Người yêu cũ (2)
Bất giác Hà Dữ nhớ lại những năm tháng ấy
Hầu Minh Hạo là một học bá ở trường khi còn đi học. Em là Bạch Nguyệt Quang của tất cả chàng trai lẫn nữ sinh trong trường, anh cứ ngỡ bản thân chẳng thể với tới em vì em quá tỏ sáng rồi nhưng không ngờ một ngày nọ em tỏ tình với anh
Anh vui sướng mà đồng ý cả hai cũng quen nhau từ đó, anh và em chưa hề cãi nhau vì chuyện nhỏ nhặt gì, anh rất thương em mà cưng chiều em vô điều kiện, em cũng vậy em thấu hiểu cho anh, em rất hiểu chuyện chưa từng đòi hỏi anh từng món quà hay một lời chúc nào toàn là anh tự nguyện tặng em
Cả hai quen nhau mà không biết thân phận của đối phương chính là một tình yêu vô cùng trong sáng và tinh khiết
Em nhận được thông báo được tuyển vào làm nhân viên ở công ty của anh thì nửa vui nửa buồn
Sáng hôm đó em đi làm thì nghe mọi người xôn xao bàn tán, em nhìn về hướng đó thấy Hà Dữ cùng Kiều Kiều đi xuống cùng một xe
Nhân viên 1: Cậu biết gì chưa đó là vợ sắp cưới của Hà tổng đấy
Nhân viên 2: Nghe nói đính hôn rồi, chờ ngày cưới thôi
Nhân viên 3: Nhìn họ đẹp đôi quá, trai tài gái sắc
Em nhìn theo hướng đó lòng đau như cắt, tim gan em thắt chặt lại, khi anh đi ngang qua vị trí của em, em chẳng dám ngước mặt lên nhìn anh mà cúi đầu xuống bàn phím
Anh nhìn em rồi đi lên lầu
Hạ Chi Quang đang ngồi cạnh xoay ghế qua nói chuyện với em
"Cậu tên gì?"
"Mình tên Hầu Minh Hạo"
"À mình tên Hạ Chi Quang, cũng là nhân viên mới rất vui được làm quen"
"Mình cũng rất vui"
Một ả thấy em được anh nhìn thì ghen ghét đố kỵ lúc đi ngang qua em thì giở trò bắt chân khiến em té xuống sàn đầu gối chảy máu
Hạ Chi Quang tức giận đi đến bảo vệ bạn
"Này cô bắt chân cậu ấy?"
"Tôi không có là cậu ta tự té"
"Rõ ràng là cô"
"Quang thôi bỏ đi..."
Em được cậu dìu đứng lên lại kiệt sức vì tối qua đi làm sáng đêm không ngủ nên mất thăng bằng ngã vào lòng cậu, Hà Dữ trong thấy cảnh này lửa ghen phực lên đi đến, giọng điều lạnh lẽo
"Làm cái gì mà ồn ào?"
"Hà tổng là cậu ta tự té rồi vu oan cho tôi đó anh phải làm chủ cho tôi~"
Hạ Chi Quang nghe thấy sôi máu định bật lại thì bị Hà Dữ chặn họng
"Xin lỗi đi"
Hạ Chi Quang thỏa mãn đắc ý nhìn Hà Dữ rồi lại lêu lêu cô ta
"Tôi kêu cậu mau xin lỗi cô ấy"
Hà Dữ nhìn Hầu Minh Hạo giọng nói đanh thép, Hạ Chi Quang ngơ ngác
"Hà tổng là cô ta bắt chân Hạo mới khiến cậu ấy té chảy cả máu rồi"
Em vẫn im lặng không nói gì
"Đừng để tôi nhắc lại, nếu không cả hai đừng ở lại làm nữa"
Hạo mất việc thì thôi nhưng lại không muốn liên lụy Quang nên đành bấu chặt tay, hai mắt đỏ hoe ngậm ngùi cúi đầu
"Xin lỗi"
"Được rồi mọi chuyện kết thúc ở đây quay lại làm việc đi"
Hà Dữ đi lại vào phòng của mình
Hạ Chi Quang tức đến không nói được gì quay qua nói với em
"Cậu đâu có sai? Sao phải xin lỗi vì cô ta làm cậu té chứ?"
"Mình thà không làm ở đây"
Em lắc đầu buồn bã kéo cậu về chỗ ngồi
"Cậu không hiểu...là Hà tổng cố ý chứ không phải anh ấy không biết"
"Cậu nợ gì anh ta à?"
"Đúng vậy...nợ này không thể trả"
"Vậy là nợ tình? Cậu là người yêu cũ của Hà Dữ?"
