Người yêu cũ (5)

Hôm nay Hạ Chi Quang, Khương Trinh Vũ và Hồ Liên Hinh đến nhà chơi với em với tư cách là bạn mới quen nhưng thực tế họ đã quen quá lâu là bạn già thì có

"Ể Hạo ơ tao đến chơi này"

Khương Trinh Vũ xách bọc trái cây đi vào

"Hôm nay tổ chức tiệc đi bây"

Hoài Nhan Lạc Nhung và Hạ Chi Quang vác hai thùng bia vào

"Đúng đó hôm nay phải ăn mừng Hạo đi làm nha"

Hồ Liên Hinh thì xách đồ nướng đi vào. Em đi xuống nhà thấy đông người như vậy thì rất vui

"Nghi Khiêm đi tắm rồi mọi người đợi một chút nha"

"Hạo à buổi tiệc này đâu cần Hà Dữ chứ. Mày là nhân vật chính là nào ngồi xuống đây"

Khương Trinh Vũ kéo em ngồi xuống một cách tự nhiên rót bia cho em mà quên mất cơ thể em mới bị tai nạn không được uống cồn và đồ uống có gas

Hà Dữ đi xuống vội ú ớ cản lại

"Em không được uống cồn"

Anh đi đến tủ lạnh lấy ra một bình nước ép trái cây rót vào ly rồi đưa cho em đang ngồi xếp bằng

"Hạo không khỏe nên uống nước ép trái cây, tôi uống thay phần của em ấy nhé"

Anh cầm ly bia của em lên cụng với mọi người. Hạ Chi Quang lấy ra một những lá bài có chữ

"Uống không chán lắm bây giờ chơi trò này đi"

"Ai trúng thử thách gì thì thực hiện"

Khương Trinh Vũ xung phong bóc trước

"Thử thách uống hai ly, xời chuyện nhỏ"

Sau khi cô uống xong thì tới lượt Hoài Nhan Lạc Nhung

"Bị ăn tát"

Anh nhìn qua Hồ Liên Hinh mỉm cười nhẹ nhàng ánh mắt lấp lánh

"Mọi người à khuôn mặt đẹp trai này của tôi không thể bị ăn..."

*chát*

Hồ Liên Hinh xoa xoa má anh

"Cưng à đừng có chơi trò năn nỉ đó chứ"

"Em nhẫn tâm thật đó" ôm má

Sau khi chơi mấy lượt mọi người đã ngà ngà say hết

Hà Dữ bốc một lá

"Hôn người bên trái một cái"

Anh không nói nhiều hôn vào má em một cái chốc, em đỏ mặt mọi người thì cười ha hả

Tàn tiệc ai về nhà nấy anh đã say đến đỏ cả mặt, lý do là em toàn bốc trúng cái uống bia nên anh phải uống thay em mười mấy lá

Em dìu anh lên phòng vì anh nặng quá em mất sức ngã nhào lên người anh, mặt em đập vào cơ ngực rắn chắc của anh thì đỏ mặt như trái cà chua

"Vợ ơi ~"

"Vợ ~"

Đến bây giờ em mới biết khi anh say lại thích làm nũng như vậy, em ráng nhịn cười đáp lại

"Vợ nào đấy?"

"Vợ Hạo..."

Em không giấu nổi sung sướng, hạnh phúc mà khóe miệng cong lên nhìn anh đang nằm trên giường đôi mắt mơ hồ phủ một tầng sương khiến anh trở nên hấp dẫn, em đưa ngón tay vuốt sống mũi thẳng tấp của anh

"Ỏ nhưng em đã đồng ý làm vợ anh đâu?"

"Vợ ơi ~"

"Ơi"

"Yêu em lắm"

"Em cũng yêu anh"

"Muộn rồi ngủ đi cún con"

Em nhéo má anh rồi lăn một vòng nằm xuống cạnh anh cả hai ôm nhau ngủ say đến sáng

"Cún con thích làm nũng dậy đi"

Anh nghe được gì đó vốn không muốn dậy nhưng vì ngạc nhiên mà thức

"Em gọi anh là cái gì?"

