Người yêu cũ (6)
"Nghi Khiêm anh cho em đi đi nếu không em không yên lòng được"
Với sự cố chấp của em thì anh đành chở em đến bệnh viện nơi đang điều trị cho ba em, ba em đã hôn mê từ hai bữa trước hôm nay không biết đã tỉnh chưa
Sắc mặt em nhợt nhạt hàng chân mày luôn nhíu mày vì đau đầu, Hà Dữ phải dìu em vào phòng
"Từ từ thôi"
"Ba ơi tiểu Hầu đến thăm ba đây"
Giọt nước mắt của em không biết từ khi nào đã lăn dài trên má, bàn tay nhỏ nhắn cho em nắm lấy bàn tay chai sạn thô ráp đưa lên má
"Ba tỉnh lại nhìn con có được không?"
"Là con bất hiếu"
"Minh Hạo à...."
Hà Dữ muốn an ủi em nhưng em đã chẳng thể nghe được nữa ngất đi
"Hạo à Hạo!!!"
Đến khi em tỉnh lại đã ở trong phòng bệnh cạnh phòng của ba em
Anh thấy em tỉnh rồi thì vui mừng nắm lấy bàn tay em, em nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi do thiếu ngủ đó của anh thì đau lòng
"Anh ngủ chút đi"
"Thôi anh canh ở đây được rồi"
"Anh lên nằm cạnh em này"
Em vén chăn lên kéo anh lên giường tuy chiếc giường bệnh không lớn nhưng em nằm gọn trong lòng anh như vậy nên rất vừa vặn, em có thể nghe được tiếng nhịp tim của anh và anh cũng vậy
Khương Trinh Vũ xách bọc trái cây đi vào đặt xuống bàn một cách mạnh bạo khiến em giật mình
"Hạo nè sao mày không tịnh dưỡng cho tốt, chạy tới chạy lui bây giờ nằm luôn ở đây"
"Mày đó càng ngày càng gầy đi rồi không biết chú trọng sức khỏe"
"Lúc thì đi làm bán sống bán chết bây giờ có người chăm sóc rồi mà vẫn bệnh triền miên như vậy mày nói xem tao có bực không?"
"Tao chưa gặp ai mà không biết trân trọng sức khỏe như mày"
Hồ Liên Hinh vội bịt miệng cô lại, nếu không
"Thôi nó đang bệnh mày la hoài"
"Tao phải nói cho nó hiểu"
"Thôi thôi Hà Dữ nó thức bây giờ"
Hà Dữ vì mấy ngày không ngủ nên rất mệt anh ngủ say đến mức không nghe Khương Trinh Vũ càm ràm nãy giờ mà vẫn ngủ
"Mình biết rồi cảm ơn cậu"
"Tao mong là mày biết thiệt đó, nè ăn đi tao mới gọt"
Trinh Vũ đưa trái táo đã gọt xong cắt thành từng miếng nhỏ đưa cho em, em bị Hà Dữ ôm eo cứng ngắc nên nửa ngồi nửa nằm ăn
"Hà Dữ anh buông Hạo ra coi một hồi nó nghẹt thở luôn bây giờ"
Hà Dữ vẫn ngủ say như chết không nghe Trinh Vũ nói, Hồ Liên Hinh ở bên cạnh cười khúc khích một đứa tính nóng hai đứa tính ôn nhu mới trấn áp được cô
Hồ Liên Hinh mở báo mới lên xem thì hết hồn, khắp các trang mạng đang tung tin Hà Dữ sắp kết hôn với Kiều Kiều, là do mẹ kế Hà Dữ giở trò lúc tất cả mọi người đều biết thì anh không thể không theo thỏa thuận họp đồng ban đầu
Hoài Nhan Lạc Nhung chạy đến báo tin cho anh thì thấy Hạo đang ngơ ra nhìn lên tivi đang chiếu tin Hà tổng chủ tịch công ty lớn nhất cả nước sắp kết hôn cùng nhị đại tiểu thư Kiều Kiều hôn lễ sẽ diễn ra vào nửa tháng sau với quy mô cực lớn
Còn có ảnh họ đính hôn với nhau từ hồi em chưa quay về. Tim em đau nhói cố gắng thở nhưng đều bị nghẹn lại
Khương Trinh Vũ và Hồ Liên Hinh vội tắt tivi nhưng em không cho
"Hà Dữ"
"Anh còn gì giấu em nữa không?"
"Anh sắp có gia đình rồi mà còn lừa em?"
