Oan trái (2)
Sáng hôm sau
"Mợ cả"
Một tên người làm như thói quen vẫn gọi em là mợ cả thì bị anh nghe được cho đàn em lôi xuống đánh dở sống dở chết cánh cáo trước tất cả mọi người trong nhà
Anh ôm eo em trước mặt tất cả mọi việc bao gồm cả má cả và má hai
"Nghe cho rõ, từ nay Hầu Minh Hạo chính là mợ hai của các người"
"Ai gọi không đúng thì như tên kia"
Ánh mắt anh liếc xéo qua tên đang bị đánh ở dưới đất đến ra máu khổ sở cầu xin tha, máu dính cả ra sàn tâm em bây giờ hỗn loạn
Em không nhịn được lên tiếng
"Hà Dữ anh tha cho cậu ta đi, dù gì cũng chỉ là cách gọi mà thôi"
"Không. Cách gọi khác thì thân phận cũng khác em không hiểu sao?"
Má hai thấy Hà Dữ đang trừng mắt như muốn ăn tươi nuốt sống dọa em run rẩy thì đi đến bênh vực em, không muốn con trai sai càng thêm sai rồi dẫn đến kết cục không thể quay đầu
"con đừng có dọa thằng bé"
Anh thu lại ánh mắt giận dữ vừa rồi quay sang đám người làm "cút"
Họ vội chạy vào trong nhà, anh nắm tay em kéo vào nhà một lát sau có một chiếc ô tô sang trọng chạy vào sân nhà
Hạ Chi Quang anh họ của Hầu Minh Hạo đến thăm em, anh cũng mới từ nước ngoài về nên không biết nhà họ Hà có biến lớn không khí đang căng thẳng đến mức bức người ta khó thở
"Hạo anh đến thăm em đây"
"Còn đem quà nữa"
"Dạ cậu đợi mợ hai một chút"
Hạ Chi Quang nghe xong thì lú luôn ngơ ngác, tưởng tai nghe nhầm năm đó rõ ràng cưới Diêm An cậu cả sao bây giờ xuống mợ hai rồi
"Ủa ủa tôi có nghe lầm không vậy?"
"Mợ hai?????"
Hầu Minh Hạo đang rưng rưng vì lại nghe Hà Dữ đe dọa hại Diêm An đi xuống lầu nhìn thấy anh họ thân thiết như bạn bè thì vội lau nước mắt đi vui mừng chạy xuống
"Anh ơi cứu em anh ơi" //khóc//
"Hả?" //lo lắng+ ngơ//
"Chồng em bị người của Hà Dữ bắt rồi, bây giờ anh ta kiểm soát em cứu em anh ơi anh ta điên rồi"
"Có chuyện gì vậy? Anh vừa về nước nên không hiểu em nói gì hết"
Họ đang nói chuyện thì Hà Dữ đi xuống liền im re
"Cậu Hạ anh họ của Hạo đấy à"
"Um tôi đến thăm em ấy. Bác Hầu nói nhớ em ấy muốn em ấy về thăm nhà"
"Tôi xin phép đưa em ấy về thăm nhà một lát"
"Ấy khoan đã. Sao vội thế"
"Muốn về thăm nhà thì cũng phải là chồng đưa về mới hợp lệ. Để tôi sắp xếp thời gian đưa em ấy về sau. Không phiền cậu Hạ đây"
Nhìn thấy cái lắc đầu của em Quang cũng biết ý. Em chỉ muốn Quang giúp cứu An ra ngoài, em biết rõ em mà đi là anh ta sẽ giết An mất nên em không dám manh động
"Lại đây"
Giọng nói anh âm trầm lạnh lẽo đến nổi cả da gà, em cúi đầu từng bước chân nặng nề đi đến bên cạnh anh như con búp bê sứ bị người vô hình nào đó thao túng, điều khiển
Đường đường là cậu cả nhà Hầu nhưng ở đây sống không bằng chết, tối không yên giấc, sáng thì rửa mặt bằng nước mắt rồi đột nhiên em nhớ về cái buổi chiều hoàng hôn đối diện cùng anh khi nhận được tin dữ hôm đó
