Người yêu cũ (1)
Bắc Kinh hôm nay không khí trong lành, làn xe cộ tấp nập chạy bên dưới Hà Dữ đại thiếu gia sở hữu tập đoàn lớn mạnh nhất cả nước, có tất cả nhưng thiếu em, luôn cảm thấy trống vắng lạc lõng giữa dòng đời
Hai năm trước Minh Hạo đột nhiên rời đi chỉ nhắn một câu chia tay từ đó biệt tâm biệt tích, anh không biết bản thân đã làm gì sai với em mà lại bị đối xử như vậy. Khi về nhà mẹ ghẻ anh nói
"Cái thằng nói yêu con đó! Mẹ chỉ vừa mới đưa 500 triệu đã sáng hai mắt lên mà nhận lấy"
"Bà đã đến gặp em ấy?"
Hà Dữ tức giận quát
"Nó không xứng với con, con là đại thiếu gia của Hà thị, vả lại nó còn không có nhân cách"
"Mẹ chỉ đưa 500 triệu yêu cầu nó chia tay thì nó đã chia tay rồi nhận tiền rồi? Nếu nó yêu con thì nó nhận tiền sao?"
Bà càng nói càng hăng, anh quát lên
"Bà im đi"
Anh bỏ lên phòng, từ đó thế giới của anh chỉ chìm trong đau khổ, mất mát, anh sống khép kín hơn, trầm lặng hơn
Hai hôm trước hôn thê của anh là Kiều Kiều về nước và hai người đã làm lễ đính hôn, anh không muốn nhưng vì lợi ích hợp tác công ty, sự nghiệp
Kiều Kiều bước vào phòng làm việc của anh, cô đặt sấp tài liệu xuống
"Hà Dữ đây là danh sách nhân viên mới"
"Được cô ra ngoài đi"
"Chiều nay ba mẹ hai bên kêu chúng ta về ăn tối, anh sắp xếp đi"
"Tôi biết rồi"
Hà Dữ và Kiều Kiều chỉ là quan hệ hợp đồng vốn không có tình cảm chỉ diễn để che mắt người lớn mà gom lợi cho bản thân, cô cũng vào công ty anh làm chức thư ký
"Hôm nay phỏng vấn nhưng sếp Tô bệnh rồi anh giúp ông ấy được không?"
"Được"
Vì sự cố thay đổi mà các nhân viên muốn phỏng vấn phải lên phòng chủ tịch đích thân anh phỏng vấn
(Outfit của em)
Em gương mặt tươi rói hít một hơi lấy can đảm sẵn sàng tâm lý phỏng vấn, em mở cửa ra rồi đóng cửa lại bằng động tác rất nhẹ nhàng cầm sắp hồ sơ đi đến bàn của anh
Khoảng khắc nhìn thấy anh, tim em hẫng đi một nhịp đôi vai em run rẩy bước chân bất giác lùi ra sau, mồ hôi lạnh từ trán em đổ ra
Anh đứng đối diện em, phía sau anh là bức tường kính trong suốt nên ánh Mặt Trời chiếu rọi vào tuy không nhìn thấy rõ mặt do khuất xạ nhưng thân ảnh hắc y đang ngày một di chuyển đến gần em, giọng nói anh trầm ấm
"Đã lâu không gặp Minh Hạo"
Anh nhấn mạnh đừng chữ như đang trách em năm đó đã bỏ rơi anh, tim em đau đớn dường như không thở nổi ,lời nói của anh như con dao vô hình đâm vào tim em
Em đưa tay ra sau lưng chạm vào cánh cửa dùng tay mở khóa, miệng thì vẫn đánh lạc hướng anh cho em có thời gian chạy
"Nghi Khiêm...đã lâu không gặp, dạo gần đây anh vẫn ổn chứ?"
