Thanh mai trúc mã (1)
Giới thiệu chút:
Bách Lý Đông Quân nếu xét về vai vế thì y phải gọi hắn một tiếng thúc
Cả hai hơn nhau tận 12 tuổi
Ở thì chap này anh Vân trâu già ngậm cỏ non quá nhe
______
"Ca ca"
"Không được phải gọi bằng thúc thúc hiểu chưa?"
Bách Lý Đông Quân 10 tuổi mở miệng gọi Diệp Vân là ca ca thì bị Ôn Lạc Ngọc giáo huấn vai vế từ đó y gọi Diệp Vân bằng thúc thúc. Nghe có vẻ già nhưng hắn không già chút nào mà càng ngày càng trẻ ra
Diệp Vân rửa mặt xong thì đi lại chỗ y đang ngồi ăn bánh hoa quế
"Thúc thúc hảo soái quá!!!"
Y vừa ăn bánh vừa ngắm nhìn nhan sắc của hắn hai mắt sáng lên vỗ tay khen ngợi hắn không ngớt
"Thúc thúc đẹp thế này phải cưới một thê tử như tiên nữ mới hợp"
//vỗ tay//
"Sao em lại nói vậy?"
| Ảnh sợ già nên xưng ta-em |
"Hôm qua con mới nghe cô mẫu và a nương bàn chuyện thành thân của thúc á. Họ nói thúc lớn rồi mà không chịu lấy vợ khi già rồi sẽ rất cô đơn"
Diệp Vân ngại không biết nên giấu mặt vào đâu khi bị đứa trẻ này vạch trần. Nếu có cái hố nhất định hắn đã chui xuống
Diệp Vân lại nghĩ gì đó rồi ngồi xuống bế y ngồi lên đùi hắn rồi đút bánh hoa quế cho y ăn
"Ngon không?"
"Ngon lắm ạ!!!!"
"Nếu ta không lấy được vợ thì sao?"
"Thúc tuấn tú như vậy mà không lấy được vợ thì chẳng phải tất cả mọi người cũng không lấy được sao?"
Y diễn giải một hồi một mực phản đối chuyện hắn không lấy được vợ thì phì cười xoa đầu y
"Nếu về già thúc không lấy được vợ thì sẽ cô đơn lắm đó"
"Vậy thì sao? Em có bầu bạn cùng ta không?"
"Có! Thúc yên tâm Quân Nhi sẽ không bỏ thúc cô đơn đâu" //vỗ vai an ủi hắn//
Cả hai ngồi nói chuyện hăng say không nhìn thấy Ôn Lạc Ngọc và Diệp phu nhân đã đứng gần đó nhìn vào hậu viện thấy cảnh này. Diệp phu nhân đập trán ngại ngùng không dám nhìn Ôn Lạc Ngọc, bà quá xấu hổ vì thằng con trai
Ôn Lạc Ngọc quay sang nhìn Diệp phu nhân gương mặt kinh ngạc, bà chỉ biết cười trừ rồi nắm lấy bàn tay Ôn Lạc Ngọc
"À thì chuyện này chẳng muội muội cũng thấy rồi đó"
"Con trai ta và con trai muội là tâm đầu ý hợp" //cười ngượng//
"Tâm đầu ý hợp? Ý của tỷ tỷ là..."
Ôn Lạc Ngọc suy nghĩ một lát rồi rút tay lại, bà giả vờ bình thường giọng nói nhẹ nhàng như khuyên nhủ nhưng không qua mắt được Diệp phu nhân kinh nghiệm nhìn người mấy chục năm
"Quân nhi còn nhỏ. Thằng bé không hiểu được mấy chuyện tình ái này. Thằng bé này suy nghĩ rất đơn giản chỉ dừng lại ở mức thân thiết của thúc thúc và cháu thôi, tỷ tỷ..."