Tình cảm ngày ấy không phải em muốn từ bỏ, mà bởi anh khiến em không biết phải tiếp tục thế nào nữa
Có những mối quan hệ, quả thật rất bế tắc. Muốn vứt bỏ, lại không đành lòng. Muốn bước tới, lại không đủ khả năng. Muốn duy trì như hiện tại, lại không thể đối mặt
Rồi từng đêm khi người nằm cạnh em là người em từng thương nay lại hóa thành người tổn thương em
Lúc đêm khuya nhất, thì cũng là lúc những giác quan trở nên nhạy bén đến quá đáng với những nỗi chênh vênh. Lòng người co về thành một mẩu bé teo chỉ đủ để cô đơn và lẻ loi cựa quậy. Ánh mắt chạm vào đâu cũng chỉ thấy rã rời và mệt lử. Ký ức va phải kỷ niệm nào cũng chỉ thấy nứt vỡ và rách toác. Nỗi nhớ và màn đêm như những người bạn cũ lâu năm ùa về
Anh cũng biết chứ, anh biết mỗi cơn ác mộng hằng đêm quấn lấy em, anh nghe được những tiếng khóc thút thít vào mỗi buổi sáng nhưng anh sợ đối mặt nên anh cứ vờ như điếc như mù
Biết rõ không còn khả năng nhưng vẫn cố ôm lấy một chút hy vọng. Mỗi lần muốn buông xuôi lại tự nói với bản thân một câu: “Lỡ như có thể thì sao?”. Nhưng kết quả chính là, hy vọng bao nhiêu thất vọng bấy nhiêu. Em và anh đã không thể quay đầu
Nhưng anh vẫn cố chấp không buông
Chẳng ai cấm anh không được yêu một cách thật lòng thật dạ, nhưng nếu cứ mê muội chìm đắm trong những sai lầm không lối thoát thì chính anh sẽ tự làm tổn thương chính mình và em
Có những người một khi đã chọn gửi trao tình cảm cho ai đó thì nhất quyết không bao giờ rời đi, dẫu cho anh khiến em và anh thương tổn đầy đớn đau
Thấy thương anh hơn là đáng trách, bởi suy cho cùng anh cũng chỉ muốn có một mối tình khắc cốt ghi tâm, nhưng cuộc đời lại không như điều anh mơ. Cuối cùng, anh nhận về chỉ còn nỗi buồn thấu tâm can
Ai trong đời cũng có một lần yêu cuồng si đến nỗi quên cả bản thân, bất chấp đúng sai để chỉ mong giữ lại người ấy bên cạnh. Câu nói “Chúng ta bỏ trốn được không?” được nói ra từ em nhưng anh lại không đủ can đảm để nói lời hồi âm. Có những chuyện càng hy vọng nhiều thì khi thất vọng lại buồn sầu hơn gấp vạn lần
Nhưng rồi, cả đời rốt cuộc cũng chỉ là một câu nói thôi, tương lai xảy ra chuyện gì chẳng ai hứa trước được. Ngày anh buông tay rời đi, em không oán hận, chỉ nhỏ nhẹ thủ thỉ rằng anh là người đầu tiên trú ngụ trong tim em. Tình tan vỡ không báo trước, lời ước hẹn ngày ấy cũng hóa mây bay, hoang hoải cùng cơn gió cuối thu đi khắp chân trời, mãi mãi không quay trở lại. Giờ đây em đã trao trái tim cho một người khác thì anh lại hối hận, không muốn mà cưỡng ép anh bên mình
Hạ Chi Quang chỉ có thể về nhà âm thầm bàn với ông Hầu quay lại giúp lão Hà bạn ông và con trai ông Hầu Minh Hạo
_______
Tối đến
Anh để em ngồi đùi rồi bắt đầu thủ thỉ với em
"Sáng nay em nói gì với cậu ta hửm?"