Hà Dữ bật tỉnh nhìn lên tivi rồi luống cuống giải thích, hai khóe mắt em đã cay cay nước mắt cứ trào ra không ngừng lòng ngực em phập phồng cố gắng hít không khí
"Mau gọi bác sĩ đi"
Hồ Liên Hinh đi đến vuốt lưng em cố gắng trấn an em bình tĩnh còn Hoài Nhan Lạc Nhung đi gọi bác sĩ
"Hạo à không phải không phải như em thấy đâu...không phải nghe anh giải thích anh và cô ta chỉ là hợp đồng hợp đồng thôi"
"Người anh yêu chỉ có em thôi Hạo không phải không phải "
"Anh lừa em bao nhiêu lần rồi hả Hà Dữ"
Em không còn gọi tên thân mật của anh nữa khiến anh đủ hiểu mức độ tức giận của em mà luống cuống giải thích
Trương Trinh Vũ thấy anh càng nói chỉ càng khiến em mệt hơn nên kéo anh ra ngoài cửa
"Anh ở ngoài đi, đợi tôi làm Hạo bình ổn đã anh giải thích lúc này căn bản cậu ấy không có nghe, bằng chứng rõ ràng quá rồi"
*rầm*
Cô bước vào rồi nhẹ nhàng ngồi xuống giường, an ủi nhẹ nhàng không được cô đành lớn tiếng
"Nín đi mày khóc cái gì?"
"Mày không thấy Hà Dữ nó chăm sóc mày mấy ngày nay mệt mỏi không dám ngủ hả?"
"Vậy thì đã sao? Người ta nói đàn ông nào không yêu nhân tình chứ? Bây giờ mình không khác gì kẻ chen chân với hạnh phúc gia đình người khác...hức..."
"Hạo à mày giận anh ấy cũng được nhưng sức khỏe của mày không cho phép, mày còn ba phải lo đó"
Hầu Minh Hạo nghe đến đây chợt bình tĩnh lại một chút nhưng em thật sự quá đau đớn rồi em không biết gì cả cứ như kẻ ngốc bị dắt mũi mà người lừa em hết lần này đến lần khác đều là người em yêu nhất
"Ức..."
"Trời ơi Hạo"
Bỗng lòng ngực em đau rồi dâng lên mùi tanh ngọt, em ọc ra một ngụm máu xuống sàn Hà Dữ nghe tiếng liền mở cửa vào thấy em ói ra máu thì hốt hoảng chạy đến
"Hạo à em không sao chứ Hạo đừng làm anh sợ mà Hạo"
"Hạo"
Em lại ngất đi, bác sĩ chạy vào khám cho em xong thì một đám người chạy lại hỏi
"Em ấy sao rồi?"
"Cậu ấy sao rồi?"
"Cậu ấy bị bệnh tim bẩm sinh, lại có máu đông thêm tức giận quá độ chèn ép các dây thần kinh mà ói ra máu, người nhà đừng chọc giận cậu ấy nữa nếu như vậy hoài sẽ sống không thọ"
"Thời gian của cậu ấy không còn nhiều đâu"
Bác sĩ nói xong rồi bỏ đi, Khương Trinh Vũ tức giận nắm lấy cổ áo Hà Dữ
"Tại anh hết"
"Khúc đầu anh chịu khai thiệt tất cả đi thì nó đâu có giận, anh lừa nó mấy tháng qua đến tôi còn tức chứ nói gì nó"
"Anh giữ nó bên cạnh chi rồi bây giờ đến thở nó cũng thở không nổi hả"
Hồ Liên Hinh thấy vậy vội can cô ra
"Vô xem Hạo thế nào đi. Đây là bệnh viện đó đừng làm ồn"
Sáng hôm sau em tỉnh dậy được anh đưa về nhà tịnh dưỡng, bởi bệnh viện không yên tĩnh bằng ở nhà được nên bác sĩ kêu về nhà dưỡng bệnh rồi uống thuốc mấy ngày nữa quay lại khám
Em thức chuyện đầu tiên về nhà là gom hết đồ đạc vào vali, anh bưng cháo vào thì sợ hãi lẫn buồn tủi nhỏ giọng
"Hạo em muốn đi đâu...anh đưa em đi..."
"Em có thể đừng gom đồ không..."
"Anh về nhà vợ sắp cưới của mình đi quan tâm em làm gì?"
"Em nghe anh nói đã là mẹ kế của anh bà ta giở trò ly gián anh và em"
Hà Dữ không thể nào nói họ đã chia tay, trong lúc họ chia tay thì anh đính hôn với người khác được nên lời anh nói luôn mơ hồ không có rõ ràng làm em chẳng tin
"Mẹ anh giở trò gì? Anh không muốn thì bà ấy ép anh được sao khụ...khụ..."
