Nhị thiếu phu nhân (3)
Hầu Minh Hạo đi một thân một mình đến Hà Lan. Cậu nghe nói nơi đây rất yên bình thích hợp chữa lành nên đã mua một căn nhà ở đây
"Wao thoải mái thật!!"
Cậu nằm dài xuống giường lăn qua lăn lại rồi cầm điện thoại lên gọi cho ai đó
-Chi Quang cậu giúp mình đưa đơn li hôn cho Hà Dữ nha. Mình ký rồi đợi anh ta ký nữa là xong!
-Nghe giọng điệu chỗ đó thoải mái nhỉ?
- Um. Rất trong lành, cậu với vợ đi du lịch ở đây được đó
- Để mình sắp xếp rồi đưa vợ với con đi chơi sẵn thăm cậu
- Um vậy thôi nha mình buồn ngủ quá
//cúp máy//
______
Một ngày trước
Hà Dữ khi đến bệnh viện không thấy cậu đâu nên về nhà kiếm
"Quản gia Minh Hạo đâu?"
Quản gia kinh ngạc vì anh chưa biết gì. Giờ này chắc cậu đã lên máy bay vội sợ hãi, run rẩy mà nói bầu không khí căng thẳng
"Nhị thiếu phu nhân vừa nãy về nhà rồi...rồi...kéo..vali...đi rồi thưa...thiếu gia..."
"Thiếu gia xin bớt giận chúng tôi đi tìm phu nhân về ngay"
Hạ Chi Quang lại không đúng lúc đi ngang gặp Hà Dữ nên sẵn tiện ghé vào
"Sếp Hà! Đây là đơn ly hôn Minh Hạo nhờ tôi gửi anh"
"Ly hôn? Ly hôn gì chứ? Ai cho em ấy cái quyền đó chứ?"
Anh tức giận xé tờ giấy thành nhiều mảnh vụn quăng xuống đất, anh hét lên kêu mọi người đi tìm cậu mà khiến Hạ Chi Quang giật mình chuồng lẹ
Nhà họ Hầu là gia tộc lớn, ngay cả hành tung của cậu cũng đã bị cậu cẩn thận che giấu. Sáng hôm sau trên công ty anh gọi Hạ Chi Quang vào phòng mình
"Hạ Chi Quang"
"Anh gọi tôi có chuyện gì?"
//bình tĩnh//
- Muốn tôi bán đứng Minh Hạo à? Nằm mơ đi
"Cậu biết tung tích của vợ tôi đúng không?"
"Em ấy ở đâu?"
"Tôi không biết"
"Tôi tìm em ấy chỉ là việc thời gian trễ một ngày hay sớm một ngày. Dù cậu không nói tôi vẫn có thể tìm nhưng xin cậu nói cho tôi biết em ấy ở đâu, tôi muốn bù đắp sai lầm của mình"
"Anh cũng thừa biết tôi không phải bán đứng bạn bè được. Anh đừng làm khó tôi nữa"
//đi ra//
Anh suy tư một lúc lâu thì nhận được cuộc gọi
"Tìm được nhị thiếu phu nhân rồi thưa thiếu gia. Đang ở Hà Lan ạ"
Hà Dữ mừng rỡ phi xe về nhà rồi ngay lập tức lên máy bay riêng đi đến Hà Lan, chỉ trong đêm đã đến nơi
Hầu Minh Hạo nằm trong nhà nhìn ra sân cỏ rộng lớn trước mắt quả thật rất đẹp, như truyện cổ tích vậy căn nhà nhỏ ấm áp đầy đủ tiện nghi, có hồ bơi và sân vườn rộng lớn trước cửa. Nhà cậu nằm ở dưới chân đồi
Trong căn nhà bé nhỏ còn có sân đánh bóng rổ, đánh cầu lông, phòng tập gym..v...v...
Cậu mở tung cánh cửa chạy ra bãi cỏ xanh mịn ở đằng trước sân mở rộng lòng ngực hít một hơi không khí
Sắc mặt cậu liền thay đổi khi gặp Hà Dữ một thân đồ đen đang đi đến từ xa
"Cái gì vậy?"
//chạy//
"Minh Hạo!!"
