Oan Trái (Kết)
Kết rồi nha. Kết xong bộ này sốp sẽ đi hoàn hành hết tất cả các bộ còn lại, tính thêm mấy chap nữa nhưng mà dealine bên manga toon dí nên kết lẹ
Sốp là người dễ bí ý tưởng lắm, nên việc hoàn thành truyện sau này sẽ lâu hơn á nha
Với lại sốp mới đăng bộ fic mới: dự tính là cỡ mấy ngày mới có một chap, nd là Hà Dữ là trà, còn Hạo là ngộc
Mini game cho các bạn đoán kết( kh đc gian lận)
__________
Bà hai đi vào phòng của Hà Dữ. Thấy con trai buồn bã như vậy cũng chỉ biết xót xa. Có người mẹ nào thấy con buồn mà không xót, bà ngồi xuống ghế sofa, giọng điều an ủi lựa lời mà nói
"Hà Dữ à"
"Má thấy từ ngày Hạo nó đi con cũng như người mất hồn. Sao hai đứa có cãi vã gì sao?"
"Vợ chồng cãi vã là chuyện thường tình. Con đâu cần đặt nặng quá vấn đề"
Hơi thở anh vẫn còn mùi thuốc lá ngồi trên ghế làm việc xoay một vòng nhìn má
"Má yên tâm. Không lâu nữa em ấy sẽ về....và mãi mãi không đi nữa..."
"Hà Dữ con nói vậy là có ý gì? Đã sống chung với nhau bao lâu nay mà con muốn làm hại thằng bé sao?"
Bà hai đâu phải kẻ ngốc liền nhận ra ẩn ý, bà khẽ nhíu mày lo lắng mà nói tiếp:
"Vợ con nó giận thì con dỗ thằng bé tí là được cớ sao lại...cưỡng ép người ta hả con?"
"Má à con đã vào đường cùng rồi không thể quay đầu"
Nói rồi anh đứng dậy bỏ đi. Bà hai trong phòng thở dài một hơi, giọng nói đầy sầu não
"Đúng là...nghiệp duyên mà..."
__________
Một tháng sau, mất của Diêm An đang trong thời gian hồi phục, ca phẫu thuật rất thành công, cậu nắm lấy tay em đi dạo quanh công viên
"Em có tâm sự gì sao?"
"Sao anh biết?"
Hầu Minh Hạo bị nói trúng bốc tim đen ngơ ngác quay qua nhìn cậu, khuôn mặt chàng trai anh tuấn đang quấn băng trắng trên mắt nhưng trông lại đẹp hơn bao giờ
"Anh cảm nhận thôi"
"Tâm sự của em là vì anh đúng không?"
Lần nữa cậu lại nói trúng, em biết bản thân phải nói ra, dù cậu có ghét em đi nữa. Em không muốn giấu giếm cậu cũng không muốn lừa dối, dằn vặt bản thân, cả hai cùng nhau ngồi xuống ghế đá, giọng em khẽ run:
"Em có lỗi với anh"
"Có lỗi chuyện gì?"
"Em không giữ được tấm lòng thủy chung dành cho anh mà...mà...ngủ với Hà Dữ nhiều lần rồi..."
"Em biết anh sẽ nói không sao, không trách em, em cũng vì bất đắc dĩ nhưng nhưng em vẫn muốn xin lỗi anh"
"Em không thể tự tha thứ cho chính bản thân mình"
"Ngốc à!"
Em vẻ mặt áy náy, nhằm nghiền mắt chuẩn bị tâm thế nghe cậu mắng, nhưng không phải
"Anh yêu tâm hồn em đâu yêu thân xác em?"
"Cái đó quan trọng lắm sao?"
"Nhưng..."
"Thời gian qua khổ cho em rồi. Anh mới là người cần xin lỗi, nói thật anh cũng có chút không vui nhưng anh cũng không cảm thấy có gì to tát lắm"
"Nên xin em đừng nghĩ nhiều"
"Vậy...anh thích em ở điểm nào?"
"Lúc anh gặp em lần đầu tiên, chính đôi mắt biết nói đó đã thu hút anh, anh rất muốn nhìn thấy đôi mắt của em"
"Rất xinh đẹp"
"Được vậy khi anh hồi phục em sẽ cho anh ngắm"
Cả hai cùng nhau ngồi đó một hồi lâu, khi về nhà đã thấy bà cả sớn sác chạy đến
"Hà Dữ nó Hà Dữ nó uy hiếp ba con kia An"
"Cái gì?"