Chưa kịp dứt câu Diệp phu nhân đã nói chen ngang
"Vậy muội muội không nhìn ra tình ý của Vân nhi sao? Cho là Quân nhi còn nhỏ không hiểu chuyện đi thì ngược lại Vân nhi đã quá lớn để nhận thức được hành động và lời nói của nó"
Họ còn đang căng thẳng nhìn nhau thì đã thấy Diệp Vân đã hôn lên môi y một cái, nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua như cánh hoa lướt êm ả trên mặt nước rồi bay lên không trung
Cả hai trưởng bối chưa hết há hốc thì y đã đáp lại hôn lên má hắn một cái vì Diệp Vân giơ bánh lên cao không cho y ăn còn chỉ ngón tay vào má hắn muốn y hôn mới cho ăn nữa, y tham ăn nên làm theo
"Cái này..um.." //ấp úng//
Diệp phu nhân xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu thì mặt của Ôn Lạc Ngọc đã sám sịt như mây mù giăng lối, bà ung dung đi lại khí chất của một phu nhân nhà hào môn tỏa ra
"Về nhà thôi Quân Nhi, A nương làm bánh cho con ăn"
Diệp Vân biết mọi chuyện nãy giờ đã bại lộ liền cứng đờ cơ thể sợ Ôn Lạc Ngọc sẽ khiển trách
"A di..."
Mặt Diệp Vân trở nên trắng bệch đôi vai run rẩy
A di: Cô/dì
(Vì Diệp Vân còn nhỏ không thể nào xưng ngang hàng với Ôn Lạc Ngọc nên đành kêu bằng cô )
"Quân nhi về thôi con"
//kéo tay y//
"A nương con chưa ăn xong mà" //bĩu môi//
"A nương làm cho con ngon hơn cái này được không?"
"Dạ!" //gật đầu//
Y đi lên xe ngựa có ký hiệu của Hầu phủ rồi quay trở về thành Càn Đông. Bách Lý Thành Phong bất ngờ vì bà về sớm như vậy trong khi nói đi tới 2,3 ngày mới về
"Sao nàng về sớm thế?"
Bách Lý Thành Phong đi ra đón thì bị bà phủ phàng đẩy qua một bên hậm hực đi vào sảnh. Ông không hiểu chạy theo dỗ vợ
"Sao nàng lại tức giận như vậy?"
"Diệp gia muốn bắt con chúng ta qua bên đó hầu hạ cái tên tiểu tử Diệp Vân kia không tức sao được? Chàng nói xem ta có tức không?"
"Sao lại gọi là hầu hạ?" //khó hiểu//
"Thì nó có ý với Quân nhi, còn bắt Quân nhi hôn nó mới có ăn, chàng xem nếu mà Quân nhi lấy nó thật chẳng lẽ qua bên đó nó không vui là con chúng ta nhịn đói à?" //đập bàn//
Thành Phong bật cười vì độ suy diễn linh tinh của bà liền nhẹ nhàng bóp vai cho bà
"Nàng nghĩ nhiều quá thôi"
"Nó dám ăn hiếp con ta thì ta đã chặt đứt hai tay hai chân nó rồi"
"Tức chết mất"
Y không hiểu chuyện gì đi đến ngồi vào lòng Lạc Ngọc chu mỏ
"Ai chọc A nương tức giận con sẽ đánh người đó thành cái đầu heo"
"A nương người đừng giận nữa có được không? Quân nhi xin người đó đừng tức giận nữa...sẽ không tốt cho sức khỏe đâu"
Người đứa con trai ngoan ngoãn, lễ phép lại hiếu hảo này bà chỉ muốn giữ y lại bên cạnh không cho ai đem con trai bà yêu thương đi đâu hết
Nam Quyết bắt đầu hành động dấy lên chiến tranh. Bách Lý Lạc Trần và Bách Lý Thành Phong phải đi về phía tây chấn giữ biên cương còn Diệp phủ rồi đi ra chiến trường Nam Quyết dẹp loạn. Không biết sống chết ra sao nên trận này ắt là một trận quyết liệt và kéo dài
Diệp Vân phải theo phụ thân là Diệp Vũ tướng quân ra chiến trường chinh chiến. Hắn muốn từ biệt y nhưng thời gian không cho phép nên chỉ đành để lại bức thư ở căn cứ bị mật của cả hai rồi rời đi về phía nam
Một lần đi đã là 6 năm
Lúc này y lớn dung mạo ngày càng xinh đẹp, vừa anh tuấn lại pha nét dịu dàng của nữ tử làn da trắng hồng mịn màng như da em bé do được Ôn Lạc Ngọc chăm sóc rất kỹ không cho đụng vào bất kỳ việc gì
Không có phụ thân ở nhà giáo huấn lại thêm có mẫu thân cưng chiều quá độ mà y đã trở thành một tiểu bá vương đích thật, danh xứng với thực
Ôn Hồ Tửu cầm bình rượu lắc lắc vài cái nhìn y đang cưỡi ngựa chạy khắp thành Càn Đông, bên hông phải có một chiếc roi dùng để phòng thân và đánh người, thắt lưng thì có một bình rượu hồ lô đựng đầy rượu Thu Lộ Bạch của tháng này
Gã quay sang nhìn Ôn Lạc Ngọc đang cắn hạt hướng dương bắt chéo chân người hầu thì đang phẩy quạt nhàn nhã mà hưởng thụ niềm vui cuộc sống
"Muội xem đi! Muội ngày càng giống phu nhân nhà hào môn rồi ha. Còn đâu dáng vẻ giang hồ trước đây?"
