Oan trái (6)
Một năm trôi qua, Hà Dữ ngày càng nghiện thuốc lá có tẩm ma túy nên tinh thần khác sa sút. Chỉ ham chơi không muốn làm ăn gì nữa nên hai phần ba công việc đã giao cho Hầu Minh Hạo làm. Em âm thầm mua cái cổ phiếu của các cổ đông lớn đã được 30% còn số cổ phiếu còn lại nằm trong tay Hà Dữ
Em kiếm cơ hội lợi dụng anh ký vào hộp đồng nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội
Ở trong biệt thự
"Má hai ơi thấy chồng con đâu không má?"
"Hình như nó ở thư phòng đó, mà Hạo này cho má hỏi"
"Dạ má"
"Sao mấy tháng nay má thấy nó biểu hiện lạ lắm, cứ hút thuốc miết lâu lâu còn lảm nhảm một mình má lo lắm con, rồi tính tình nó cũng thay đổi trở nên hung hăng lắm"
"Dạ cái này con cũng không biết"
"Con là vợ thấy chồng hút thuốc hại phổi như vậy phải khuyên nhủ chứ con"
"Con có khuyên nhưng anh ấy không chịu nghe"
Em cũng chỉ đơn giản nghĩ anh ghiền thuốc nên nói hoài không nghe thì thôi, em bưng trái cây lên cho anh
*cốc cốc*
"Ai?"
"Là em"
"Vào đi"
Hà Dữ đang ngồi trên ghế làm việc trên tay là một điếu thuốc đang hút dở
"Anh ăn chút trái cây đi"
"Anh không muốn ăn"
Thấy anh ương bướng như vậy nên em cầm lấy trái nho giữ trên môi một nửa đi đến ghế, ngón tay uyển chuyển nắm lấy cằm anh nâng lên rồi tiến sát vào môi anh. Anh liền nắm lấy eo và gáy em kéo lại
"Tiểu yêu tinh em đây là muốn dùng cách này câu dẫn anh sao?"
"Um ai bảo anh không chịu ăn"
Em lấy chai rượu ra đưa trước mặt anh, hơi nghiêng đầu
"Uống với em một lát đi"
"Được"
Em rót rượu vào ly cho anh uống, rồi chuốc anh hết ly này đến ly khác một tiếng trôi qua anh đã say mềm không biết gì, em mỉm cười rồi lấy một tờ giấy ra
"Dữ ơi anh còn nghe em nói gì hong?"
"Hửm? Bé con"
"Em muốn mua đất ở ngoại ô nên nhờ anh ký hợp đồng giúp em nhé"
"Vì sao phải là anh?"
Anh đã gục trên bàn say khướt, giọng nói có chút khàn
"Vì em muốn chồng đứng tên đất á"
"Nè anh ký đi"
Anh hai mắt đã mở không lên, lại thêm tin tưởng em vô điều kiện nên cầm viết lên ký rồi ngủ gục, em mãn nguyện cầm lấy tờ hợp đồng nội dung bên trong là chuyển nhượng toàn bộ cổ phần công ty của anh sang cho anh trai là Diêm An
Em định đi nhưng khi nhìn thấy anh đang gục trên bàn cũng không đành lòng mà dìu anh vào giường, nhẹ nhàng đặt anh xuống, bàn tay áp sát vào mặt anh dùng ngón tay cái vuốt gò má sống mũi anh lần cuối
Cũng gần hai năm chung sống anh lại là tình cũ ít nhiều cũng có chút động lòng. Em không đem theo bất kỳ món gì chỉ có tờ hợp đồng rồi rời đi
Dưới sự giúp đỡ của Hạ Chi Quang em đã tìm được nơi nhốt Diêm An. Cũng đã liên hệ bác sĩ chữa mắt tốt nhất. Bà cả đã được đưa đi nơi an toàn trước
Em thuê một đám vệ sĩ cao to lực lượng xông vào chỗ anh đã nhốt Diêm An rồi nhanh chóng cứu cậu ra, cậu đã gầy đi không ít, hai mắt lại không thấy gì vô cùng tả tơi thê thảm khiến em đau lòng muốn khóc, cả hai hạnh phúc ôm chầm lấy nhau
"Anh An em đến đưa anh đi đây..."
"A Hạo là em thật sao?"
