Người yêu cũ (9)
Xuân đến Hạ đi, cũng đã trôi qua hai mùa rồi Hà Dữ vẫn ở đây vừa làm việc qua máy tính vừa chăm sóc em chưa hề rời đi đâu quá lâu
Còn mọi người cũng đã ai về nhà nấy, họ còn rất nhiều việc để lo không thể chăm sóc em lâu được
Lý Trường Sinh thì ở trong phòng thí nghiệm nghiên cứu thuốc mới chỉ còn Bạch Chú nói chuyện với Hà Dữ
Nhưng anh ít nói. Chẳng nói được mấy câu. Chỉ toàn tâm sự với em dù không biết em có nghe được hay không
"Hạ Chi Quang bạn của em mới quen được bạn trai đó"
"Tên Hoàng Tuấn Tiệp rất đẹp nhưng trong mắt anh em là đẹp nhất"
"Là game thủ chuyên nghiệp"
"Nghe Liên Hinh nói cậu ấy rất ngây thơ giống em, nên rất dễ tán"
"Nhưng đôi lúc lại hờn dỗi đòi chia tay làm Quang xách đồ chạy về nhà mẹ vợ năn nỉ trong rất buồn cười "
"Còn Hồ Liên Hinh thì đang tìm hiểu với Lạc Nhung phó tổng công ty anh đó"
"Um...gì nữa ta..."
"Đúng rồi!! Trinh Vũ có bạn gái rồi"
"Làm trong ngành showbiz"
"Là một thần tượng"
Anh nói luyên thuyên đến 11 giờ cũng không ngủ được nên lấy laptop ra làm việc luôn. Đến 3 giờ sáng mới ôm em ngủ
Sáng hôm sau
"Hôm nay anh đi vào thành phố giúp Bạch ca mua ít đồ, em ở nhà ngoan ngoãn đấy nhé"
Anh hôn lên trán em rồi láy xe đi vào thành phố. Lâu ngày không đi nên nhìn lại thành phố nào nhiệt thật. Người đi qua lại tấp nập ai cũng bận rộn với công việc của mình anh có chút xa lạ
Anh ghé vào một cửa hàng quần áo cưới. Có hai bộ vest nam một trắng một đen được ma nơ canh mặc vào trông rất đẹp, anh đứng đó nhìn hồi lâu vào hai bộ vest
"Xin hỏi quý khách cần gì ạ?"
"Tôi muốn đặt nhẫn cưới"
"Mời quý khách theo chúng tôi lên lầu ạ"
Lầu một là trưng bày đồ cưới, còn lầu hai là bán nhẫn cưới đủ thể loại
"Xin hỏi đối tượng kết hôn của quý khách đâu ạ? Chúng tôi cần lấy số đo"
"Em ấy hiện tại chưa đến được. Còn số đo thì tôi biết"
"Ngón áp út của em ấy bằng ngón út của tôi"
"Vâng ạ"
Sau khi lựa mẫu một hồi anh quyết định chọn mẫu đơn giản đính mấy viên kim cương xanh trắng nhỏ vòng quanh, đơn giản nhưng lại sang trọng
"Dạ của quý khách đây"
"Um"
Anh lấy hộp nhẫn bỏ vào túi quần âu lên ô tô láy đi. Anh lái xe ghé vào cửa hàng bán khoai lang ngào đường gần đó. Lúc trước em rất thích ăn món này nên anh mua về một ít
Anh lại bất chợt nhớ đến hồi cấp ba của anh và em. Em cứ quấn lấy anh như cái đuôi nhỏ còn anh thì đã thích em từ cái nhìn đầu tiên nhưng sĩ tỏ ra kiêu căng không nhìn em lấy một cái khi đối diện. Đến giờ ăn trưa là em lại cùng anh đi ăn, anh chê em "phiền" nhưng tới một hôm em không tới thì lại lo lắng, cảm thấy trống vắng không thèm ăn nữa mà đi tìm em
Anh tới trước cửa lớp thì hỏi thăm được mấy bạn khác là có người vắng, nhưng do anh sĩ không nói tên chỉ hỏi qua loa thành ra nhầm người lại cuống cuồng đi kiếm em. Nghe nói là sắp chuyển nhà rồi chuyển trường luôn
Anh chạy muốn đứt hơi tới nhà em rồi đập cửa, không biết em đi chưa? Lại chưa nói được câu tử tế nào với em trước giờ và lời tạm biệt nào nên anh rất hối hận mà đập cửa
Em mở cửa ra anh mém tí ngã sấp mặt xuống sàn. Em nghiêng đầu giọng nói trong trẻo, vu vương:
"Anh kiếm em hả?"