"Mà muội chiều Quân nhi quá rồi!!"
"Khắp kinh thành đều biết danh tiểu bá vương quậy quá của thằng bé"
"Muội nói xem khi Thành Phong về sẽ có biểu cảm như nào?"
Gã chống nạnh nhìn bà
"Thì như thế nào là như thế nào?"
"Muội chỉ mong con trai sống vui vẻ, bình an một đời, dù nó không giỏi cái gì, muội cũng không cần nó làm cái gì. Phủ Trấn Tây Hầu dư sức nuôi nó, bảo vệ nó cả đời này bình yên hạnh phúc đấy thôi"
//cắn hạt hướng dương tiếp//
"Được được ta không cãi lại muội"
Phía Diệp Vân
"Diệp phó tướng"
"Có chuyện gì?"
Một binh lính đi đến hành lễ với hắn rồi báo cáo
"Mật thám ở thành Càn Đông của ngài gửi thư ạ"
"Được ngươi lui ra đi"
Hắn mở thư ra xem rồi mỉm cười lắc đầu
"Đông Quân càng lớn lại càng hư rồi"
"Hôm nay còn đánh cả ba bốn tên chạy bán sống bán chết?"
Hắn đọc thư về chiến tích lừng lẫy của y ở Càn Đông thành thì ngạc nhiên rồi phì cười
Sáu năm nay hắn vẫn luôn cho người bảo vệ y sẵn tiện theo dõi có tên nào lén phén có ý đồ với y không
Mỗi lần mệt mỏi sau một ngày ở chiến trường hắn đều mở thư của mật báo gửi ra xem tình hình của y thì nổi mệt, buồn bực đều tan biến thay vào đó là sự mỉm cười dịu dàng
Diệp Vũ đã để ý hành động kỳ lạ của con trai từ lâu. Ông đi đến chỗ Diệp Vân đang buồn vì nhớ y mà vỗ vai hắn
"Con yên tâm! Khi nào chiến sự kết thúc thì ta sẽ lập tức đem sính lễ đến Bách Lý gia hỏi cưới Quân nhi cho con"
"Nhiệm vụ của con bây giờ là chiến đấu thật tốt để sớm ngày trở về cưới Quân nhi đừng để thằng bé đợi lâu"
Ông đâu biết đây là tình cảm một phía của con trai ông thôi chứ làm gì có lời hứa hẹn của cả hai nào ở đây
"Con biết rồi thưa phụ thân"
Hắn tràn đầy năng lượng cầm đao chạy ra ngoài luyện đao, cơ bắp hắn săn chắc gương mặt thanh tú sống mũi thẳng tấp đúng là anh tài
Một năm nữa trôi qua lúc này hắn đã chiến thắng trở về, vì quá vội gặp y nên hắn đã bỏ đoàn binh lính phía sau thúc ngựa quay về thành Càn Đông ngày đêm không ngừng nghỉ
Hắn không biết mệt mà còn hăng hái mong đợi hơn
"Đông Quân đợi ta"
Hắn dừng lại ăn uống ở một quán trọ nhỏ
"Ngươi biết tiểu bá vương ở Thành Càn Đông không?"
" Văn võ dốt nát ai mà không biết? Không phải mang họ Bách Lý thì sống nổi không đây?"
Vừa dứt câu tên đó đã bị hắn tung chưởng đánh ộc máu văng vào tường không kịp trở tay
"Các ngươi không nói được tiếng người thì ngậm mõm lại cho ta"
"Nếu để ta nghe được các ngươi nói xấu Đông Quân lần nữa ta sẽ lấy mạng các ngươi"
"Cút"
Hai tên kia sợ hãi chạy đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top