Người yêu cũ (7)
Anh thấy Hầu Minh Hạo không có động tĩnh gì hay phản kháng anh ôm thì thuận tay bế em ra phòng khách như bế em bé
"Anh làm gì vậy bỏ em xuống"
"Em chưa ăn tối đúng không?"
"Anh mua nhiều đồ ăn ngon lắm"
Cụ thể là đồ ăn ngon cho anh còn em chỉ có thể ăn cháo chứ em đâu được ăn đồ dầu mỡ
"Em ăn đi"
"Em muốn ăn đùi gà ráng..."
"Bác sĩ dặn em không được ăn dầu mỡ nên em chịu khó nhịn mấy hôm nha, mấy hôm nữa anh mua cho em ăn"
Anh thấy em thèm sợ em ăn nên đem vứt hết đóng gà ráng mới mua cùng em ăn cháo
"Anh ăn cháo với em"
Anh đi vô bếp lấy nước ép cho em thì nghe tiếng đổ bể của tô, chén vội chạy ra thấy các mảnh vở sứ đang nằm dưới sàn gần ghế em
"Hạo em sao vậy?"
"Anh...em...em chóng mặt lỡ quơ tay làm bể tô khiến anh lo rồi em xin lỗi"
"Em ngồi yên đừng bước xuống"
Anh đi lại chỗ em lấy tay em choàng qua cổ anh rồi cẩn thận bế em ra sofa ngồi khi nãy kêu em ngồi yên vì sợ em bước xuống sàn chân sẽ bị thương do mảnh vỡ sứ
"Đợi anh một chút"
Anh đi vào bếp thu dọn những mảnh vỡ sứ cho vào khăn vải bọc thêm lớp băng keo mới vứt vào sọt rác
Hạ Chi Quang và những người bạn của em đến bấm chuông
"Hạo ơi tao đến thăm mày này!"
Khương Trinh Vũ mất kiên nhẫn đẩy cửa vào luôn
"Nó có khóa cửa đâu gõ chi cho mệt"
Cả đám đi vào thấy em đang nằm trên sofa mặt mày tái nhợt do cơn đau đầu truyền đến
"Hạo mày bớt bệnh chưa?"
Hạ Chi Quang ngồi xuống đỡ em ngồi dậy, em lắc đầu như câu trả lời
"Hazii Hà Dữ đâu sao để mày ở nhà một mình?"
"Anh ấy ở trên phòng ngủ dọn dẹp hay gì rồi"
"Mà vụ kia Hà Dữ xử lí nhanh gọn ghê he chưa đầy một ngày mà không ai dám hó he tung tin bậy nữa"
Hạ Chi Quang quơ lấy cái điều khiển mở tivi lên coi ngồi chéo chân rất tự nhiên
"Áaaaaa!!"
Hà Dữ ở trên lầu nghe tiếng la của em thì giật mình chạy xuống mém ngã sấp mặt đến nơi thì đứng hình ngơ ra
Hạ Chi Quang mở phim ma ngay cảnh nó hù làm em giật mình la lên
Khương Trinh Vũ cốc đầu Quang cái bốc
"Nó có bệnh tim mày muốn nó đi sớm hay gì mà bắt phim ma vậy cha"
"Tại nó tự nhảy chứ bộ"
Cậu xoa đầu tỏ vẻ ngây thơ vô tội làm em phì cười
"Mình không sao không sao chỉ hơi giật mình thôi'
Anh đi đến muốn bế em lên phòng thì em không chịu
"Em ở đây chơi với mọi người"
"Em đang bệnh ngủ sớm đi"
"Thôi em ở đây chơi à anh ngồi xuống đây đi"
Em nắm lấy cổ tay anh kéo anh ngồi xuống cạnh em
11:00
Mọi người về hết em mới chịu lên phòng ngủ, anh nằm cạnh em bàn tay to lớn đan xen bàn tay nhỏ nhắn, anh không biết thương em sao cho vừa, mỗi buổi tối anh đều mơ thấy em ở giữa cánh đồng hoa bình yên mỉm cười nhìn anh rồi lại tan biến như những cánh bướm bay lên trời cao, cứ mỗi thế là anh rất sợ, rất lo đưa tay sờ người em, khi bàn tay đặt trên cơ thể em cảm nhận được hơi ấm mới thở phào ôm cục bông nhỏ vào lòng chặt hơn
Không biết vì sao gần đây em ngủ nhiều hơn là thức, cứ trung bình một ngày 24 tiếng thì em đã ngủ 16 tiếng
Số lượng em tỉnh táo ngày càng giảm theo ngày, nhưng tung tích của hai vị bác sĩ kia vẫn là một ẩn số có khi họ không tồn tại chỉ là lời đồn, hay bác sĩ tiếp thêm hi vọng của em
09:00
"Tiểu Hạo dậy ăn đi em"
"Em buồn ngủ lắm cho em ngủ xíu nữa"
"Không được bỏ bữa đâu, em thức dậy ăn sáng rồi anh dẫn em đi gặp mọi người nha"
"Hạ Chi Quang này, Hồ Liên Hinh và Khương Trinh Vũ điều đang đợi em đi công viên đó"
"Í sao em quên mất hôm nay có hẹn"
Em mở mắt ngồi dậy đi xuống giường mà choáng váng muốn ngã, anh phải đi theo kè bên cạnh
10:00, Công Viên
"Mình đến rồi"
Em từ xe ô tô bước ra sắc mặt nhợt nhạt đi không ít đến mức đau lòng
"Hay là mày ở nhà nghỉ ngơi đi rồi nào khỏe đi chơi với tụi tao sau cũng đc mà"
Hồ Liên Hinh lên tiếng
- Không biết mình còn bao lâu nữa, nhưng mình cảm giác mình sắp không đợi được nữa rồi... phải đi chơi thật đã đến lúc đó không hối tiếc...