Em giựt lấy cái điên thoại, bên trên là bài viết ẩn danh nói ông Hà sắp ra tù và sẽ về nhà. Em tức giận nghiến răng đại não căng thẳng muốn nổ tung. Em đã sắp xếp đủ đường tại sao lại quên một người chứ. Nhưng theo ký ức ông ta còn rất lâu mới ra vậy là có một thế lực ngầm đã rút ngắn thời gian
Nếu Hà Dữ đợi ông ta ra tù rồi lấy ông ta uy hiếp Diêm An thì phải làm sao? Em căng thẳng bóp chặt chiếc điện thoại
Thoáng chốc đã đến ngày đó, em thuê người hộ tống ông Hà ra nhưng cuối cùng vẫn là thua đàn em của Hà Dữ. Người bị cướp đi còn đàn em cũng bị bắt mất còn để lại câu đến gặp anh
Em đi đến đi lui trong phòng, rõ ràng Hà Dữ đang dồn em với thế bí phải ra gặp anh
Một bên là ba chồng một bên là bản thân. Diêm An biết em rất khó chọn nên đã im lặng suốt mấy ngày, cậu không hi vọng em cứu được ba ra càng không muốn ba ra
Cả nhà rơi vào thế tương tàn lẫn nhau, bà cả thì khóc lóc kêu em đi gặp anh cứu ba rồi sau này em sẽ trốn ra sau, chịu khổ một thời gian thôi. Nhưng em biết rõ Hà Dữ không lẽ ngu ngốc đến mức phạm sai lầm hai lần ở một việc
Em nhận được bức thư nặc danh qua emails công ty báo cho em ba ngày, trong ba ngày không đến thì chờ nhận xác ông Hà
Em và cảnh sát đã phối hợp với nhau bàn phương án. Hà Dữ lại liên quan đến vận chuyển và sử dụng chất cấm nên có ba của em là ông Hầu can thiệp
Lúc biết tin ông Hầu rất sốc, nằng nặc không cho em đi mạo hiểm nhưng em phản đối kịch liệt. Hà Dữ chỉ dừng lại khi thấy em, mọi chuyện sẽ đi xa hơn nếu em không xuất hiện
"Con phải đi"
"Con không được đi"
"Quá nguy hiểm, ba chỉ có duy nhất con là con trai đấy"
"Nhưng mà mọi người còn cách nào tốt hơn chứ?"
"Cứ để con đi. Con sẽ khuyên anh ấy quay đầu trước nếu không được ba hãy sử dụng kế hoạch"
"Hạo Hạo nguy hiểm lắm"
Diêm An cũng phản đối, chỉ có bà cả đồng ý hai tay
Ba ngày sau
Căn nhà em từng ở mấy năm trời nhưng hôm nay lại lạnh lẽo, u ám đến thế. Em nuốt một ngụm nước bọt rồi đi vào nhà, cảnh sát ở một nơi rất xa, xung quanh nhà có rất rất nhiều đàn em toàn những người cao to lực lưỡng. Diêm An hôm nay được tháo băng và đã thấy lại ánh sáng, trước khi từ biệt
"Anh yên tâm, em sẽ không sao đâu"
"Anh lo lắm Hạo...hay là em đừng đi nữa"
"Anh này!"
"Hửm?"
"Anh chính là đôi mắt của em"
"Nếu em có mất. Anh hãy đi du lịch khắp nơi nhắm nhìn phong cảnh để em cũng được nhìn ngắm được không?"
"Em đừng nói bậy"
"Phi phi phi"
"Em nhất định sẽ không sao. Tuyết đối không sao"
"Nhất định đó..."
Hầu Minh Hạo áp hai bàn tay vào gò má cậu hôn nhẹ lên trán cậu rồi mới luyến tiếc rời đi, lâu chút nữa em sợ em sẽ không nỡ đi
Quay lại thực tại
Em đi lên lầu, vào căn phòng cả hai từng ở. Khi mở cửa vào chẳng thấy ai rồi một bàn tay ấm ấm từ sau cửa kéo em vào lòng áp sát em vào tường
"Um ~"
Anh hôn mạnh lên môi em, môi anh nhấp lấy môi em mà mút mà cắn nước bọt không kịp nuốt mà chảy xuống khóe miệng. Em chống hai tay trước ngực cố gắng đẩy anh ra nhưng bất thành. Ngược lại còn bị giữ hai tay đưa lên đỉnh đầu
Anh đưa lưỡi vào khoang miệng em mà quấn lấy đầu lưỡi non, anh mút lấy đầu lưỡi non nớt trút cạn sự trống rỗng, cô đơn không tâm hồn bấy lâu nay một cách mạnh bạo nhất
Em cảm nhận được sự tanh ngọt trong khoang miệng chính là máu của em, anh cắn đến rách môi em khiến máu chảy ra
Em đau đớn nước mắt sinh lý cũng chảy. Hai má đã đỏ ửng vì thiếu oxi đập mạnh vào vai anh
Anh buông tha đôi môi của em thì lại đến chiếc cổ trắng noãn. Không một động tác thừa anh kéo vai áo em xuống để lộ ra xương quai xanh trắng noãn mùi thương nhè nhè thoảng qua kích thích anh cắn lên. Em thầm mắng chửi anh là chó sao lại hết cắn chỗ này đến chỗ khá
Xương quai xanh bị cắn đến chi chít vết đỏ có những vết tím
" Hà Dữ "
"Dừng lại"
Anh liếm nhẹ lên vết cắn rồi rời khỏi, ánh mắt anh lạnh đến xuyên tim em. Em chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh lâu, ánh mắt như biết nói nó nói rằng em rất tàn nhẫn, tại sao em lại vứt bỏ anh, em không có tim sao
Ánh mắt của sự thống khổ vì tình
"Hà Dữ anh nghe em nói"
"Anh đi đầu thú đi được không?"
