Người Yêu Cũ (8)
Em đứng ở gốc cây, ngắm từng cánh hoa đào đang bay phấp phơi trong gió cùng người thương. Mỹ cảnh nhân gian ra lại đơn giản như vậy. Em ngồi trên chiếc ghế tre có đồ tựa lưng ngắm nhìn từng cánh hoa đào rơi
"Đẹp thật.."
Hà Dữ nghe vậy liền mỉm cười xoa đầu em, giọng nói âm trầm:
"Nếu em thích năm sau chúng ta lại cùng đến đây ngắm"
"Nghi Khiêm...anh đi lấy thêm trà có được không?"
Anh có chút do dự, ậm ừ nhưng khi nhìn ánh mắt đó lại không nỡ từ chối một chút nào
"Vậy em đợi anh một lát"
Nói rồi anh đi vào trong căn nhà xin một ít trà
Em ngắm nhìn bóng lưng anh dần khuất rồi mỉm cười em biết thời gian của mình không còn nhiều nên kiếm cớ đuổi anh đi sợ anh sẽ đau lòng. Em lại ngước lên nhìn bầu trời trong trẻo, xanh vắt, từng án mây trôi trắng xóa. Khóe mắt em dần dần mệt mỏi mà khép lại giọt lệ cuối cùng cũng rơi xa
*cốc cốc*
"Ông ơi cho con xin chút trà"
"Cậu cứ lấy tự nhiên, mà ta cũng muốn biết tên cậu đấy chàng trai trẻ"
"Con tên Hà Dữ"
"Ta cũng muốn uống trà, chúng ta cùng uống chung cho vui"
"Được"
Cả hai cùng men theo luống cây đi ra cánh đồng hoa. Anh chậm rãi đi đến kêu em
"Hạo Hạo!"
"Hạo?"
"Hạo!!!"
Anh kêu mãi không thấy động tĩnh gì liền hoảng sợ ôm lấy em, đôi mắt anh rưng rưng đã đỏ ngầu rồi chuyển sang khóc nức nở, tiếng khóc thê lương phá tan sự yên tĩnh:
"Minh Hạo...em lừa anh...Không phải đã bảo năm sau cùng ngắm hoa đào sao...."
"Em lừa anh...hức...em là đồ lừa đảo...hức...đồ lừa đảo..."
"Chẳng phải em đã nói đợi anh sao...hức...em còn chưa uống trà..."
Lý Trường Sinh đi đến kéo tay anh đang ôm chặt em ra nhưng anh ôm rất chặt dù thế nào cũng không lay động được
"Để ta xem còn cứu được không"
Anh nghe vậy hai mắt tràn ngập nước ngước lên tay cũng thả lỏng một chút, giọng điều run rẩy:
"Ông có thể cứu em ấy sao?"
"Ông làm ơn cứu em ấy"
"Được được để ta xem, ta cũng không phải diêm vương"
Ông bắt mạch cho em một lút thì lắc đầu ngao ngán, giọng nói có phần buồn tẻ:
"Không phải là hết cứu nhưng..."
"Chỉ cần có cách mọi giá tôi đều đồng ý"
"Cầu xin ông cứu em ấy"
"Bế vào nhà đã"
Anh vội bế em vào nhà, đột nhiên mật thất mở ra một căn phòng rất hiện đại khác hoàn toàn với căn nhà cổ kính. Bên trong có rất nhiều thiết bị hiện đại
"Đặt cậu ta nằm đó, cậu đi ra ngoài đi. Gọi Chú Nhi vào đây"
Anh sốt sắng đi gọi Bạch Chú. Anh ngồi thất thần, gương mặt nhợt nhạt không chút huyết sắc. Đại não căng muốn nổ tung lo lắng ngồi đợi
Ca phẫu thuật diễn ra một ngày một đêm anh ngồi lì ở trước cửa không đi đâu hết chỉ đi vệ sinh và uống chút nước cầm hơi
Lý Trường Sinh đi ra, anh đầy lo lắng chạy đến đôi tay run run nắm lấy bàn tay chai sạn
"em...em ấy sao rồi?"
"Ca phẫu thuật khá thành công nhưng nào tỉnh thì ta cũng không biết"
"Cảm ơn ông...ông có phải là vị bác sĩ hoa đà tái thế trong lời đồn không?"