*Hà Dữ tên thật là Hà Nghi Khiêm*
Khi em mở được cửa rồi! Xoay người bỏ chạy thì bàn tay to lớn từ đâu kéo eo em lại, do dằn co mà cả cơ thể em đập vào tường, em đau đớn như lưng mình sắp gãy lại càng sợ hãi hơn nhìn anh
Anh giữa hai tay em lên đỉnh đầu ép cơ thể em vào tường giọng nói trầm lại vang lên
"Trốn tôi hai năm bây giờ còn muốn chạy nữa sao?"
"Ông trời đúng là có mắt để em rơi vào tay tôi lần nữa, lần này em đừng mơ tưởng đến việc rời đi nữa"
"Nghi Khiêm chúng ta chia tay rồi anh đừng làm như vậy"
Hà Dữ dùng tay còn lại vuốt ve khuôn mặt em đầy tình ý khiến em sợ khẽ năn nỉ, anh cười khẩy khi nghe thấy câu nói đó
"Chẳng phải em tham tiền lắm sao?"
"Tôi cho em tiền em làm nhân tình của tôi thế nào?"
"Không tồi chứ?"
Hầu Minh Hạo tức giận khi bị anh sỉ nhục như vậy hét lớn tên anh
"Hà Nghi Khiêm!!!!"
Anh bóp chặt lấy cổ em ánh mắt tràn đầy sự chua xót
"Chính em đã tham tiền vứt bỏ tôi cơ mà? Sao? Bây giờ tôi có tiền rồi lại không muốn à?"
"500 triệu của bà ta nhiều lắm sao? Hả Minh Hạo?"
Anh vừa nói vừa cười chua xót chế giễu bản thân, anh đâu biết tim em bây giờ cũng rất đau. Hai năm qua anh đau em không đau sao? Em còn đau hơn anh khi chính tay làm vậy với người mình yêu cái cảm giác dằn vặt ấy cứ ôm trọn lấy em bao đêm. Em khóc nhiều đến mức hai mắt sưng lên, khóc ướt cả gối
"Hức...em..em xin lỗi..."
"Nhưng đã đều là quá khứ rồi hãy để cho nó đi"
"Em nghĩ tôi buông tha cho em dễ vậy à? Chính em tất cả là tại em tự chuốc lấy"
Anh cắn mạnh vào hỏm cổ em, mùi vị tanh ngọt của máu tràn vào miệng anh, em đau đớn nước mắt sinh lý cũng chảy ra cắn răng chịu đựng
Em dùng hết sức vùng vẫy cuối cùng cũng thoát được liền chạy ra khỏi công ty. Anh vẫn đứng hẫng thờ ở đó
Về đến một căn hộ
Khương Trinh Vũ và Hồ Liên Hinh là bạn thân của em, nó biết em quay về rồi nên đến thăm
"Hạo! Sao mặt mày tái mét hết vậy?"
"Đúng đó mặt đó tái mét hết rồi như gặp quỷ á"
Hồ Liên Hinh và Khương Trinh Vũ đi vào nhà thấy cậu đang ngồi hẫng thờ ở sofa
"Tao...tao không sao"
"Mày ổn không vậy?"
Khương Trinh Vũ ngồi xuống cạnh em, Hồ Liên Hinh nhanh miệng nói đúng tim em
"Gặp Hà Dữ rồi à?"
"Um"
"Nó có trách gì mày không?"
"Năm đó ba mày nguy kịch nằm bệnh viện cần một số tiền lớn để phẫu thuật mới có thể sống, Hầu gia phá sản mày lại không có một đồng trong mình, mẹ Hà Dữ biết vậy liền lấy tiền ra đe dọa mày, mày bí đường tất nhiên phải nhận để cứu ba rồi.."