Cậu rất thông mình nhanh chóng đã đoán được rồi thở dài
"Nhưng người không có địa vị như chúng ta ở đây sẽ bị ép bức, hay là cậu và tôi nghỉ làm đi"
"Ở đây lương cao"
"Nhưng cậu sẽ bị bắt nạt đó"
"Chịu đựng một chút không chết đâu"
Thấy em quyết tâm như vậy cậu cũng không nói gì thêm
*********
Tối đó em đi làm thêm tại một quán ăn nhỏ. Sáng em đi làm ở công ty, tối em đi làm phục vụ quán ăn đêm đến 1 giờ sáng, đến hừng sáng tầm 5 giờ thì em đi chăm sóc xem tình hình của ba, một ngày em chỉ ngủ vỏn vẹn 4 tiếng
Em không dám nghỉ ngơi nhiều vì sợ...sợ không đủ tiền lo cho ba. Nhưng lên công ty lên bị bắt nạt ấm ức không biết để đâu cho hết, bao nhiêu gánh nặng đều đè lên đôi vai nhỏ nhắn của em
Hà Dữ cho người theo dõi em, thấy em đi làm ca đêm đến tận 1 sáng thì xót anh không biết vì sao em lại cần nhiều tiền như vậy? Một trăm triệu lần trước em không thể tiêu nhanh như vậy
Anh quyết định điều tra sâu hơn nhưng không có kết quả nhanh như vậy vì em khác kín tiếng
Sáng hôm sau em lại đến công ty, bọn họ lại bắt nạt em bằng cách quậy phá chỗ ngồi của em giấu bàn phím, rồi lại giấu con chuột máy tính
Em thở dài đi lại chỗ họ ưa giấu mà kiếm. Em đi vào nhà vệ sinh rửa tay thì một xô nước tạt thẳng vào người em, em vuốt mặt cầm khăn lau tóc rồi lấy bộ đồ đã chuẩn bị sẵn ra thay
Dường như em đã quá quen với chuyện này. Mỗi lần như vậy em đều chịu đựng không mách quản lý vì em biết họ sẽ chẳng bênh em, Hạ Chi Quang tức lắm nhưng không làm được gì nên đã xin nghỉ việc qua công ty khác
Đến hôm nay Hà Dữ tình cờ đang ở trong một phòng của nhà vệ sinh nghe tiếng của họ đang cười nhạo bắt nạt ai đó thì nán lại nghe một chút xem sao
Khi nghe tên Hạo anh liền đẩy cửa bước ra giận dữ nhìn họ, rồi lại nhìn em đang lạnh mà run rẩy
Anh lấy chiếc áo khoác choàng cho em rồi ôm em vào lòng liếc họ một cái
"Tôi sữ xử lý các cô sao"
Anh bế em lên phòng của mình, lấy mền giữ ấm cho em, anh đau lòng nhìn em từ bao giờ đã gầy như thế
"Sao em không nói với tôi là em bị bắt nạt?"
"Anh tin em sao?"
Ánh mắt em đầy sự khó hiểu nhìn anh, lúc thì anh mắng em, sỉ nhục em lúc thì dịu dàng, quan tâm em
Hôm đó anh làm vậy ở công ty chính là lời nói âm thầm với mọi người là anh ghét em, nên mọi người mới được nước lấn tới bắt nạt em
"Cảm ơn Hà tổng em có đồ thay rồi"
Em đứng dậy đi ra khỏi phòng, anh đau xót nhìn theo từ bao giờ cả hai lại xa cách như vậy
Sau khi tan làm em lại đi làm thêm
Anh đến quán làm thêm của em nhìn em từ xa đang tấp nập làm việc bưng đồ thì đau khổ nhưng không biết nên làm gì
Em đang dọn quán thì thấy hai mắt nhòe đi... tầm nhìn không còn rõ nữa hai mắt dần khép lại... Hai tai ù ù không nghe rõ. Em choáng váng ngã xuống đất
Hà Dữ vẫn luôn đứng ở ngoài nhìn thấy em ngã xuống vội chạy vào mặt anh tái đi như sợ điều gì đó rất khủng khiếp. Anh đỡ cậu ngồi dậy cố gắng kêu cậu như không có hồi âm
"Sao cơ thể lại nóng như vậy? Em ấy đang sốt sao?"
Giọng nói anh run rẩy
Bà chủ quán đi ra nhìn thấy vậy thì tặc lưỡi
"Đã bảo bệnh thì nghỉ một bữa đi. Không chịu nhất quyết đòi làm cho bằng được"
"Thằng bé này không biết con nhà ai khổ thế không biết"
Rồi bà nhìn sang Hà Dữ
"Cậu là gì của thằng bé?"
"Tôi là...bạn"
"Đợi gì nữa đưa thằng bé đi bệnh viện đi"
"Tôi muốn hỏi, có phải hôm nào em ấy cũng đến đây làm không?"
"Ừ đúng rồi làm từ 7 giờ đến 1 giờ sáng"
Anh kinh ngạc 6h30 là công ty anh mới có tan làm mà 7 giờ em đã đi làm không biết có kịp ăn uống gì không nữa
Anh không nhiều lời nữa bế em lên vào bệnh viện nhưng trên xe nửa đường em tỉnh dậy đòi xuống sợ tốn tiền
"Hà Dữ..."
"Thả em xuống xe đi em về nhà uống thuốc sẽ khỏi không cần đi bệnh viện"
"Em nằm im đi, lắm lời thế không biết"
"Anh không dừng xe là em nhảy xuống đó..."
Em thều thào mà lời nói cũng có sực đe dọa như vậy khiến anh đạp phanh quay đầu lại
"Em nhìn lại bản thân đi còn nhúc nhích nổi nữa không mà nhảy?"
Nói rồi anh chở em đến bệnh viện, em đang được truyền nước biển anh thì nói chuyện với bác sĩ
"Bác sĩ em ấy sao rồi?"
"Cậu ấy thân thể suy nhược, thiếu dinh dưỡng trầm trọng lại cộng thêm sốt cao nên hôn mê là chuyện bình thường không cần lo, tôi sẽ kê thuốc bổ cho cậu ấy, người nhà chú ý tẩm bổ thêm "
"Um"
Anh gật đầu rồi nhìn em đang nằm truyền dịch chắc còn lâu nên đi mua chút gì cho em
Khi quay lại đã không thấy em đâu trên bàn còn có mấy tờ tiền để trả lại tiền thuốc anh đã trả. Anh bất lực trước sự bướng bỉnh này của em
"Đã bệnh như thế còn cứng đầu không muốn tôi quan tâm? Em không muốn mắc nợ tôi đến thế sao?"
"Em được lắm"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top