"Um là em. Mọi chuyện ổn rồi em đưa anh đi"
"Vậy còn Hà Dữ cậu ta sẽ không tha cho chúng ta"
"Hiện giờ công ty đã nắm trong tay em và anh, chúng ta còn gì phải sợ? Anh ta mất hết quyền lực rồi. Chúng ta cùng nhau đi nước ngoài trốn một thời gian đã"
Nói rồi em dìu Diêm An lên xe nhanh chóng rời đi đến thành phố khác nhưng chưa rời khỏi Trung Quốc em còn chuyện phải làm...là chuyện rất quan trọng, em cho người gửi thông báo kêu Ông Hầu cẩn thận Hà Dữ
Vì em đã biết Hà Dữ được ai đó giao nhiệm vụ giết ông Hầu chính là ba ruột của em, lúc đó em còn cố chấp không tin đôi chân em run rẩy nhưng trong một lần nghe lén anh nói chuyện điện thoại thì đã tin, những tủi nhục trong năm tháng qua tích tụ theo năm tháng em lại càng muốn nhanh chóng kết thúc mối nghiệt duyên này trả lại tự do cho cả ba người
Giây phút bà cả nhìn thấy con trai bị mù như thế thì bật khóc nức nở, giọng nói đứt khoảng
"Trời ơi...con trai của má...năm tháng qua con chịu khổ rồi..."
"Cũng mai có tiểu Hầu giúp...nếu không má...má cũng không biết tìm con ở đâu...hức..."
"Má ơ con không sao. Không sao má đừng khóc"
Cậu cố gắng nở nụ cười trên môi, những năm qua cậu mém tí đã quên đi cách cười khi cả cơ thể chìm trong bóng tối tuyệt vọng chẳng thấy được ánh sáng
Hầu Minh Hạo dẫn cậu đến gặp bác sĩ về mắt giỏi nhất, em lo lắng hỏi
"Bác sĩ có chữa được không?"
"Được"
"Nhưng cần thời gian"
"Vậy xin nhờ bác sĩ rồi"
"Cần tiến hành phẫu thuật nhưng sức khỏe, thể lực hiện giờ của cậu ấy hơi kém. Bồi bổ thêm hai tuần rồi mổ"
"Được được"
Em đưa cậu về một một căn nhà mới mua được trang trí hoàn toàn theo sở thích của cậu chỉ tiếc cậu chưa nhìn được
Em đỡ cậu ngồi xuống ghế rồi cầm điện thoại lại xem. Như em dự đoán khi em đi thì anh ta sẽ điên loạn đập phá đồ kiếm em cho bằng được
Vì sao em biết được vì em đã tính toán trước cho thám tử theo dõi nhất cử nhất động của anh. Em cứ nghĩ khi trong tay em đã có công ty của anh thì anh sẽ không còn quyền lực, tiền bạc uy hiếp em được nữa nhưng không
Em đã sai lầm. Em quên mất rằng anh đang làm việc cho tổ chức nào mà em điều tra còn không ra. Hà Dữ vẫn còn một chỗ dựa vững chắc
Trong căn phòng tối
"Bây giờ cậu tính sao đây? Mất luôn cái công ty tâm huyết à?"
Anh sắc mặt lạnh băng không nở nụ cười, hàng chân mày đến đôi mắt đều trở nên sắc nhọn
"Tôi còn công ty bên nước ngoài"
"Ông không phải lo"
"Hà Dữ tôi không ngờ cũng có ngày cậu trở thành con nghiện đấy hhaha"
"Nói nhiều vào chuyện chính đi"
"Ông giúp tôi tìm em ấy về đi"
"Ý cậu là cái em trắng trẻo, dáng xinh đó đấy à?"
"Đúng là đẹp thật nhưng tâm cơ đến mức hại luôn cả chồng thế này thì còn cần làm gì?"
"Em ấy đã hứa....sẽ mãi bên tôi"
Ông trùm cười lớn, tay hút một điếu xì gà rồi thở ra làn khói trắng, tắt máy giả giọng để lộ ra giọng nói trầm ấm của người trẻ:
"Lời hứa có hay đến mấy cũng có ích gì đâu. Người muốn đi chưa từng thiếu lý do"
"Dù cậu có bắt em ấy về thì em ấy vẫn sẽ kiếm đường đi nữa thôi"
"Chỉ cần xích em ấy lại bên tôi là được"
Ông Trùm lại mỉm cười, giọng nói lại vang lên trước thiếu niên điên cuồng về tình yêu này
"Tôi cũng từng yêu một người. Cũng giống như cậu, tôi yêu em ấy yêu đến điên dại nhưng em ấy lại không yêu tôi. Đến cuối cùng tự tay tôi đã giết em ấy"
"..."
Anh im lặng không nói gì. Cũng không muốn biết nhiều điều anh cần là trói em lại bên cạnh kiểm soát em như con sáo trong lồng vàng. Anh lại đến cơn nghiện nên lấy điều thuốc trong túi ra hút, nổi lòng có vẻ thư giãn hơn một chút
"Dù em có muốn chết. Cũng phải chết trong tay anh"
Anh nói ra một câu khiến ông trùm hài lòng. Ông ta tháo mặt nạ ra tiết lộ cho anh biết danh tính thật sự
"Tôi tên thật là Hoài Nhan Lạc Nhung rất vui được quen biết cậu với tư cách là một người bạn"
"Trẻ vậy ư?"
"Haha tiện cho hành động thôi"
_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top