"Anh sẽ được khoan hồng, sau khi ra anh rồi sẽ cuộc sống mới"
"Anh không muốn"
"Tại sao anh phải có cuộc sống mới?"
Em bị đứng hình trước câu hỏi của anh, em suy nghĩ một lát rồi nói
"Anh hài lòng với cuộc sống hiện tại?"
"Không"
"Vậy thì anh vẫn có cơ hội làm lại"
"Không thể"
Em bắt đầu mất kiên nhẫn. Anh nhìn động tác khẽ nhíu mày của em mà cười chua chát đến nói chuyện em cũng không muốn nói với anh nữa rồi
"Hà Dữ anh có biết nếu bây giờ anh không quay đầu anh cũng sẽ bị bắt không?"
"Em quan tâm anh sao?"
"Không có"
Em thẳng thừng nói không một cách dứt khoát như chính hành động bỏ anh ngày hôm đó, khóe mắt anh cay cay cố gắng kiềm nén
"Vậy là em quan tâm Diêm An?"
"Hừ. Phải rồi em chính là quan tâm nó mới tổn thương tôi"
Anh bắt đầu mất bình tĩnh mà lớn tiếng với em, giọng hét anh vang dội cả căn biệt thự
Cảnh sát, Ông Hầu, Diêm An đều kết nối với máy nghe trong túi quần của em nghe rõ mồn một cuộc đối thoại của hai người. Thấy Hà Dữ đã bắt đầu mất bình tĩnh ông Hầu và Diêm An lo lắng đứng ngồi không yên
"Em tổn thương anh lúc nào? Là anh nhường em cho người khác trước!!!"
"Là anh tổn thương em trước"
Giọng nói em đầy sự đanh thép, cứng rắn đánh vào tâm lý Hà Dữ, anh cũng nhẹ giọng nói đôi chút
"Em đừng có biện minh nữa"
"Tôi không tin em nữa đồ lừa đảo"
"...."
"Hôm nay anh phải khiến em hối hận vì quyết định hôm đó"
Anh đi đến vặt em xuống giường, vì cả hai dằn co mà chiếc máy nghe lén rơi ra. Anh dẫm một cái thật mạnh lên máy nghe
"Em và đám cảnh sát đó định diễn trò gì nữa?"
"Anh biết rồi ư?"
"Tôi biết hết. Tôi biết những kế hoạch em đã tính toán"
"Đầu tiên là khuyên tôi, tiếp theo là đợi thời cơ em dùng khẩu súng sau lưng uy hiếp tôi rồi cánh sát xông vào đúng không?"
"Cây súng đang ở trên tay tôi"
Hà Dữ giơ cây súng trong lúc dằn do anh cố tình cướp vừa nãy ra. Anh biết hết chỉ là không muốn vạch trần em sớm
"Hôm đó...tôi không nên yếu lòng để em đi rồi lại hối hận"
Em trợn tròn mắt nhìn anh, kinh ngạc đến đồng tử co lại nhìn rõ người đứng trước mặt. Mặt mày trắng bệch, giọng nói run rẩy:
"Anh..anh...hôm đó anh..."
Em không thể nói được một câu hoàn chỉnh ngay lúc này, anh nói tiếp:
"Hôm đó anh không say. Anh cũng biết tờ giấy đó là hợp đồng chuyển nhượng cổ phần công ty"
"Vậy tại sao anh lại ký?"
Nước mắt em bắt đầu tuôn ra, giọng nói khàn đặc như vật gì nghẹn lai ở cổ họng:
"Anh cũng không biết...có lẽ lúc đó anh muốn em tự do làm điều em muốn"
"Nhưng sau khi em đi, anh hối hận tìm đủ mọi cách tìm em về. Dù là em hận anh cũng được"
"Anh không muốn rời xa em"
"Anh...vậy tại sao anh lại nói ngay lúc này chứ...hức..."
