có nói cướp cho ta? Ta cướp dùm hắn"

Lôi Mộng Sát và Mặc Hiểu Hắc khiêng một quan tài đi vào mọi quan khách đều kinh ngạc không biết chuyện gì sao hôn lễ lại có quan tài

"Nhưng đó là người chết"

Bách Lý Đông Quân nghe vậy cáu lên liền bật lại lớn giọng

"Nếu không phải tại ngươi thì sao hắn lại chết???"

"Yến cô nương phần còn lại giao cho cô xử lý"

Tua (mọi chuyện diễn ra giống phim)

Diệp Vân đã đến thành Càn Đông vào hôm qua nhưng lại không thấy y, nhận được tin từ mật báo là y đang cướp dâu ở thành Sài Tang thì giật mình, hốt hoảng và lo sợ nhiều hơn là y sẽ bỏ hắn. Một lúc sau hắn xuất hiện từ mái nhà dùng khinh công bay vào nơi y đang cùng Tư Không Trường Phong nhàn nhã uống trà hưởng rượu xem kịch trong rất ung dung, từ tốn

Lúc này một lão già từ trên mái nhà chính là trưởng lão của Thiên Ngoại Thiên muốn bắt y về phục quốc. Hắn liền lao vào đánh nhau với lão bảo vệ y

Y vừa mới vui mừng khi nhìn thấy hắn thì lại lo lắng, nhíu mày nhìn ông già chết tiệt đang đánh Diệp Vân


Y chạy đến đỡ hắn rồi lớn tiếng quát lão

"Thúc thúc người không sao chứ?"

"Nè nè cái ông già chết tiệt kia!!!!!!!!! Sao ông dám đã thương tiểu thúc thúc của ta? Hôm nay ta không xé xác ông ra ta không mang họ Bách Lý nữa"

Y tức giận lấy roi treo bên hông ra đánh tới chỗ lão. Lão dùng quyền trượng bắt lấy roi rồi đánh y một chưởng

"Cái lão già này nặng tay thế..khụ...khụ" //ho//

"Quân nhi!!!!!"

"Đông Quân!!!!"

Diệp Vân tức giận dùng Bất Động Minh Vương đánh lão

"Quân nhi đứng sau lưng ta"

Diệp Vân xông đến cả hai đánh nhau quyết liệt thì Ôn Hồ Tửu bay đến hạ độc lão, lão liền tan biến

"Cửu cửu"

Hai mắt y phát sáng đi đến chỗ Ôn Hồ Tửu, ông gặp được cháu cưng thì vui mừng nựng má y

"Ui cha cháu trai của ta!!!úi để ta xem con có gầy đi tí nào không?"

"Dạ hong"

"Mà cửu cửu mọi người đang nhìn đó"

Y chỉ tay về hướng mọi người ông biết ý buông ra rồi kéo y đi

"Về nhà thôi con"

"Con không về!"

"Con muốn mẫu thân con tức chết à?"

"Cửu cửu..." //mếu//

"Ể con đừng có giở cái chiêu khóc nhè giống mẫu thân con nha"

"Cửu cửu..." //chớp mắt//

"Thôi được rồi được rồi ta cho con ở lại mấy hôm thôi đó"

"Cửu cửu là tốt nhất"

Y vui vẻ ôm tay của Ôn Hồ Tửu lắc qua lắc lại

Diệp Vân đi đến hỏi y

"Chuyện cướp dâu..."

"À là con cướp dùm thôi thúc đừng hiểu lầm, đặc biệt đừng có méc A nương đó"

"Làm ta hết hồn" //thở phào//

"Sao thúc lại hết hồn?"

"À không có gì"

Ba ngày sau

Tư Không Trường Phong đã được đi chữa bệnh, Diệp Vân và y được Ôn Hồ Tửu kéo về

Vừa về đến cổng Hầu phủ

"Tiểu tử phụ thân về rồi này"

Bách Lý Thành Phong dang tay ra đứng ở trước cửa. Y vui mừng chạy lại ôm lấy gia gia Bách Lý Lạc Trần

"Gia gia con nhớ người lắm"

Bách Lý Thành Phong quê một cục cảm thấy hơi hụt hẫng định bỏ tay xuống thì y quay qua hôm lấy ông nũng nịu

"Con nhớ phụ thân nữa"

"Còn đừng có mà làm nũng với ta ở quân doanh biết con quậy cỡ nào hết đấy"

"Thì sao có phụ thân, mẫu thân và gia gia chống lưng Quân nhi sợ gì nữa chứ?!! Hì hì"

Bách Lý Lạc Trần nhìn thấy Diệp Vân đang đứng một góc lũi thũi thì kêu hắn

"Vân nhi về rồi đấy à?"