Anh đưa tay sờ vào từng đường nét thanh tú trên khuôn mặt em rất thích thú ánh mắt của kẻ si tình, trong mắt anh giờ đây chỉ ngập tràn hình bóng em
"Tôi...không có"
"Được anh tin em"
"A Hạo em có biết không?!! Anh rất yêu em"
"Yêu đến vì em anh có thể làm tất cả "
Em cười chua xót một cái giọng nói đầy chế giễu, mỉa mai vang lên:
"Chính là cái kiểu yêu có thể khiến cho người ta mất mạng"
"Cũng có thể nói là vậy" anh không giận mà còn bình thản đáp lại
Đôi mắt em cứ nhìn về cửa sổ nơi con hạc giấy đang được treo lên đung đưa qua lại nhờ những cơn gió nhè nhẹ
Hạt giấy đó là Diêm An dạy em xếp, cậu dịu dàng ngồi sau lưng, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em dạy em xếp
Hà Dữ cảm thấy ngứa mắt, ngay cả con hạc giấy cũng được em dùng ánh mắt dịu dàng như vậy nhìn mà anh lại không được
Anh đi đến cửa số xé con hạc vứt vào sọt rác, em đang từ những mảng ký ức kia quay lại thực tại. Em thở dài bất lực
Một đêm nữa lại trôi qua, anh vẫn không quên làm chuyện đại sự với em trước khi ngủ. Sau khi xong chuyện anh ôm em vào lòng chẳng biết em đã ngất đi từ lúc nào, anh đưa tay vén mái tóc trước mặt sang một bên để ngắm dung mạo mỹ miều này
Anh áp sát trán mình vào trán em như muốn thử xem có thể thấy được suy nghĩ của em vào lúc này không. Hai chóp mũi chạm nhau hơi thở cả hai hòa quyện trong bầu không khí ám muội này
Sáng hôm sau em trần trụi chỉ có một chiếc chăn che đi thân dưới vẫn còn được anh ôm vào lòng
Em tỉnh dậy cả thân xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi, kiệt quệ cố gắng cựa quậy
"Anh buông ra cho tôi đi vệ sinh cá nhân"
"Để anh giúp em"
"Không cần"
"Nhưng em đi nổi không?"
Vừa mới nói xong em đã mém té xuống sàn nhờ anh nhanh tay bắt lấy eo
Anh bế em vào nhà tắm rồi đi ra, anh đi xuống nhà lấy đồ ăn sáng cho em đặt trên bàn, cũng đã đến giờ đi làm nên anh lên xe láy đến công ty
Hoài Nhan Lạc Nhung trợ lý của anh, cũng là bạn thân cấp ba của anh bưng sấp tài liệu vào
"Này Hà Dữ"
"Có chuyện gì?"
"Ông trùm kêu mày đến gặp ổng"
"Được"
Anh không phải mai mắn mà phất lên như ngày hôm nay, anh đã làm việc cho một ông trùm bí ẩn chuyên buôn bán ma túy khét tiếng
Anh đến một căn phòng theo địa chỉ được ghi
"Ngài tìm tôi"
"Um tôi có nhiệm vụ cho cậu đây"
"Nhiệm vụ gì?"
"Giết ông Hầu"
Anh nghe đến việc này thì trợn mắt
"Tại sao?"
"Ông ta là chỉ huy đội cảnh sát phòng chống ma túy ngầm tôi cũng chỉ mới biết gần đây và hơn nữa ông ta đã nhiều lần cản đường tôi làm ăn"
"Cậu không làm được sao?"
