Oan trái (3)


Sáng hôm sau, đột nhiên ông trùm đến nhà anh để bàn việc vì anh đang bệnh đi lại không tiện. Ông ta vẫn đeo mặt nạ nhưng không đeo máy giả giọng nên vô tình để anh biết hắn ta còn rất trẻ không phải là ông già

Hắn ta đi ngồi chổng trệ ở ghế sofa đợi anh lết xác xuống. Em tưởng khách bình thường, nhưng hôm nay người làm xin phép về thăm nhà hết rồi em đành tự mình đi rót trà mời khách

Em đi xuống cầu thang mặc chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh và chiếc quần đen lửng đến đầu gối đi thẳng vào bếp rồi bưng trà ra

Khi em cúi người đặt trà xuống bàn thì chiếc cúc áo bung ra xẻ sâu xuống cơ ngực hắn nhìn chăm chăm vào em, không thể nào rời mắt gương mặt cùng cơ thể này cứ như hút hồn hắn

Hà Dữ đi xuống lầu thấy ánh mắt hắn nhìn em đầy thèm khát như vậy thì liền chắn trước mặt em, bản thân anh cũng là đàn ông nên anh hiểu rõ hắn muốn gì nghĩ gì

"Ông trùm"

"Đây là vợ tôi"

"Tôi chưa nói gì mà? Sao phải nao núng"

"Thì ra đây là người khiến cậu bán sống bán chết làm việc cho tôi sao?"

"Hảo nào! Đẹp như vậy nếu tôi là cậu thì tôi cũng không kìm lòng được mất"

"Em đi lên phòng đi"

Anh quay lại thấy em đang ngơ ngác không hiểu gì thì chỉ tay lên lầu

Căn nhà bây giờ chỉ có năm người, bà cả, bà hai, em và hai người họ nên cũng khá yên tâm nói chuyện

"Chuyện lô hàng thế nào rồi?"

"Dạo gần đây an ninh rất chặt chưa đến thời cơ"

Hắn ta mỉm cười rồi nhìn lên lầu

"Tôi khá thích vợ cậu đó"

Anh tức giận hai mắt đã đỏ ngầu nhưng không làm gì được đành nén cơn giận vẫn giả vờ bình tĩnh, nhẹ giọng không muốn làm mất hòa khí

Trong mắt ông trùm thì anh chỉ là hạt cát nhỏ bé làm sao dám manh động, dù ông ấy muốn cái mạng này của anh thì anh cũng phải nộp

"Nếu ngài thích vợ người khác như vậy tôi có thể tìm cho ngài vài người giống em ấy để phục vụ ngài"

"Nhưng em ấy thì không." giọng điệu anh vẫn bình thường cho đến câu này lại trở nên đanh thép

Nụ cười trên môi hắn bỗng biến mất, hắn cũng có đôi phần bị khí thái này hù dọa

"Vậy tôi đợi người của cậu"

"Được"

Sau khi hắn ta rời đi anh mới thở phào một hơi đi lên phòng, vừa vào đến phòng anh đã ôm ấy em vùi đầu vào hỏm cổ em hít lấy hương thơm nhè nhẹ

"Nếu em gặp tên vừa rồi phải tránh xa ra càng xa càng tốt rõ chưa?"

"Sao vậy? Người đó là ai mà phải mang mặt nạ? Anh lại còn kêu là ông trùm?"

Em vừa nói vừa đẩy anh ra

"Là sao?"

"Anh làm việc phạm pháp sao?"

"Em không cần biết nhiều"

"Những người biết quá nhiều không sống lâu đâu"

Hà Dữ đã lâm le cái danh ông trùm của hắn ta từ lâu chỉ là thời cơ chưa chính mùi, vì hành động và lời nói ngày hôm nay của hắn khiến anh đẩy nhanh kế hoạch hơn. Anh thầm ghi thù trong lòng phải giết chết hắn ta, những kẻ dám nhòm ngó thèm khát vợ anh

Anh tuổi đời thì nhỏ nhưng đầu óc, tư duy lại không nhỏ mà như ông lão già đời tính toán cẩn thận từng bước đi

*******

"Hà Dữ"

"Hửm?"