"Hộc...hộc...em..em sắp đi hả?"
Em vui mừng vì đây là lần đầu anh chủ động như thế. Còn anh mệt thở chẳng ra hơi
"Đi đâu? Em chỉ bị cảm nhẹ thôi"
"Mà anh quan tâm em đấy à?"
Lại còn "đấy à" tất nhiên là anh quan tâm em rồi
Em nghiêng đầu, hai mắt tròn xoe mở ra đưa lại gần mặt anh. Thoáng chốc mặt anh đỏ lên như trái cà chua
Chết tiệt đúng là câu hồn đoạt phách mà. Anh thầm nghĩ rồi gật đầu
"Em...em bị cảm vậy có uống thuốc chưa?"
"Có cần đi bệnh viện không?"
"Mà khoang đã!!!!"
Em chợt nhớ gì đó giơ tay lên chặn miệng anh rồi ngơ ngác hỏi tiếp:
"Không phải giờ này anh đang học sao? Sao lại chạy đến đây. Anh cúp học à?"
"Kệ đi, em đói không anh đưa em đi ăn"
"Thật sao?!!!" hai mắt em phát sáng như chiếc đèn pha ô tô. Đôi mắt to tròn trong trẻo, ngây ngô không vướng chút tạm chất đang mở to nhìn anh với cự ly gần như thế thì làm sao anh chịu nổi. Bằng chứng là hai tai anh đã đỏ tía cả lên đầu tóc nóng đến sắp bốc khói
"T-thật..."
Em chạy vào nhà lấy cái áo khoác mặc vào rồi nắm lấy cổ tay anh kéo đi thật nhanh. Em rất nôn được cùng anh đi ăn. Anh nhìn em hoạt bát pha chút tinh nghịch, nhí nhảnh thì bất giác mỉm cười cứ nhìn em mãi như thế đến khi
Cả hai đến nơi. Anh dẫn em vào một cửa hàng nhỏ được trang trí ấm cúng. Em ngoan ngoãn ngồi đợi anh bưng túi đồ ăn ra là khoai lang ngào đường còn đang nóng hổi khói bốc nghi ngút
Sợ anh nóng tay nên em chủ động cầm lấy. Cả hai mỗi người một túi mỉm cười hạnh phúc nhìn nhau. Cũng từ đó mà anh không chê em phiền nữa, ngược lại còn đeo bám em hơn
Sau một buổi sáng thì anh láy xe về. Khi bước lên lầu anh hốt hoảng không thấy em đâu vội chạy đi tìm
"Bạch ca Hạo đâu rồi?"
"Chết!! Anh quên"
Bạch Chú vội chạy ra ngoài sau vườn, Lý Trường Sinh có với cậu rằng nên phơi nắng buổi sáng sẽ tốt cho người bệnh nên cậu đem em ra chiếc ghế dài nằm phơ nắng loay hoay công việc nhà thì quên mất. Trưa nắng thế này mà em còn nằm ngoài đó
Anh chạy đến bế em vào trong mát, cả mặt em đã đỏ ửng có lên vì say nắng trưa. Bạch Chú cầm lấy cây quạt đứng kế bên quạt cho em vẻ mặt áy náy
"Thầy nói phơi nắng buổi sáng tốt cho em ấy, mà anh lu bu sáng giờ quên đem em ấy vô"
"Anh xin lỗi nha"
Hà Dữ im lặng không nói gì rồi hồi lâu mới lên tiếng giọng ấm:
"Không sao, anh cũng không cố ý"
Anh bế em lên phòng nhẹ nhàng đặt em xuống giường, chưa dám bật máy lạnh sợ em sốc nhiệt
"Là anh không tốt về trễ để em phơi nắng cả buổi"
"Nóng hết mặt rồi"
Anh lấy tay áp lên má em cảm nhận thấy nóng hổi mà xót. Ánh mắt chan chứa tình cảm ngồi quạt cho em từng cơn gió mát
Mùa xuân lại đến rồi. Em cũng hôn mê chính thức được một năm
"Tết năm nay Chi Quang bận cùng Tuấn Tiệp về nhà mẹ vợ rồi nên chưa đến thăm em được. Có lẽ mùng 4, 5 gì mới đến chơi được"
Anh nắm lấy bàn tay em xoa xoa thổi hơi vào cho ấm. Em đang ngồi dựa vào lòng anh hai mắt vẫn nhắm chặt
"Còn Liên Hinh thì lấy chồng tháng trước nên cùng Lạc Nhung đi tuần trăng mật bên Pháp"
"Trinh Vũ bận rộn với cửa hàng thời trang mới mở, đợi qua cùng lúc với Quang"
Bỗng điện thoại reo lên, là Hồ Liên Hinh điện call, anh giơ điện thoại lại gần cho họ thấy mặt em
📱: Chào cả nhà yêu
📱: anh sến quá à Lạc Nhung
//Hồ Liên Hinh giựt điện thoại rồi nói//
📱: Tiểu Hầu sao rồi?