"Cái danh hoa đà tái thế ta không dám nhận đâu"
Ông cười hì hì rồi đi ăn uống. Bạch Chú cũng đi ra gương mặt khá mệt mỏi ngáp tới ngáp lui, vung vai
"Um~ phải đi ngủ hồi phục năng lượng thôi"
"Giao em ấy cho cậu"
Bạch Chú vỗ vai an ủi anh rồi đi về phòng ngủ, anh đi vào căn phòng thấy em nằm yên ắng
"Em tỉnh đi anh còn nhiều lời chưa nói với em"
"Em phải tỉnh với nghe được"
Đôi mắt anh vương sầu nhìn em rồi thở dài. Anh đi về biệt thự lấy chút đồ cá nhân cho em
Đoạn đường trở về vắng bóng em, anh có chút ủ rũ, đoạn đường lúc đi tràn ngập tiếng cười đùa nhưng sao khi về lại cô đơn lạc lõng như vậy
Khương Trinh Vũ, Hạ Chi Quang và Hồ Liên Hinh đã đợi sẵn ở cửa vội chạy đến chỗ anh, Trinh Vũ nắm lấy cổ áo anh sắc mặt khá căng
"Minh Hạo đâu?"
"Tiểu Hầu cậu ấy đâu rồi"
Anh gỡ tay cô ra rồi đi lên phòng không nói tiếng nào họ cũng đi theo lên phòng thấy anh đang thu dọn đồ đa số là quần áo của em. Môi anh mấp máy, giọng nói âm trầm:
"Em ấy đã được bác sĩ phẫu thuật xong rồi. Vẫn còn hôn mê"
"Chúng tôi đi với anh"
Hạ Chi Quang gom đồ tiếp anh rồi cả ba cùng đi theo anh lên xe chạy đến nơi Lý Trường Sinh ở, Hạ Chi Quang trầm trồ
"Wao!!!! Cánh đồng hoa này như tiên cảnh vậy"
Mọi người kéo vali đến trước cửa định xin ở nhờ, Bạch Chú ra mở cửa thì kinh ngạc đầu nảy ra hàng ngàn dấu chấm hỏi
"Hì hì cho bọn tôi ở nhờ nhé"
"Tiền nhà tôi sẽ chịu"
Hạ Chi Quang gãi gãi đầu trông ngượng ngùng. Bạch Chú mỉm cười rồi mở cửa cho họ vào
"Wao căn nhà rộng quá"
Hồ Liên Hinh nhẹ cất giọng quay sang Hà Dữ
"Minh Hạo đâu?"
"Đi theo tôi"
Cả ba người đi theo anh đến một căn phòng trên lầu hai
Bước qua cánh cửa gỗ được đánh vecni nâu bóng là một căn phòng được sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ. Tường phòng được sơn màu xanh da trời, màu mà em yêu thích. Có nhiều chậu hoa xinh nhỏ được đặt trên bàn cạnh đầu giường. Trên cửa sổ treo một chiếc chuông gió, khi gió nhẹ thổi qua sẽ phát ra âm thanh leng keng nghe rất vui tai. Buổi sáng, nắng sớm luồn qua khe cửa, rọi lên bàn những vệt sáng lung linh. Có thể thấy người sắp xếp căn phòng này rất có tâm, để ý từng chi tiết
Em nằm trên chiếc giường lớn, sắc mặt hồng hào hơn lúc trước nhưng hai hàng mi vẫn nhắm chặt, em mặc một chiếc áo cổ lọ màu trắng được làm bằng len mềm mại quần âu màu đen, đắp chăn đến bụng
"Khi nào cậu ấy tỉnh?"
Anh nghe câu hỏi này của Hạ Chi Quang lòng như bị cục đá đè lên mặc thêm đôi phần mà lắc đầu, giọng khàn khàn
"Sẽ sớm thôi"
Đây là lời anh tự an ủi bản thân mỗi khi nhớ đến em hoạt bát, tinh nghịch đôi khi lại nũng nịu nhào vào lòng anh với gương mặt tràn đầy hạnh phúc trước kia
"Cả ba người theo tôi. Tôi sẽ sắp xếp chỗ ở"
Bạch Chú kêu Hồ Liên Hinh và Khương Trinh Vũ ở chung một phòng, còn Hạ Chi Quang ở chung với Bạch Chú
Ở bàn ăn
"Đồ ăn ngon thật"
Hồ Liên Hinh gắp một miếng cá vào chén Trinh Vũ
"Ăn đi, không ăn thì sức đầu chăm sóc Minh Hạo. Nó cũng không muốn hai bây buồn vì nó bỏ ăn bỏ uống"
"Hazii"
"Đám trẻ các con sao lại tiêu cực thế?"
Lý Trường Sinh nhâm nhi ly rượu trên tay vẻ mặt hưởng thức, ung dung nói tiếp :
"Cuộc sống không phải là chuỗi ngày thở dài, mà là những lần nhịp tim ta đập mạnh"
"Hãy tin tưởng vào chính mình và vào quá trình của cuộc sống. Mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn khi các con có lòng tin"
"Hiểu chưa?"