"Anh cho em gặp Diêm An, anh luôn dùng anh ấy để uy hiếp em mà không cho em thấy người còn sống hay đã chết. Anh đừng lo bây giờ em thông suốt rồi, người em yêu chỉ có anh, lúc trước đối với anh ta chỉ là cảm xúc bồng bột nhất thời mới mẻ"

"Em nghĩ vậy thật sao? Nhưng tại sao em lại muốn gặp anh ta?"

"Bởi vì....làm vợ chồng bốn năm cũng còn chút tình xưa nghĩa cũ, anh ấy không bạt đãi em nên em muốn đích thân chính miệng em nói lời kết thúc"

"Được"

Anh vẫn đề phòng em nên dùng một miếng vải bịt mắt em lại rồi dẫn lên xe. Hai tai em chỉ nghe được tiếng ù ù của gió cỡ nửa tiếng thì đến nơi

Em được dắt vào căn phòng, anh tháo bịt mắt cho em giây phút em nhìn thấy Diêm An mọi cảm xúc của em như vỡ òa em muốn chạy đến ôm lấy cậu ấy, em thật sự rất nhớ cậu

( Đúng câu hát : cậu hai ơi hỡi cậu hai, cậu thương mợ mà mợ lại thương ai á! Không hiểu sao nó khớp dữ dằn, trưa nằm lướt Tik Tok nghe được bài này thấy y chang hoàn cảnh hiện tại ghê á chài!!!)

Đột nhiên Hà Dữ nhận được điện thoại nên đi ra ngoài một lát em liền đi đến ôm lấy cậu

Đôi mắt cậu bây giờ không nhìn thấy gì nữa mà trở thành kẻ mù, có lẽ là Hà Dữ giở trò. Đôi mắt chất chứa biết bao tình cảm dành cho em nay đã không còn, hay vào đó là đôi mắt vô hồn

Cậu cảm nhận đôi vai cậu đã ướt bởi những giọt lệ của ai đó. Em chỉ biết khóc nấc...cổ họng nghẹn lại...nước mắt em không tự chủ được mà ứa ra cứ tuôn trào như thế ướt cả vai cậu

"Anh...An...mắt...mắt...của anh...hức...hức..."

Nghe giọng nói quen thuộc đó anh đưa tay lên sờ từng đường nét trên gương mặt em, sờ từng cánh mũi, đôi mắt rồi đến chân mày dừng lại ở đôi môi mềm mại

Anh vui mừng ôm lấy em vui sướng như đứa trẻ được kẹo

"Đúng là em rồi Minh Hạo"

"Anh nhớ em lắm"

"Em...hức...em cũng nhớ anh...hức"

"Em từng khóc! Đừng khóc"

Cậu đau lòng khi nghe tiếng em khóc nức nở. Em vội lau nước mắt cố gắng giữ bình tĩnh

"Anh yên tâm. Em sẽ cứu anh rồi chữa mắt cho anh"

"Anh đợi em nha"

"Em đừng làm chuyện nguy hiểm anh sẽ lo lắm..."

"Em và anh nhất định sẽ bình an"

Lúc Hà Dữ đi vào đã thấy em tuyệt tình nói những lời khiến anh hả hê

"Này tôi xin lỗi, nhưng tôi chỉ thích Hà Dữ, tôi không có tình cảm với anh"

"Tại sao? Tại sao em lại như vậy chứ tại sao?"

"Em là đồ phản bội"

"Hà Dữ hại ba anh, hại anh mà em còn ở bên nó được sao?"

"Tôi nói rồi anh không được xúc phạm Hà Dữ"

"Anh bị mù chứ có bị điếc đâu mà không hiểu những lời tôi nói?"

"Em..."

"Em cút đi tôi không muốn nghe em nói nữa"

"Hừ ai thèm"

Hầu Minh Hạo gương mặt đanh đá kéo anh ra ngoài

"Anh ơi em muốn về nhà rồi"

"Sao hôm nay em ngoan thế?"

"Vậy là anh chê em bướng đúng không? Anh hết thương em rồi chứ gì?!"

"Anh không có ý đó chúng ta về thôi"




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top