-📱: vẫn khỏe
📱: Chúc Hạo và Dữ năm mới vui vẻ. Hầu Minh Hạo sớm ngày tỉnh dậy nhe
-📱: chúc hai người năm mới vui vẻ
📱: bye nha, tui điện chúc Trinh Vũ đây, Hạo là mở hàng đó haha
*tít*
Hạ Chi Quang gọi đến, hôm nay là mùng 1 tết nên đắc khách gọi thật
📱: Chúc Hầu Minh Hạo và Hà Dữ năm mới vui vẻ, sớm ngày có bọn tui ăn cưới nha
-📱: cảm ơn Chi Quang, chúc Chi Quang và Tuấn Tiệp sớm ngày về chung một nhà
📱: Hinh nó gọi tui, bye nha
📱: um
*tít*
Khương Trinh Vũ gọi đến
-📱: chúc Trinh Vũ năm mới vui vẻ
📱: chúc Hạo và Dữ năm mới vui vẻ, mấy bữa nữa mình với Quang qua nhà cậu ở mấy bữa
-📱: um
📱: bé cưng ơ lại đây phụ chị đi
📱: dạ, thôi người yêu mình gọi bye nha
*tít*
Anh đặt điện thoại xuống bàn, nhìn thấy Lý Trường Sinh cắn hạt hướng dương xem ti vi cùng Bạch Chú không khí tết nôn nao, háo hức vui vẻ làm sao nhưng anh cảm thấy thiếu thiếu lạc lõng, cô đơn. Nếu em tỉnh dậy thì tốt quá rồi. Cánh đồng hoa đang nở rộ hoa đào thì đẹp khỏi phải nói
Anh bế em lên lầu cúi người, nhẹ nhàng đặt em xuống giường từng động tác rất dè dặt cẩn thận như năn niu bảo vật có thể bể bất kỳ lúc nào
Lúc anh đứng lên, một lực đạo nhỏ nhoi nắm lấy vạt áo anh kéo nhẹ như một cơn gió thoảng qua làm di chuyển vạt áo
"Minh Hạo"
Anh mừng rỡ nhìn bàn tay nhỏ nhắn của em nắm lấy vạt áo mình. Rồi lại nhìn thấy khóe mi em khẽ chuyển động cố gắng mở ra, chân mày nhíu lại. Em mở hời mắt ra vì lâu quá chưa nhìn thấy ánh sáng nên rất chói mắt không kịp thích nghi mà nheo mắt lại. Đôi môi em mấp máy muốn nói gì đó
Anh vội quỳ xuống kê sát tai lại gần nghe em nói gì đó
"N- Nghi...K- Khiêm..."
Không ngờ câu đầu tiên em nói sau khi hôn mê tỉnh lại là tên anh
"N-nước...nước..."
Anh vội rót cho em cốc nước rồi đúc cho em uống. Sau khi uống xong cổ họng em đỡ khô hơn một chút, tinh thần cũng sảng khoái hơn
Em nhắm mắt cố gắng nhớ lại hết tất cả ký ức. Một loạt ký ức hiện về từ lúc em chưa mất trí nhớ đến lúc em mất trí nhớ. Hiện tại em đã nhớ hết tất cả
"Nghi Khiêm"
Anh vì quá hạnh phúc mà ngơ người ra, em nghiêng đầu mỉm cười, thanh âm trong trẻo:
"Hay là Hà Dữ?"
"Cũng không phải sao?"
Em suy nghĩ một lát rồi nói tiếp:
"Chồng"
Tiếng gọi chồng khiến anh hoàn hồn về ôm lấy em nức nở. Em bị ôm đến ngạt thở cũng không nở đẩy anh ra vỗ nhẹ lưng anh
"Không sao hết. Mọi chuyện ổn rồi"
Anh sợ đây chỉ là giấc mơ. Đến khi nghe tiếng gọi chồng mới kéo anh về thực tại
Anh hạnh phúc nức nở ôm lấy em, em vẫn giữa nguyên tư thế để anh ôm tay nhẹ nhàng vuốt ve dỗ dành thiếu niên mít ướt này, một lát sau anh mắt rưng rưng nhìn em. Anh không nhịn được hôn em một nụ hôn sâu kéo dài. Hai má em đã đỏ ửng chẳng biết vì ngại hay thiếu dưỡng khí
"Anh không mơ chứ?"
"Là thật, anh không mơ đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top