//rầm//
"Minh Hạo"
//đập cửa//
//mở cửa//
"Tôi với anh ly hôn rồi không còn chuyện gì để nói hết,anh tìm tôi làm gì?"
"Tại sao ly hôn?"
//lo lắng//
"Anh không đồng ý!"
"Kệ anh, tôi chính là muốn ly hôn"
"Bao năm qua tôi đã hết tình hết nghĩa với anh rồi"
"Anh về đi đừng làm phiền tôi"
Hà Dữ đột nhiên thay đổi sắc mặt bước vào ép cậu vào tường, khi anh định hôn cậu thì bị cậu đá vào giữ háng đẩy ra
"Em muốn mồ côi chồng à?"
"Ây ui"
"Vừa nãy tôi không đánh anh thì anh đã hôn tôi rồi. Tôi nói cho anh biết, anh dám động vào tôi lần nào tôi đánh anh lần đó"
"Nghe rõ chưa?!!!"
//nói to//
"Rõ...rõ rồi!"
//lí nhí//
- Hà Dữ sao nay mày hèn thế này
Anh suy nghĩ thầm khóc thét trong lòng
Cậu như biến thành người khác lúc trước dịu dàng với anh bao nhiêu thì bây giờ hung hăng bấy nhiêu, như con mèo bị dẫm trúng đuôi mà xù lông
"Còn ở đây làm gì? Mau đi"
"Không đi!"
"Có tin tôi đánh anh không?"
"Mau cút đi cho tôi"
//chỉ tay ra cửa//
"Em ở nhà anh bao nhiêu năm, bây giờ anh ở lại nhà em thì có làm sao chứ.."
//nhíu mày//
"Tôi ở với tư cách và vợ anh, còn bây giờ tôi và anh ly hôn rồi, anh không có quyền ở đây!!"
//chỉ tay xuống sàn//
"Em không cho anh ở đây thì anh xây căn nhà kế bên em cũng không có quyền quản anh đúng không?"
"Tôi..."
"Ừ thì sao chứ? Anh có ngon thì xây đi"
Kết quả anh xây thật, căn nhà sát vách nhà cậu còn có ban công nhìn thẳng vào phòng ngủ của cậu
Cậu lười không thèm chấp nhặt với anh, đang ăn tới món cá lại nhợn ói chạy vào nhà vệ sinh
"Chuyện gì thế này...?"
"Ọe"
"Đừng nói mới một lần mà dính rồi nha?"
( Thế giới ABO nha, Hầu Minh Hạo là omega, Hà Dữ đại alpha ó)
"Không được để Hà Dữ biết. Nếu không anh ta sẽ bắt con mình về cho Khương Trinh Vũ nuôi thì sao?"
"Không được không được"
Hầu Minh Hạo càng hạ quyết tâm giấu chuyện này bằng được. Cậu lén đi đến bệnh viện kiểm tra thì quả thật đã mang thai còn là song sinh được 3 tháng rồi
Bụng cậu vẫn chưa bự nên có thể che giấu một thời gian
Hà Dữ bấm chuông liên tục khiến cậu phải gỡ luôn cái chuông ra. Thì anh chuyển sang gõ cửa
//cốc cốc//
"Anh mới nấu canh cá này"
Cậu không biết vừa mới đi ra mở cửa mùi cá đã phực thằng vào mặt cậu
"Ọe"
"Anh đem cái quỷ gì vậy? Tanh chết được"
"Ọe..ọe"
"Tanh sao? Rõ ràng anh ngửi đâu có tanh, anh còn cho 10 trái ớt khử tanh mà"
//ngửi//
"Em sao thế?"
"Không lẽ..."
//chột dạ//
"Anh quên tôi mới phẫu thuật xong à? Tất nhiên dạ dày tôi còn chưa khỏe nên mới thường xuyên nhợn được chưa?"
"Um"
//rầm//
"Anh đem cái nồi cá đó về đi"
Cậu mặc một chiếc áo khoác dài đi ra ngoài mua ít đồ
"Nên mua gì cho bé con nhà mình đây ta"
Hầu Minh Hạo ngó nghiêng thấy xung quanh không có ai thì đi vào khu bán đồ trẻ sơ sinh
"Bảo bảo chưa biết là con trai hay con gái nữa. Thôi thì mua vật dụng tả trước vậy quần áo mua sau hi hi"
Trương Thần Tiêu là bạn thân của Hà Dữ không ngờ lại đi công tác ở đây, anh chưa biết hai người đã ly hôn thấy vậy liền chụp ảnh cậu đang lựa đồ nhắn cho Hà Dữ
- Ái dồ sắp làm ba rồi cơ à?"