"Cún con"

"Không phải câu sau"

"Thích làm nũng"

"Anh làm nũng hồi nào"

Anh đỏ cả mặt nhìn em đang đứng trước mặt, em thấy anh xấu hổ thì trêu tiếp

"Vợ ơi!!!"

"Vợ!!!"

"Yêu em lắm!!!"

"Vợ Hạo...um.."

Anh tiến đến ôm lấy eo em rồi dùng môi anh khóa môi em lại

Hoài Nhan Lạc Nhung mở cửa đi vào thì mù mắt chạy ra

"Tôi không cố ý hai người tiếp tục đi"

Cũng đã trưa rồi nên Hoài Nhan Lạc Nhung định tìm anh bàn hợp đồng thấy cảnh này vội chạy ra

"Trời ơi mù mắt mù mắt rồi"

"Một lát nữa kiếm cậu ta sau vậy"

Anh lấy xe chạy đi cái quèo

"Trời ơi ngại chết đi được"

Hầu Minh Hạo đẩy anh ra chạy đi vào nhà vệ sinh

"Ngại gì chứ? Cơ thể em có chỗ nào anh chưa chạm chứ xứ!!!"

Nhưng đây là lời nói thầm chứ anh nào dám nói ra, nói ra chỉ có ra sofa ngủ

Ở công ty

Một đám thực tập sinh nữ mới vào công ty làm ngày đầu tiên nhưng là con cái nhà giàu, có quyền có thế chỉ đi trãi nghiệm chút, cụ thể là đi chơi nên rất kiêu ngạo gặp anh có chút sắc thì đi đến trêu ghẹo

"Ấy cậu đẹp trai đó hay là làm người yêu của tôi đi"

Cô ta đưa tay định sờ mặt anh thì tay em đã bắt lấy cổ tay cô ta

"Này cô đừng có đụng chạm chồng tôi"

- Em ấy ghen rồi!!! Đáng yêu chết mất

Hà Dữ mỉm cười đợi vợ bênh nên nằm ở thế hèn, mỹ nam giữa đức không tranh chấp

"Cái gì tao thích rồi mày dám dành?"

Các nhân viên lâu năm xanh mặt, cô ta vậy mà dám đi chọc vào Hà tổng thầm tặc lưỡi chiến này cô xong đời rồi

"Cô nói chuyện ngang ngược thật đó!"

"Mày biết tao là ai không? Ba tao làm quản lý ở đây đấy?"

"Ỷ có quyền muốn làm gì làm à! Tôi ghét nhất là thể loại đó"

Hà Dữ đang cười khúc khích bỗng nhiên chột dạ im như hến

Hầu Minh Hạo đang mệt từ sáng giờ nhưng giấu anh sợ anh lo, cô ta đi đến chưa kịp đẩy em thì em đã choáng váng ngã xuống sàn làm anh hết hồn, cô ta cũng kinh ngạc

"Tôi còn chưa chạm vào cậu ta"

"Hạo à em sao vậy? Hạo đừng làm anh sợ"

"Em chóng mặt"

"Chóng mặt sao? Anh đưa em đi bệnh viện"

Anh không quên liếc cô ta một cái

"Em ấy mà xước một mảnh nhỏ cô đợi đi xem tôi có lột da cô"

Anh bế em lên xe rồi chạy đến bệnh viện. Bác sĩ đang trực thấy có người thì đi ra phụ

Sau khi kiểm tra xong thì ông đi ra anh vội chạy đến hỏi

"Em ấy sao rồi?"

"Phần đầu bị tổn thương, máu đông tích tụ máu huyết khó lưu thông nên sẽ gây cơ thể mệt mỏi, yếu dần, động kinh, hoa mắt, chóng mặt, khó nói"

"Có nguy hiểm lắm không?"

