Người yêu cũ (3)
Em lê thân thể mệt mỏi về nhà nằm trên sofa, đèn em cũng không bật cứ nằm yên đó đến năm giờ sáng
Em vào bệnh viện thăm ba
"Ba ơi con đến thăm ba đây"
"Tiểu Hầu đó à"
"Hình như con không khỏe?"
"Dạ không chỉ là vừa nãy con mới tắm nước nóng nên cơ thể còn ấm ấm"
"Nhớ đừng lao lực quá...ba cảm thấy rất xót, chỉ trách ba vô dụng còn liên lụy con"
"Ba đừng nghĩ vậy, tiền viện phí của ba đâu có nhiều vả lại con mới xin vào một công ty lương cao lắm"
"Nơi đó ưu đãi cho nhân viên rất nhiều nên con thích lắm"
"Um vậy thì tốt"
*******
6 giờ sáng hôm sau em đến công ty nghe được tin chấn động đám người hôm đó đã bị đuổi còn bị phong sát toàn ngành không công ty nào dám nhận vô làm nữa
Hà Dữ đi vào gọi em lên văn phòng
"Anh gọi em có chuyện gì?"
"Ăn đi"
Anh đưa cho em một chiếc hộp cơm trưa bên trong toàn là đồ bổ mắc tiền
"Em không nhận"
"Không trừ lương của em đâu em lo cái gì?"
"Em không muốn mắc nợ anh"
Hà Dữ suy nghĩ gì đó rồi mở hộp cơm ra ăn một miếng rồi đưa lại cho em
"Đây là đồ tôi đã sử dụng không tính là nợ nữa"
"Ăn đi"
Anh gằn giọng, em không dám làm trái ý anh nên đành ngồi xuống ăn cùng anh
Anh lấy thêm hộp cơm nữa từ trong tủ ngồi xuống ăn cùng em, anh nhẹ nhàng đưa tay lên trán em
"Em đã đỡ mệt chưa?"
"Em đừng đi làm thêm buổi tối nữa"
"Anh có thể nuôi em"
Anh nói với đầy sự chân thành từ trong thâm tâm, nhưng anh càng quan tâm em càng sợ, sợ yêu anh quá đậm sâu, sợ em sẽ không nỡ xa anh, sợ em sẽ không thể sống thiếu anh
"Hà tổng anh quản hơi xa rồi"
Em đặt đũa xuống rồi cúi đầu lịch sự rời đi. Công ty không ai dám bắt nạt em nữa nên em đi làm cũng nhàn hơn, công việc của em cũng giảm một lượng lớn
Đến giờ ăn trưa
"Hạo à Hà tổng gọi em lên phòng"
"Vâng"
Em đi lên thấy Hà Dữ đã chuẩn bị sẵn đồ ăn, em nhíu mày
"Anh thiếu người ăn cùng lắm sao mà kêu em lên ăn hoài vậy? Nếu không có chuyện gì khác em xin phép quay về làm"
"Ai cho em đi? Tôi bảo em ăn thì em cứ ăn, tôi có bỏ độc đâu mà em sợ, em sợ cái gì chứ?"
Cứ như vậy nửa tháng trôi qua ngày nào anh cũng gọi em lên ăn cùng, em cũng mập mạp lên không ít chuyện này lại đến tai mẹ của Hà Dữ, bà ta vốn cũng không phải mẹ ruột chỉ là vợ sau của ba anh
Hôm nay anh đợi em lên ăn thì biết được em đã nghỉ làm, anh tức giận hỏi ai đã duyệt, có hỏi ý kiến anh chưa mà duyệt cho em nghỉ làm
Anh làm gì biết nhà em ở đâu mà tìm chỉ đành đến tối đi đến quán ăn em hay đi làm
"Bà chủ hôm nay Hạo không đi làm sao?"
"Thằng bé xin nghỉ rồi"
"Bà biết lý do không?"
"Tối hôm qua thằng bé có cãi nhau với một người phụ nữ trung niên ăn mặc nhìn sang lắm, cái xong hôm nay không đi làm"
Anh nghe xong đoán được là ai tức giận đi về nhà
"Bà đã nói gì với em ấy?"
"Bà cứ xía vào chuyện có tôi có tin tôi giết bà không?"
*bốp*
Hà Dữ bị ba đánh một bàn tay vào mặt vì hỗn láo với bà ta
"Mày ăn nói với mẹ mày kiểu đó sao?"
"Bà ta không phải mẹ tôi, mẹ tôi chết lâu rồi"
"Mày....đồ nghiệt tử"
Ông ta tức giận không thể làm gì, ho sặc sụa
"Nói bà đã nói gì với em ấy?"