Em ho sặc sụa anh đi đến vỗ nhẹ lưng cho em giọng ấp úng
"Anh còn cái gì chưa nói hết đúng không? Anh nói đi"
"Anh làm em thất vọng quá Nghi Khiêm"
"Anh xin lỗi"
"Anh đừng xin lỗi là em ngốc"
Em nói xong không thèm soạn vali nữa mà nằm xuống giường vì mệt đi hết nổi thêm anh đứng ở đây hoài cũng có cho em đi đâu mà đi
"Em nghỉ ngơi đi"
"Anh cũng nghỉ ngơi đi"
Dù đang giận anh nhưng em vẫn lo cho sức khỏe của anh khiến anh nhẹ lòng đi một chút vì trong tim em vẫn còn anh không thay đổi
- Anh không biết nên giải thích làm sao với em...anh với em chia tay vì bà ta hết lần này đến lần khác, anh không xử lý bà ta anh không mang họ Hà nữa
Anh thấy em đã ngủ nên đi đến bên giường hôn nhẹ lên trán em rồi cầm áo khoác rời đi. Khi anh vừa lái xe rời đi em đã mở mắt ra đi ra cửa sổ nhìn chiếc xe đang lăn bánh mà lòng nặng trĩu
Anh đi đến biệt thự đạp cửa đi vào khiến bà ta và ba anh đang ngồi ăn trái cây đầy vui vẻ
"Rốt cuộc bà muốn gì?"
*rầm*
"Ông ơi cứu tui nó muốn đánh tui kìa"
Bà ta sợ hãi núp sau lưng ba anh
"Mày muốn làm gì hả thằng nghịch tử"
"Hôm nay tôi không làm ra ngô ra khoai với bà ta tôi không mang họ Hà nữa"
"Tôi kết hôn khi nào mà bà đăng tin vớ vẩn cho các truyền thông?"
"Thì con với Kiều Kiều đã đính hôn không kết hôn thì sao được"
"Tôi cấm bà xen vào chuyện của tôi nếu không đừng trách, bà chẳng qua chỉ là một tiếng mẹ kế mà thôi không có tư cách quản"
"Vậy tao có tư cách không?"
*chát*
Ông ta đưa tay tát anh một cái, anh không đáng trả lại nhìn ông ta cười lớn, nụ cười điên dại
"Ông đừng quên! Ông bà ba ta mà nguyên nhân gián tiếp khiến mẹ tôi qua đời"
"Ông và bà ta ngoại tình mẹ tôi phát hiện lái xe đi mới gặp tai nạn"
"Cú tát vừa rồi tôi để ông đánh lần cuối"
"Ông xem như không có đứa con này đi"
Anh tức giận bỏ đi, ông ta đứng trong nhà điên cuồng mắng chửi
"Đồ nghiệt tử, tao không có thằng con trai như mày"
Anh xử lý hết chuyện truyền thông đó thì về đến nhà đã 8:00 trên tay có mua một ít đồ ăn cho em, căn nhà một màu tối đen không ai bật đèn
Anh vào nhà bật đèn phòng khách lên lê lết cơ thể mệt mỏi đi vào phòng, thấy em đang ngủ anh nằm cạnh từ sau lưng ôm eo em, em vốn chưa ngủ cảm nhận được anh không ổn em quay người lại thấy anh đã rưng rưng liền hốt hoảng
"Anh sao vậy?"
"Đau ở đâu sao?"
"Cho anh ôm em một chút"
"Anh ổn không đấy Nghi Khiêm"
Anh lúc này mới chịu mở miệng nói
"Ông ta và anh từ mặt nhau rồi"
"Hả? Anh với ai? Anh với ba anh từ mặt nhau rồi?"
"Vậy...chuyện này..."
"Tại sao vậy? Anh làm gì sai sao?"
"Nhưng dù anh có làm gì sai ông ấy cũng không nên..."
"Suỵt"
Anh đưa tay lên môi em ra hiệu em đừng nói gì hết. Anh lấy điện thoại ra đưa cho em xem. Em kinh ngạc bên trong là báo đăng tin: Hà tổng hủy hôn với cô Kiều nhị tiểu thư tài phiệt bồi thường một khoản tiền khủng nguyên nhân vì họ là quan hệ hợp đồng không có tình cảm
Trang báo thứ hai: Hà tổng trở mặt với Hà lão gia vì cô vợ bí ẩn
Khắp diễn đàn mạng đang tìm kiếm danh tính "cô vợ bí ẩn" đó là ai mà lại gây sức ảnh hưởng lớn đến công ty Hà thị một trong những công ty lớn nhất đất nước
Em kinh ngạc lướt tiếp thì hot search lúc này toàn là tên cô vợ bí ẩn của Hà Tổng là ai?
Có một bài đăng phân tích gần đúng nhưng chưa điều tra xong nói đó là mối tình đầu tiên của Hà Dữ khi ở trường cấp ba Thiếu Bạch
Anh là một trong những người có sức ảnh hướng đến kinh tế thị trường nên dù không phải là nghệ sĩ hay idol vẫn được các nhà báo săn đón
"Anh..."
"Tất cả là vì em sao..."
"Anh phải đền cho người ta bao nhiêu tiền?"
"Số lẽ thôi em không cần quan tâm"
_____
Câu cuối cảm lạnh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top