"Vâng con mới về"

"Ở lại ăn cơm luôn đi"

"Vâng!"

Cả 5 người cùng quây quầng bên bàn ăn thì Diệp Vũ cưỡi ngựa đi đến. Diệp Vân tốc độ quá kinh hồn làm đoàn quân đuổi theo hụt tận mấy ngày mà không kịp, ông là tướng quân phải ở lại quản lý nên hôm nay mới đến nơi

Diệp Vũ là bằng hữu tốt của Bách Lý Lạc Trần nên đến ôn lại chuyện cũ và bàn bạc chuyện mới

Trong thư phòng cả hai ngồi đánh cờ với nhau

"Này!"

"Bạn già à"

"Có chuyện gì?"

"Ta tính hỏi cưới Quân nhi cho Vân nhi"

Lạc Trần nghe xong ngụm trà trong miệng cũng mém tí phun ra mà sặc nước

"Cái gì?"

"Thì Vân nhi nó thích cháu trai ông là Đông Quân đã lâu rồi"

"Từ bảy năm trước, ở chiến trường ta đã hứa khi trở về sẽ hỏi cưới thằng bé cho nó"

"Qua bảy năm mà nó vẫn còn yêu Đông Quân nhiều như vậy! Bỏ cả đoàn binh lính mà vội đi tìm Đông Quân ngay khi chiến trận kết thúc"

Lạc Trần đánh một con cờ đen xuống bàn cờ

"Nhưng ta không biết Quân Nhi có chịu không? Ông biết tính ta rồi. Quân nhi mà không chịu ta cũng đành"

"Nhất quyết không cưỡng ép thằng bé làm đều thằng bé không thích"

"Để ta hỏi thử thằng bé"

Sau đó người hầu chạy đi kêu y ôn chuyện với Diệp Vân lại, Diệp Vân cũng biết được kêu y đi đâu nên ánh mắt tràn đầy hi vọng, vui sướng

"Em mau đi đi, đừng để hai trưởng bối chờ lâu"

"Vâng"

Diệp Vân háo hức ngồi yên chờ đợi kết quả

Trong thư phòng

"Gia gia người gọi con"

"Chào cô phụ ạ! Cô mẫu không đi cùng người sao ạ?"

"Cô mẫu nói nhớ cô phụ và tiểu thúc thúc lắm"

"Quân nhi ta hỏi con"

"Dạ người hỏi đi ạ?"

Y ngơ ngác không biết gia gia tính hỏi gì

"Con có thích thúc thúc của con không?"

"Thích là sao ạ? Thích thì con có rồi đó, còn thích thúc thúc nè, thích gia gia, thích phụ thân..v..v.."

Y ngồi liệt kê ra một đống khiến ông nhức hết cả đâu

"Diệp tướng quân qua đây là muốn hỏi cưới con cho Vân nhi"

"Con đồng ý không?"

Y nghe xong hai tai ù ù...gương mặt tối sầm lại hai hàng chân mày nhíu lại

"Con không đồng ý"

"Con chỉ xem Vân là thúc thúc thôi"

"Không có tình cảm kia làm sao kết thành phu thê mà chung sống lâu dài được"

Diệp Vân thì nóng ruột đợi lâu quá nên đi nghe lén thì nghe được kết quả này, tim hắn như bị bóp nghẹn lại y đi ra ngoài nhìn thấy Diệp Vân đang hẫng thờ chết trân ở cửa thì chột dạ vội chạy đi

"Quân nhi..."

"Ta xin lỗi thúc" //cúi đầu//

Y vội chạy đi kiếm Ôn Lạc Ngọc, không dám ở lại thêm giây phút nào

Lòng cứ cảm thấy như y đã làm sai cái gì đó. Diệp Vũ thật vọng nhưng không trách Đông Quân bởi vì y nói đúng không có tình cảm thì làm sao chung sống được

"Con à về thôi"

"Con..."

"Phụ thân con không thể sống thiếu em ấy..." //cứng đờ//

Diệp Vũ thì thầm vào tai hắn

"Ta sẽ có cách khác. Chuyện ta hứa với con nhất định sẽ làm được"

Bách Lý Đông Quân chạy đi tìm Ôn Lạc Ngọc kể hết mọi việc như bà không mấy bất ngờ lắm

"Cái này a nương biết lâu rồi"

"Sẽ có ngày tiểu tử đó kêu người thân qua hỏi cưới con mà"

"Nhưng yên tâm chỉ cần con không chịu tuyệt đối gia gia của con sẽ không ép con"

Bà vỗ nhẹ trấn an y đang hoảng sợ vì sốc lại nhớ lại hình ảnh lúc nhỏ mà đỏ cả mặt vì ngượng



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top