Hà Dữ hét lên khiến bà ta có chút lo lắng
"Mẹ chỉ nói con sắp kết hôn, cậu ta không nên ve vãn con sẽ ảnh hưởng danh tiếng"
"Tôi kết hôn với ai mà bà nói như vậy với em ấy? Có giỏi mà tự đi mà kết hôn với cô ta"
"Thằng nghiệp chướng này"
Ông ta tức đến sắp tăng xông, anh xách xe chạy đi kiếm em
Em đang ngồi cùng Hạ Chi Quang ở bờ hồ ngoài công viên, cả hai vừa uống bia vừa tâm sự
"Cậu nghỉ làm là sáng suốt đó"
"Chứ cậu bị bắt nạt hoài"
Hạ Chi Quang cầm lấy lon bia cụng với em
"Um, hôm nay mình bị mẹ anh ấy uy hiếp nữa...mình mệt quá rồi không muốn dính líu gì nữa"
Cậu và em uống cạn lon bia rồi ngồi ngắm bờ hồ về đêm
"Cậu tính chuyển đi à?"
"Um, lúc trước vì một số chuyện mắc chuyển về đến lúc nên đi rồi"
"Vậy sao? Không dễ vậy đâu"
Hà Dữ đã đứng sau lưng em lúc nào không hay, anh đôi mắt đỏ đỏ như sắp khóc đến nơi nhìn em đầy sự đau khổ trong ánh mắt ánh
"Anh đến đây làm..."
Chưa kịp dứt câu em đã bị anh kéo đi, Hạ Chi Quang biết chuyện của họ nên không can thiệp
Anh kéo em đến một góc khuất trong công viên rồi rưng rưng vừa ôm em vừa mắng
"Sao em nghe lời bà ta?"
"Sao em cứ vì bà ta mà muốn rời xa anh?"
Em muốn đẩy anh ra nhưng bị anh ôm chặt hơn, em cảm nhận được giọt nước mắt ấm nóng của anh chảy xuống bả vai em, em chưa từng nghĩ anh sẽ khóc trước mặt em
Tim em hẫng đi một nhịp, bàn tay đưa lên không trung định vỗ về anh rồi lại đưa xuống buông thõng
Em lại nhớ lại ngày đó anh và Kiều Kiều đi chung, ai cũng nói anh và cô ấy xứng đôi môn đăng hộ đối, em hiện tại không có gì chỉ có thể làm gánh nặng cho anh sau này, em sợ cái cảm giác phụ thuộc vào một người rồi người ấy lại tàn nhẫn bỏ rơi em như cách em bỏ rơi anh
Yêu thật ra đáng thương như vậy
"Hạo anh xin lỗi"
"Anh không nên làm tổn thương em"
"Anh biết rồi...anh biết hết rồi"
"Em vì phải lo cho ba nên mới nhận tiền của bà ta...là anh chỉ nghe một phía làm tổn thương em"
"Nhưng em cũng đã nhận tiền rồi, chính em đã buông tay trước anh đừng vươn vấn chuyện xưa nữa"
Em đẩy anh ra xa, em tự trách bản thân đẩy anh ra xa hết lần này đến lần khác đều là em đẩy anh ra xa. Lòng em đau thắt trước lệ nam nhi trước mặt
"Dù em có đẩy anh đi bao nhiêu lần anh vẫn sẽ đi đến cạnh em"
Hà Dữ không để ý đường chỉ nhìn chăm chăm em, một chiếc motor chạy đến với tốc độ rất nhanh sắp tông vào anh, em đẩy anh qua một bên ăn trọn cú đâm văng ra giữa đường
Một âm thanh va chạm kéo anh về thực tại, em đang nằm lăn lóc bên đường máu từ đầu chảy ra không ngừng
Anh hốt hoảng đỡ em
"Minh Hạo! Minh Hạo em sao vậy?!!!"
"Minh Hạo!!!"