Em rơi nước mắt, trái tim bỗng thắt lại. Ở bên ngoài ông Hầu vì quá lo lắng đã cho cảnh sát xông vào cảnh tượng bên ngoài khỏi nói cũng biết hỗn loạn thế nào. Rồi đột nhiên bùm một cái
*bùm*
Mặt đất run chuyển dữ dội, căn biệt thự run lắc theo từng cú nổ. Ông Hầu không ngờ quanh đây lại gắn bom nhiều như vậy không dám manh động kêu đồng đội rút
"Rút lui ở đây có rất nhiều bom"
"Hạo!!!!!"
Diêm An không sợ đứng ở trước cổng thét lớn tên em, em quay qua cửa sổ nhìn người cậu khóe môi mỉm cười nhẹ, là ánh mắt trìu mến dịu dàng đầy sự ấm áp mà cậu đã từng nói thích
Anh cười chua chát rồi nói tiếp, cách xưng hô nhẹ nhàng trở lại
"Hạo. Chết cùng anh có được không?"
Em im lặng hồi lâu không nói gì rồi bước đến ngồi trên giường mặc cho căn nhà đang run chuyển dữ dội sắp sập, anh mỉm cười mãn nguyện
"Được"
"Em không sợ sao?"
"Em không sợ chết vì em không tin vào nó. Đó chỉ là ra khỏi xe này và vào xe khác"
Anh mỉm cười lấy ra chiếc vòng tay đeo cho em, vòng bằng ngọc thạch màu đỏ
"Đây là vòng của bà ngoại để lại cho má anh, để anh đeo lại cho vợ"
"Lúc trước anh sợ em không thích sẽ đập bể nó"
Anh dìu em ra ban công muốn ngắm sao cùng em, một trái bom nữa lại nổ lần này căn biệt thự rung chuyển dữ dội hơn một số cây cột bị gãy ngã tứ tung
Anh ôm em vào lòng muốn chết cùng em, một cây cột trong phòng ngủ ngã xuống chiếc giường khi nãy bể tan nát
Chiếc cột gần đó chuẩn bị sập rồi giây phút đó anh đã đẩy em xuống
"Sống cho thật tốt"
Em rơi từ trên ban công xuống nhìn căn biệt sụp đổ hoàn toàn trước mắt không kìm được khóc lớn. Em nằm trên mặt đất máu từ đầu chảy ra tạo thành vũng vẫn liên tục khóc vì không cứu được anh còn để anh chết trước mặt bản thân
Diêm An chạy vào bế em ra xe cứu thương đã chuẩn bị sẵn. Nhìn bàn tay dính đầy máu đầu của em, cậu hốt hoảng ôm em an ủi:
"Không sao đâu. Mọi chuyện ổn rồi"
"Ổn rồi"
Em khóc tức tưởi đến sưng cả mắt, nổi cả gân cổ và trán ngất liệm đi
_______
Ba năm sau
Mùa xuân, dưới gốc cây hoa đào em ngồi trên xích đu nhìn xa xăm, đầu dựa vào vai Diêm An, giọng nói trong trẻo:
"Chồng ơi"
"Hửm?"
"Hôm qua em dọn dẹp phòng thì thấy bức ảnh này"
Hầu Minh Hạo đưa bức ảnh chụp chung của em và Hà Dữ cho Diêm An xem
"Người này là ai vậy anh?"
"Đây là em trai của anh"
Cậu có chút ấp úng rồi nói tiếp:
"Cũng là mối tình đầu của em"
"Vậy sao em không nhớ?"
Từ khi cậu bế em vào bệnh viện, do rơi từ trên lầu xuống lại không mai đập đầu vào hòn đá bên dưới nên mất máu nhiều, chấn động não vì thế một phần ký ức của em đã bị mất. Cũng không biết có phải ông trời thương xót em hay không mà phần ký ức đó lại là phần có anh, khoảng thời gian hạnh phúc nhất cũng là đau khổ nhất
Đó cũng xem như sự bù đắp của ông trời dành cho mối tình này. Chính là cho em không nhớ anh nữa, sẽ không đau khổ dằn vặt nữa
"Vậy anh ấy hiện giờ đang ở đâu?"
Diêm An ngước nhìn lên bầu trời, những cánh hoa đào rơi phấp phới trên không trung
"Em ấy đang ở một nơi rất xa"
"Ò vậy em mong anh ấy ở nơi đó cũng phải hạnh phúc như em và anh"
"Tết này chúng ta về nhà ba em nha"
"Được, nghe em hết"
________The End________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top