Anh rùng mình, một khi ông ta đã muốn giết ai người đó không thể sống vả lại ai không thực hiện nhiệm vụ của ông ta đều không có kết cục tốt kể cả anh. Anh đành đồng ý trước
"Tôi...tôi làm được"
"Um về đi cậu đang bị theo dõi đấy
Là người của ông Hầu đang theo dõi"
Ở biệt thự
Anh láy xe về đến nhà đã là 12:00 phút, anh từng bước đi lên lầu mở cửa phòng ra đã thấy em ngủ say mặt hướng vào tường. Anh không nỡ đánh thức em nên nhẹ nhàng nằm xuống xoay người em lại để ôm em vào lòng
Hôm sau khi em thức đã thấy anh đang ngủ giày còn chưa cởi, em thở dài trước độ lười của anh nhưng vẫn giúp anh cởi giày
Em đi xuống lầu ăn sáng
"Chào mợ hai"
"Um"
Em kéo ghế ra ngồi xuống cầm lấy ly sữa nóng
"Thơm thật sữa này đổi loại mới hả má hai"
Má hai mỉm cười hiền hậu
"Là Hà Dữ nó sợ con ngán sữa kia nên sai người mua sữa nước ngoài cho con đó"
"Loại này chỉ vừa bán ở cửa tiệm chưa bán ra thị trường nên phải sai người trực tiếp đến mua"
"Um"
Em gật đầu cầm lấy ly sữa nóng uống, rồi ăn sáng em ở dưới nhà cả buổi trưa gần chiều tối vẫn chưa thấy Hà Dữ, Má hai lo lắng lên xem
Má hai đi lại cạnh giường thấy anh vẫn nằm yên bất động như vậy, trán đã toát đầy mồ hôi, sắc mặt nhợt nhạt đôi môi đang mấp máy nói gì đó, giọng nói vừa đứt quảng vừa mệt mỏi:
"Hạo...Hạo...đừng đi...."
"Này này Hà Dữ con sao vậy?"
"Hà Dữ!!"
Anh sốt cao, thân nhiệt chỉ tăng không giảm môi không ngừng mấp máy gọi tên em, anh đưa tay ra không trung muốn bắt lấy cái gì đó, má hai hiểu ngay liền xuống dưới lầu thuyết phục em
"Hạo à Hà Dữ nó bị sốt rồi, sốt cao lắm hay là con đi xem thử đi"
Em vẫn không thèm quan tâm vừa cắn táo vừa nhàn nhã xem ti vi
"Con đâu phải bác sĩ, anh ấy sốt rồi thì má kêu bác sĩ đi gọi con làm gì"
"Nhưng mà nó cứ gọi tên con, má biết nó làm chuyện có lỗi với con nhưng con cũng không thể bỏ mặc nó ngay lúc này"
"..."
"Con..."
"Thôi được rồi má không ép con"
Má hai cùng mấy người làm nữa đi lên lầu, thấy anh vẫn gọi tên em tay còn đưa ra không trung muốn nắm lấy vật gì đó, một người làm hiểu ý đưa tay ra. Khi anh chạm vào bàn tay cô thì liền nhíu mày hắt ra, hai mắt vẫn nhắm chặt đôi môi mấp máy
"Không...không phải...Hạo"
Em đi lên lầu nhìn thấy anh đang run rẩy vì lạnh, nhiệt độ cơ thể lại cao như vậy tay cứ đưa ra không trung muốn nắm lấy vật gì đó
Em nhìn đôi mắt long lanh tràn đầy hi vọng của má hai rồi từ từ đưa tay ra cho anh nắm, anh cảm nhận được là em thì nắm chặt, hàng chân mày đang nhíu lại cũng giãn ra
"Mọi người lui xuống hết đi"
Em lấy khăn nhúng vào thao nước nóng rồi vắt khăn lau người cho anh, đỡ anh ngồi dậy uống thuốc xong em tính rời đi thì bàn tay to lớn ấy lại nắm chặt lấy vạt áo em
"Đừng đi..."
Lòng em rối bời, không biết vì sao em lại cảm thấy xót em liền cắt đứt mạch suy nghĩ vừa rồi, em nói thầm: - Đây là lần cuối tôi vì tình nghĩa năm xưa chăm sóc anh, sau lần này chúng ra hòa nhau tôi không nợ gì anh nữa
"Được được không đi"
Em ngồi xuống giường vỗ nhẹ mu bàn tay anh an ủi, một lực đạo không nhỏ kéo em ngã xuống giường anh ôm em vào lòng mới mãn nguyện ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top