Anh bế em chạy vào bệnh viện, một tia ký ức khiến anh nhớ lại gì đó
Sao anh lại quên mất em có bệnh tim chứ. Bác sĩ từng nói em không nên lao lực quá độ, giữ cho tâm trạng thoải mái nhưng hiện tại cái gì em cũng làm trái lại, em sống trong áp lực, cơ thể thì đi làm kiếm tiền bán sống bán chết lại cộng thêm vụ tai nạn vừa rồi
Nhịp tim của em ngày một yếu đi hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn
Hà Dữ ngồi ở ngoài phòng cấp cứu nhiều lần muốn xông vào, nhìn qua khoảng kín trong suốt các bác sĩ đang nổ lực ép tim cho em, máu từ đầu chưa được băng bó thì trên màn hình máy đo điện tim của em đã hiện ra một đường thẳng cùng tiếng "tít"
Các bác sĩ vẫn chưa từ bỏ ép tim cho em nhưng vô ích. Anh chạy vào hét lớn tên em không muốn từ bỏ anh tự cầm máy ép tim kích tim cho em rất nhiều lần. Vào phút cuối cùng
Các bác sĩ vui mừng khi nhịp tim của em đã xuất hiện trên máy đo điện tim
Anh đã thành công kéo em về từ tay tử thần. Nữ y tá nói
"Anh ra ngoài đi không vấn đề gì nữa rồi"
Anh đi ra ngoài bàn tay anh từ bao giờ đã nhuộm một màu đỏ, anh đi vào nhà vệ sinh rửa rồi lại quay ra trước phòng cấp cứu ngồi tiếp
Em được đưa vào phòng hồi sức. Anh túc trực bên cạnh em ngày đêm sáng của ba ngày sau thì em tỉnh lại
Em nhìn người trước mặt có chút vui vẻ không còn sầu não như trước
"Bạn học Hà"
"Em nhớ chúng ta đang dự lễ tốt nghiệp sao em lại ở đây rồi?"
Anh ngơ ngác đây là biệt danh mà lúc còn quen nhau thời cấp ba em đặt cho anh mà
"Hạo...em...em bao nhiêu tuổi...?"
"Mười bảy"
"Đến tuổi em mà anh còn không nhớ? Có phải anh hết thương em rồi không?"
Bác sĩ ngồi cạnh hiểu ra vấn đề
"Ký ức của cậu ấy tạm thời dừng lại ở tuổi mười bảy, chúng tôi sẽ tìm hiểu thêm về trường hợp này người nhà đừng quá lo"
"Cho cậu ấy đi kiểm tra tổng quát là có thể xuất viện"
"Cảm ơn bác sĩ"
"Nhưng đừng để cậu ấy chịu đã kích nếu không bệnh tim của cậu ấy sẽ tái phát thì không mai mắn như hôm trước đâu, cậu hiểu chứ?"
"Um tôi hiểu rồi"
Hồ Liên Hinh và Khương Vũ Trinh có cả Hạ Chi Quang đều biết tin nên chạy đến thăm mỗi ngày, em tổng cộng đã hôn mê ba ngày
"Hạo ơi mày tỉnh rồi à. Dọa tao sắp xỉu đến nơi rồi"
"Cậu là..."
Ba người họ em đều quen lúc em hai chín tuổi nên căn bản em không nhớ ba người đó
"Trời ơi sao mày mất trí mà mày quên tao đi nhớ anh ta"
Khương Trinh Vũ tức ói máu chỉ tay vào mặt Hà Dữ
"Mất trí gì?"
"Cậu ăn nói kỳ lạ quá"
"Ai cũng kỳ lạ"
Hà Dữ kéo ba người đang đứng hình ra ngoài
"Ký ức của em ấy hiện tại dừng lại ở tuổi 17 nên căn bản em ấy không nhớ mọi người đã quen sau đó"
"Hiện tại việc em ấy bị mất trí cứ giấu em ấy đi đã, có chuyện gì tôi sẽ chịu trách nhiệm"
"Tốt nhất anh chăm sóc cho bạn tôi tốt vào nếu không tôi không tha cho anh đâu"
Khương Trinh Vũ đưa tay hình nấm đấm uy hiếp rồi bỏ đi
Em khó hiểu được anh đưa về nhà
"Sao anh lại đưa em về nhà anh?"
- Không thể để em ấy biết tình trạng của bác Hầu được nếu không em ấy sẽ bị sốc mà nguy hiểm mất
"Bác Hầu đi công tác rồi. Bảo em đến sống với anh"
Hà Dữ nói dối quả thật rất đỉnh, nói dối không chớp mắt khiến em tin sái cổ
Khi vào nhà Mẹ Hà Dữ liền trợn tròn mắt
"Này ai cho cậu vào nhà tôi"
"Anh ơi..."
Minh Hạo không biết chuyện gì vừa vào nhà để bị đuổi như thế liền núp sau lưng anh, anh trợn mắt với bà ta
"Tôi đến lấy đồ rồi đi"
Hà Dữ ôm em vào lòng nhẹ giọng an ủi rồi kéo em lên phòng, anh soạn vali xong rồi lại dẫn em đến một căn nhà khác, căn nhà này phong cách xám đen hiện đại vừa để hai, ba người ở rất ấm cúng
"Chúng ta sẽ sống ở đây"
"Vừa nãy bác gái..."
"Em cứ kệ bà ta, bà ta cũng không phải mẹ ruột anh"
"Vâng"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top