Em nghĩ xong thì ậm ừ cho qua chuyện rồi đi chơi. Hà Dữ nhận được cuộc gọi từ công ty cần anh tới gấp vì dự án này rất lớn cần chủ tịch, em nghe được thì hôn lên má anh
"Anh đi đi, chút chơi xong em nhờ mọi người đưa về"
"Nhưng..."
"Anh không đi em sẽ cảm thấy bản thân là gánh nặng cho anh mất"
"Anh đi đi"
"Vậy khi nào về rồi gọi cho anh"
Vì công ty anh mới đền bù hợp đồng tổn thất rất lớn nên anh phải bận rộn hợp tác lại để kiếm tiền cho em chữa bệnh
"Được"
Anh lên xe chạy đến công ty, em cùng mọi người tiếp tục đi chơi cũng không biết đây có phải là lần gặp mặt cuối cùng
Ở công ty
13:14
Anh đang hợp nhận được cuộc gọi của Hạ Chi Quang
-📱Alo? Hạo về rồi hả
📱Ê Hà Dữ anh về đi Hạo nó mới xỉu khi tỉnh lại nó cứ đòi gặp anh đó
-📱//cúp máy//
"Tan họp"
Nhân viên một : nghe nói Hạo cậu ta yếu lắm rồi đấy, sắp đi rồi
Nhân viên hai: Vậy đó hả? Tại sao vậy?
Nhân viên một: hình như bị mẹ của Hà tổng chọc tức quá lên cơn đau tim, mà cái này tao không rõ
Nhân viên ba : không phải đâu, mày không nhớ vụ cậu ta mất trí nhớ hả? Tất nhiên là tại vụ đó hại não rồi
Nhân viên hai: cậu ta đáng thương vậy?
Nhân viên bốn: hồi lúc bị Hà tổng ghim quá trời bây giờ không nhớ gì thì Hà tổng cưng thấy ghê, không hiểu thế giới ngoài kia yêu nhau kiểu gì
Quản lý: các cô nói đủ chưa?
*******
Anh vào phòng thấy em đang truyền dịch, họ thấy anh vào rồi thì đi ra chừa không gian riêng cho hai người
Hạ Chi Quang kéo Khương Trinh Vũ đi ra
"Ơ mày kéo tao ra chi tao còn tính ở lại ngủ canh chừng nó đó" Khương Trinh Vũ muốn ở lại
"Công việc này có người làm rồi"
"Nghi Khiêm"
"Tiểu Hạo em sao rồi đỡ hơn chưa?"
"Em muốn anh ôm em"
Em dang tay đợi anh ôm, ánh mắt như phủ một tầng sương trở nên mờ ảo
"Được được anh ôm em"
"Em phải hứa mau khỏe lại"
"Um, em hứa"
Chỉ còn nửa tháng nữa là Tết nên không không khí cũng dễ chịu, ấm áp hơn
Đất trời như rạo rực hẳn lên vì khí trời ấm áp của mùa xuân đã xua đi cái u ám của những ngày đông giá rét, vạn vật và cây cối trong vườn như được hồi sinh. Những mầm non xanh tươi, mập mạp của cây bưởi đầu nhà đua nhau bung ra, khoe với đất trời
Mấy cây cam nở hoa trắng xóa, hương thơm dìu dịu đưa tận vào trong nhà. Một cơn gió nhẹ thổi, vài chiếc lá đào còn sót lại cuối cùng lìa cành rơi theo chiều gió đợi nở hoa
Em ngồi cạnh cửa sổ ngắm nhìn từng lá hoa đào rơi, ngắm từng chiếc nụ hoa sắp hé nở
Rồi bất giác em lại thở dài, hơi thở của em như một sương mỏng cùng gió bay đi hay vào đó là vài cái ho nặng nề của lòng ngực
"Không biết mình còn có thể đợi được đi ngắm hoa đào nở không...khụ...khụ"
"Tiểu Hạo em lại suy nghĩ linh tinh gì đó"
Hà Dữ bưng dĩa trái cây đi vào rồi khẽ nhẹ hôn vào má em, anh rất sợ hoàng hôn lặn vì nó báo cho anh biết một ngày nữa lại trôi qua, thời gian của em lại ngắn đi một ngày. Đôi lúc anh nhớ lại thời cấp ba của cả hai rồi tự mỉm cười vì duyên phận của anh và em bắt đầu từ đó
Cái gọi là duyên phận, chính là trong ngàn vạn người gặp được người cần gặp là em, trong ngàn vạn năm, giữa mênh mông hoang hoải vô tận của thời gian, không sớm một bước cũng không muộn một bước
Lúc đầu cả hai người còn rất trẻ nên họ cho rằng còn rất nhiều thời gian để lãng phí. Thực ra không phải như vậy, có một số người vừa buông tay ra là không nhìn thấy đâu nữa
Anh bây giờ lại rơi vào tình thế số ít đó nó khiến anh biết trân quý thời gian dành cho em nhiều hơn
Anh giao việc cho những người bạn của em làm còn bản thân ở nhà chăm sóc em, nếu là anh lúc trước chẳng có lấy một người bạn thật sự tin tưởng, có thể tin cậy được anh luôn làm việc một mình, lặng lẽ đơn cô
Nhưng nhờ có em anh biết san sẻ là gì. Biết tri kỷ khó tìm luôn giúp đỡ mình trong mọi hoàn cảnh là thế nào anh rất yên tâm khi giao phó cho những người bạn của cả hai
"Em muốn ngắm hoa đào"
"Nhưng đánh tiếc còn quá sớm để nó nở"
"Hoa đào á! Có đó anh biết một nơi đang nở hoa đào rất đẹp"
"Em muốn đi không?"