- Sao để vợ đi lựa đồ mình nên thế. Tồi quá nha
Hà Dữ đang chán nản nằm ở nhà nhìn thấy tin nhắn thì bật ngửa, vui sướng hỏi lại
-Cái gì? Em ấy có thai ư?
- Không có thai đi mua đồ trẻ sơ sinh làm gì?
- Cậu còn không biết sao?
- Không! Em ấy không nói gì cả
Cậu sau khi mua bỉm, tả, đồ chơi cho em bé rồi thì vui vẻ tính tiền đi về nhà. Mới mở cửa phòng ngủ đặt đồ xuống đang xoay người đóng vừa đã bị một bàn tay ấm ấm ôm eo từ sau lưng
"Aaaa có lưu manh!!!!!!!"
Cậu chưa kịp nhìn mặt đối phương đã xoay người lại định đấm cho tên kia một cú nhưng lại bị nắm cổ tay
"Minh Hạo em đang mang thai đó không nên động thủ như vậy!"
"Hà Dữ?"
//mở mắt ra//
Cậu nghe anh nói vậy liền nhìn xuống bụng theo phản xạ của người mẹ, rồi lại hồi thần thấy Hà Dữ đang nhìn cậu chăm chăm
"Anh nói gì nhảm vậy?" //đảo mắt//
"Tôi không có thai gì hết á, anh bị điên à? Muốn có con như vậy thì kêu mối tình đầu của anh sinh cho anh một đứa...um"
//đẩy ra//
"Anh làm gì vậy hả? Đã nói là đừng có chạm vào tôi" //lau môi//
"Em nói em không có thai vậy em mua đồ cho em bé làm gì?"
//giơ ảnh chụp điện thoại lên//
"Tôi mua dùm cho vợ Chi Quang"
"Không được à?"
//vênh mặt//
"Anh là ba đứa bé, anh có quyền biết chứ? Minh Hạo em tha lỗi cho anh có được không?"
"Em đừng lừa anh nữa, anh không phải kẻ ngốc"
- Dù gì sao này sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ biết. Giấy sao gói được lửa hazii...
"Ừ đúng tôi có thai đấy thì làm sao?"
"Nhưng đây là con của tôi. Tôi không để anh đem nó đi đâu hết"
//tức giận//
"Em nghĩ anh sẽ làm vậy sao?" //đau lòng//
"Tôi không biết nhưng phải đề phòng trước"
"Với lại em nói mối tình đầu gì?"
"Thì Khương Trinh Vũ chứ ai vào đây. Anh và cô ta quay lại tôi biết từ lâu rồi"
"Anh tối ngày ở đây không biết cô ta nghĩ thế nào nữa"
"Yên tâm tôi sẽ không nói với cô ta chuyện tôi có thai nên anh và cô ta chứ quay lại với nhau thoải mái, không cần vướng bận tôi sẽ không bắt anh chu cấp, chịu trách nhiệm gì hết"
"Hầu Minh Hạo em nghe cho rõ đây"
"Anh và cô ta không có bất kì quan hệ nào hết. Anh đã cắt đứt tuyệt đối với cô ta, người anh yêu là em"
"Cái gì cơ? Anh...anh"
"Vậy sao hôm đó tôi phẫu thuật tỉnh dậy..."
Chưa kịp nói hết thì anh đã nhận ra vấn đề vội giải thích
"Hôm đó anh ra gặp cô ta để cảnh cáo cô ta đừng quấy rầy anh nữa. Minh Hạo em hiểu lầm rồi"
"Em không tin anh sao...?"
"Tôi không biết mời anh về cho"
Cậu đẩy anh ra khỏi phòng rồi ngồi xuống đất dựa vào cửa, anh bên ngoài cũng nhất quyết không đi ngồi dự cửa cả hai ngồi gần rất nhau nhưng lại có cánh cửa ngăn cách. Cũng như trái tim hai người có nhau nhưng thế lực vô hình cứ đẩy họ ra
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top