"Nhưng Hà Dữ nó không biết cứ trách mày vô tâm, tàn nhẫn mày lại không cho tụi tao nói sợ làm phiền nó"
"Bao năm qua mày tự trách dằn vặt thế nào tụi tao đều thấy cả. Mày phải chuyển đi thành phố khác sống đi làm thêm sáng đêm không nghỉ ngơi để kiếm tiền thuốc men cho ba, mày đã quá vất vả rồi mày đừng tự trách nữa"
"Hinh nó nói đúng đấy Hạo...mày đừng tự trách nữa, mày xem mày gầy đi thế nào rồi"
"Bây giờ tao bế mày còn nổi"
"Nhưng suy cho cùng cũng là tao phụ anh ấy"
Hầu Minh Hạo ngậm ngùi rơi nước mắt, chưa hết chuyện này đã đến chuyện khác bệnh viện gọi đến
📱: alo cậu Hạo đấy à?
-📱: Vâng là tôi đây có chuyện gì sao bác sĩ?
📱: Ba cậu lại trở nặng rồi cần đóng tiền phẫu thuật để phẫu thuật sớm nhất. Chậm nhất là ngày mai đó
-📱: Tôi sẽ cố gắng kiếm tiền, xin bác sĩ cứu ba tôi
Khương Trinh Vũ và Hồ Liên Hinh thở dài nhìn nhau
"Bọn tao về nhà xem tiền tiết kiệm còn bao nhiêu cho mày mượn, nhưng với tiền của bọn tao không đủ. Mày phải đi mượn thêm của ai nữa"
"Bọn mày giúp tao nhiều quá rồi...sao tao có thể trả cho hai mày hết nợ đây..."
Em còn thiếu thêm 100 triệu nữa mới đủ tiền phẫu thuật, số tiền lớn như vậy biết kiếm đâu trong một ngày đây. Nhưng thời gian không đợi sức khỏe của ba em nên em bằng mọi giá phải kiếm bằng được
Tối hôm đó khi Hà Dữ đi vào một quán bar thấy em đang rót rượu cho một đám người thì tức giận đi đến vác em lên, em ngơ ngác chưa biết chuyện gì đã bị anh ném lên xe trở đến biệt thự
Anh vác em lên phòng, quăng em xuống giường
"Nghi Khiêm anh làm cái gì vậy hả?"
Em tức giận lồm cồm ngồi dậy thì bị anh trấn xuống giường
"Em thiếu tiền đến mức phải đi làm nghề đó???????"
Anh hét lớn khiến em giật mình
"Anh nói gì vậy em không hiểu? Nghề gì? Em chỉ là..."
- Em chỉ là lấy lòng đến mượn tiền bạn chữa bệnh cho ba thôi mà...
Em suy nghĩ nhưng lại không dám nói, thấy em im lặng như thế như trúng tim đen rồi nên anh còn khẳng định hơn suy nghĩ của anh là đúng
"Thà em phục vụ cho họ sao không phục vụ tôi? Tôi cho em gấp đôi họ"
Anh xé áo em ra làm làm hốt hoảng tay chân quơ loạn xạ nhưng sau khi nghe câu nói lại là tiền này khiến em chết lặng. Anh mở miệng một câu là em tham tiền, hai câu cũng là em tham tiền
Nhưng đúng thật em đang cần tiền em cần rất nhiều tiền nhưng không phải cho bản thân em
(...)
Sáng hôm sau em đang nằm trong lòng của anh, thấy anh còn ngủ say em gỡ bàn tay đang ôm chặt vai em ra lồm cồm ngồi dậy mặc quần áo vào
Anh bị đánh thức bởi tiếng động, vốn anh đang vui tâm trạng khá thoải mái nhưng nhìn vẻ mặt ủy khuất đó của em khiến anh khó chịu nói ra lời chua chát, xát muối vào vết thương em
"Tiền này"
"100 triệu đủ chứ?"
Lòng tự tôn của em bị dẫm xuống ở dưới chân mặc người chà đạp, đôi mắt em đã rưng rưng sắp khóc mà đỏ hoe nhưng em nào còn nước mắt mà khóc chỉ lặng lẽ cầm thẻ rồi rời đi
Anh ngồi trong phòng thấy nhớ dáng vẻ của em khi nãy thì vò đầu bứt tóc khó chịu nhưng lại không biết rõ là ở đâu, miệng anh cứ nói một đằng tim lại nghĩ một nẻo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top