"Nó chắc chắn sẽ gây nguy hiểm khi xuất hiện trong tĩnh mạch sâu và ngăn cản quá trình lưu thông máu của cơ thể. Khi các cơ quan đặc biệt quan trọng trong cơ thể như não, tim không được cung cấp đủ máu, chúng sẽ để lại nhiều hậu quả khôn lường mà tệ nhất là tử vong. Đây cũng chính là câu trả lời cho thắc mắc máu đông có nguy hiểm không"

Từng câu từng chữ như cắm sâu vào ngực anh, đôi tay anh run run

"Chữa...chữa...thế nào?"

"Cả nước chỉ có một bác sĩ duy nhất làm được ca phẫu thuật này"

"Ai?"

"Trương Thần Tiêu và học trò của ông ta Bạch Chú"

"Nhưng họ đã sống ẩn vị trí ở đâu, có mời được không thì tôi không biết"

"Trong vòng hai tháng phải tìm được họ mà mời về phẫu thuật nếu không..."

"Tôi hiểu rồi"

Anh thất thần đi vào trong phòng bệnh, em đang nằm trên giường hai hàng chân mày nhíu lại vì đau đầu mồ hôi chảy ra ướt cả trán em

"Em sao rồi, có đau lắm không?"

"Em không sao..."

"Em chóng mặt lúc nào mà không nói anh?"

"Từ sáng"

"Nghi Khiêm em muốn gặp ba"

"Anh kêu ba về giúp em đi"

"Ba em đang đi công tác rất xa lâu lắm mới về được"

"Không biết đâu em muốn gặp ba"

"Anh cho em gặp ba em nhớ ba lắm...hức...hức..."

"Được được khi nào em khỏe anh dẫn em đi gặp ba được không? Bây giờ em đang bệnh không đi được"

"Vậy call gì sao?"

- Bác Hầu đang hôn mê từ mấy hôm trước sao mà call được, trời ơi phải làm sao đây

"Anh..."

"Ơ anh nghe"

"Anh giấu em cái gì đúng không?"

Em vừa đau vừa ấm ức trong lòng, em không chịu đựng nữa em muốn hỏi anh, muốn anh nói hết sự thật với em

"Anh..."

"Hà Nghi Khiêm anh nói cho rõ nếu không em không tha cho anh"

Thấy anh vẫn im lặng em đành dùng biện pháp mạnh

"Được anh không nói đúng không?"

Em rút cây kim đang truyền dịch ra muốn đi xuống giường làm anh hết hồn giữ em lại

"Được được anh nói anh nói"

"Nhưng em phải hứa không được sốc, hay khinh động nếu không sẽ ảnh hưởng sức khỏe..."

"Được em hứa"

"Chú Hầu...đang bị bệnh...còn đang nằm viện"

"Cái gì??? Ba em bệnh nặng như thế sao anh giấu em"

"Mà tại sao em không biết ba em bệnh?"

"Em..em bị tai nạn rồi...rồi mất trí nhớ"

"Lại thêm em có bệnh tim anh không dám nói với em là bác Hầu bị bệnh sợ bệnh tim của em tái phát"

"Tại sao em lại bị tai nạn?"

Hàng ngàn dấu chấm hỏi xuất hiện trên trán em

"Vì em cứu anh nên mới bị xe đâm trúng"

"Anh xin lỗi"

"Còn gì nữa không?"

Mặt em lúc này đã trắng bệch thở không ra hơi giọng nói thều thào

"Em đừng giận đừng giận anh xin lỗi tất cả là lỗi của anh"

"Em không giận...em chỉ buồn vì anh giấu em...thôi..."

"Em muốn đi gặp ba"

Em leo xuống giường đầu óc choáng váng ngã nhào ra đằng trước mai anh nhanh tay giữ eo em lại

"Em cẩn thận"

"Em hiện tại đang yếu lắm nghỉ ngơi mấy ngày nữa rồi anh đưa em đi được không?"







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top