"Vâng con hiểu rồi thưa tiền bối"
"Haha"
Tối đến
Anh và em mặc bộ đồ đôi hình cá mập trong rất đáng yêu. Anh vén chăn chui vào ôm em vào lòng, nếu không nhìn kỹ người ta lại tưởng em là chiếc gối ôm
"Tiểu Hạo, em lạnh không?"
"Um...kỳ lạ lắm, mùa xuân mà có tuyết"
"Hiện tượng này một số người rồi rằng là tận thế đó"
"Em tin không?"
"Anh thì không tin đâu. Nhưng em thấy chắc chắn sẽ tin"
"Em rất dễ tin người luôn"
"Bởi vậy mới bị anh lừa đem về nhà đó hì hì"
"Nếu mà có tận thế thật anh sẽ ở bên em đến giây phút cuối cùng"
Khương Trinh Vũ đó giờ luôn có nút thắt trong lòng với Hà Dữ nên mới không vui khi thấy anh ở bên cạnh người bạn thân nhất của cô - Hầu Minh Hạo và hay cáu gắt với Hà Dữ
Lý do là vì cô thấy mọi sự đau khổ trước đây của em cũng từ Hà Dữ ban cho. Nên cô rất ghét Hà Dữ, nghĩ anh là kẻ tồi, là tra nam lừa gạt tình cảm Hầu Minh Hạo. Cảm giác ấy chứ khiến cô khó chịu giờ thì cô giải được nút thắt đó rồi
Cô cảm nhận được sự chân thành của anh dành cho em. Là sự nuông chiều, sủng hạnh xem em là duy nhất và mãi mãi không phai
Cô mỉm cười nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi quay về phòng
Hồ Liên Hinh đã đợi sẵn
"Đến xem Hạo à?"
"Um, nhưng chỉ đứng trước cửa thôi"
"Sao không vào?"
"Được người thương ôm ngủ rồi"
"Haha ăn cẩu lương đã rồi"
"Mai mốt nó cưới về chắc mày ăn còn ngập mặt hơn nữa"
"Um, mong vậy"
____________
Buổi sáng hôm sau,
*cốc cốc*
"Hà Dữ có người tìm anh kìa"
Hạ Chi Quang gõ cửa vì có khách tìm đến, là khách vô cùng đặc biệt
Anh thay nguyên set đồ đen đi xuống, tóc được chải chuốt gọn gàng
"Hà Dữ hôm nay anh cũng lú cái mặt ra rồi. Công ty đang rối mà anh cũng mất tích"
Hoài Nhan Lạc Nhung tức giận không thôi khi vừa lên chức phó tổng tưởng ngon rồi thì bị Hà Dữ quăng cho một đống công việc làm ngày làm đêm đến gầy đi 3 ký
"Chúng ta ra ngoài nói chuyện"
Anh kéo Hoài Nhan Lạc Nhung ra ngoài nói gì đó sau khi trở vào gương mặt cậu đã trở nên sáng lạng không u ám như hồi sáng. Mới sáng sớm mở cửa đi ra Hạ Chi Quang bị giật mình bởi cục đen xì chính là khói đen âm u trong truyền thuyết ngồi thừ lừ ở ghế sofa, không nói không rằng chỉ nói "
muốn gặp tên "Hà Dữ chết tiệt"
Lúc ra về còn nói vọng ra từ trong xe, tay lú ra khỏi cửa giơ hình số hai
"Hai tòa chung cư ở Thượng Hải đấy nhé"
Hà Dữ thở phào bước vào nhà, cuộc trò chuyện đã bị cả đội ngũ phóng viên nghe được
"Giàu dữ trời"
"Hai tòa chung cư" Khương Trinh Vũ
"Mà ở Thượng Hải đấy!" Hạ Chi Quang
"Không biết sính lễ sau này hoành tráng cỡ nào" Hồ Liên Hinh
"Sao này phải hướng ké vinh hoa phú quý từ Minh Hạo rồi" Hạ Chi Quang
"Đúng vậy" Khương Trinh Vũ
Một ngày lại hết. Anh đứng ở cửa sổ nhìn ra cánh đồng hoa trở nên đỏ rực vì màu của hoàng hôn lặn. Mặt Trời rất to và tròn lặn xuống ngay sau đỉnh núi đằng xa nhuộm cả cánh đồng
Anh đi đến nằm cạnh em, lại ôm em vào lòng thủ thỉ
"Em biết không? Hôm nay anh đã tốn một khoản tiền lớn để bù đắp cho Lạc Nhung đấy"
"Cậu ấy than rằng đã sụt ba ký vì đống công việc của anh nên bắt anh về gánh vác công ty, nhưng anh đã dùng tiền mua chuộc cậu ấy"
"Em nói xem anh có ích kỉ quá không?"
"Em mau tỉnh lại nói chuyện với anh đi bảo bối"
"Anh nhớ giọng nói của em rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top