"Được sao? Nhưng em nhớ anh không cho em ra khỏi nhà"
"Cái đó chẳng phải anh lo cho sức khỏe của em sao! Còn trách anh em đúng là con thỏ ngốc"
"Anh mắng em! Hết thương em rồi chứ gì"
Em bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi quay đi chỗ khác, anh vòng tay qua eo em kéo em quay lại, anh lấy tay em đặt lên tim anh
"Em nghe đi! Tim anh đập vì em đó, nếu được anh thật sự muốn moi tim ra cho em xem bên trong thật sự chỉ có em"
Em ngại ngùng rụt tay lại, khóe môi cứ cong lên
"Anh từ bao giờ lại sến vậy chứ"
"Em ngại à! Vậy mỗi ngày anh đều tỏ tình với em lâu dần em sẽ không ngại nữa"
"Ai da anh đưa em đi ngắm hoa đi chứ em nôn lắm rồi"
"Được được mặc áo ấm vào đi đã"
"Nhưng đang là mùa xuân mà, đâu phải mùa đông"
"Nhưng vẫn còn lạnh, ngoan nghe lời anh"
"Ò"
Anh láy xe chở em đến một khu vườn nọ, ở đây đúng hơn là một cánh đồng hoa có người chăm sóc nằm ngoài thành phố nên rất yên tĩnh, núi cao bốn bể
Anh vô tình đi ngang trong một lần đi công tác xa nhưng anh nhớ được ở đây có một cây hoa đào cực lớn trăm năm tuổi, vào lúc anh đi ngang mùa này nó đã nở nên anh rất ấn tượng
Buổi sớm trên cánh đồng hoa, vầng dương vừa thức dậy sau một giấc ngủ dài, những tia nắng lóe lên như nụ cười giòn tan của bình minh. Cánh đồng hoa hiện lên bát ngát với vô vàn các loài hoa khác nhau: hoa hồng, hoa cúc, hoa hướng dương, hoa thược dược, hoa ly, hoa đồng tiền,... cùng màu sắc rực rỡ. Mùi mát lạnh của sương lúc này như hòa với mùi thơm ngọt ngào của những bông hoa khoe sắc. Những luống hoa san sát nhau, có những luống mới trồng xanh rì màu lá, có những luống mới có nụ, có những luống hoa đua sắc đẹp tươi.
Đi vào từng luống hoa, những bông hoa hồng nhung, hoa hồng trắng, hoa hồng vàng chúm chím, tranh nhau đua nở. Càng đi sâu vào trong, những đóa hoa hướng dương màu vàng rực đung đưa theo gió như đang gật đầu tỏ lời chào với mặt trời. Hoa ly còn đang hé mắt nhìn, chưa trông thấy nở mà đã thấy mùi hương thơm ngát. Giữa cánh đồng là những rạch nhỏ chứa nước để người chủ dễ dàng chăm sóc cho những luống hoa
Anh không biết chủ là ai chỉ thấy một căn nhà nhỏ ở giữa nên dìu em đi vào
Anh gặp một người chạc tuổi anh
"Xin chào cho tôi hỏi cánh đồng hoa này là của cậu sao?"
"Không! Cánh đồng này là của thầy tôi á, Thầy Ơi!!!!!!!!"
"Tới liền làm gì mà kêu lớn thế"
Một ông lão đi ra
"Tiểu tử thối có chuyện gì vậy?"
Anh thấy thế vội chào hỏi
"Con và em ấy muốn ngắm hoa một lát nên đến xin phép ông ạ"
"Thoải mái đi, chỗ này rất ít ai biết, cậu nhóc này tìm được đến đi cũng như có hữu duyên"
"Vâng"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top