Nếu Diệp Đỉnh Chi cướp dâu nhưng không phải là Dịch Văn Quân (Kết)

Các thái y trong phòng hối hả tiếng bước chân không ngừng di chuyển người hầu mang thao nước này thì người kia đưa bưng thao nước trộn lẫn máu chạy ra

Hắn nhìn lượng máu mà mặt ngày càng trắng hơn dường như không còn miếng máu mà xanh xao

Sau hai canh giờ

Thái y vội đi ra

"Sao rồi hả?"

"Đông Quân sao rồi???"

"Phu nhân mất máu quá nhiều lại công thêm vết thương quá sâu nên...nên..."

"Nên làm sao?!!!"

Hắn quát lớn dọa tên kia vội quỳ xuống cúi đầu run rẩy lạy hắn

"Tỉnh hay không còn phải xem ý trời"

"Nếu sau ba ngày không tỉnh thì sẽ cưỡi hạc quy tiên"

Hắn chết lặng đứng im đó hồi lâu rồi bước từng bước nặng nề đi về phía giường của y

Y gương mặt trắng bệch nằm im ắng trên giường hai tay để trên bụng. Y được thay bộ y phục màu xanh lam có tà áo dài đến mấy mét trong rất tráng lệ uy nga và quyền quý

Tóc được cột nửa đầu bằng sợi dây trùng với màu y phục tạo nên sự hài hòa

"Đông Quân nàng tỉnh lại có được không? Ta xin nàng..cầu xin nàng..."

"Sao nàng lại ngốc như vậy? Sao lại đỡ dùm ta"

"Chẳng phải nàng nói nàng sợ đau lắm sao?"

"Nang tỉnh lại đi mà...hức...hức..."

Diệp Đỉnh Chi ở bên cạnh túc trực canh y, bàn tay hắn không hề rời khỏi tay y hắn sợ chỉ cần nớ lỏng tay người trước mắt sẽ tan biến, biến mất trước mặt hắn

Hắn đã sai người chuẩn bị hôn lễ để khi y tỉnh cả hai sẽ cùng nhau tổ chức. Nhưng chỉ còn đêm nay nữa nhưng y chưa hề có dấu hiệu tỉnh lại

Hôn lễ cũng được tổ chức. Hắn dìu y ngồi dậy dựa vào lòng ngực hắn, y mặc bộ hỉ phục rất đẹp, hôm đó vì quá vội mà không nhìn rõ y mặc hỉ phục lại đẹp như thế

Hắn ngắm kỹ từng đường nét trên khuôn mặt y rồi nhẹ nhàng hôn lên

"Chúng ta đã làm xong lễ rồi..."

"Nếu nàng không tỉnh lại cũng đừng lo"

"Ta sẽ theo nàng"

Diệp Đỉnh Chi đưa kiếm lên kề vào yết hầu ở cổ nhắm mắt chuẩn bị cùng y ở bên nhau mãi mãi

"Đ-Đỉnh...Đỉnh..."

Y khó khăn mấp máy môi. Diệp Đỉnh Chi chỉ vừa chạm vào cổ cứa nhẹ rỉ máu một đường mỏng vội dừng lại động tác

Hắn nhìn y lắp bắp nói

"Đông Quân nàng tỉnh rồi!!!!"

Y từ từ mở mắt dậy nhìn thấy vết máu trên cổ hắn thì lo lắng

"Chàng..vết..."

Y khó khăn thở cũng đau nhói nhăn mặt khiến lòng ngực phập phồng lên xuống muốn lấy không khí

"Đừng nói gì hết"

"Nàng tỉnh là tốt rồi! Tốt rồi!"

Hắn rơi nước mắt hạnh phúc ôm lấy y

*******

Sáng hôm sau Tử Y Hầu và Bạch Phát Tiên đã chuẩn bị sẵn quan tài bằng ngọc thạch quý hiếm đang cho người khiêng vào trong tẩm điện

Diệp Đỉnh Chi đang ôm y ngủ nghe tiếng ồn liền mở mắt ra nhìn

"Ngươi làm cái gì vậy hả?"

"Tông chủ nén đau thương"

"Ngươi mở mắt cho to nhìn xem nàng ấy còn sống hay không?"

Bạch Phát Tiên đi đến thấy y sắc mặt đỏ hồng hào lên rất nhiều liền mừng rỡ

"Mau mau dẹp cái thứ xui xẻo đó đi"

Người hầu nghe thấy vội khiêng quan tài đi ra nhanh chóng biến mất trước khi Diệp Đỉnh Chi tức giận mà cho họ vào trong nằm luôn

Một tuần sau

Y lúc này sắc mặt đã tốt hơn rất nhiều tươi tắn thẳng ra, làn da hồng hào trắng mịn không còn trắng xám như lúc trước

Bách Lý Đông Quân mơ thấy giấc mơ mà trong lúc y hôn mê đã gặp

"Lại là nơi này! Sao ta ở đây hoài vậy?"

"Diệp Đỉnh Chi chàng ở đâu?"

Y một thân bạch y cứ đi vòng vòng khu rừng hoa hạnh rồi lại đến cánh đồng hoa hướng dương đi mãi không thấy một bóng người cúi cùng kiệt sức ngã xuống

Một con quái vật lao đến tấn công y, y liều mạng chạy mãi đến khi nó sắp ăn y rồi thì đột nhiên bị đánh thức bởi làn nước lạnh

Y tỉnh dậy vẻ mặt không cam tâm nhìn thấy Tử Y Hầu đang cầm giá nước

"Phu nhân thứ lỗi"

"Là vì ta thấy người gặp ác mộng kêu mãi không tỉnh nên chỉ còn cách này thôi"

"Ta không trách ngươi lui ra đi"

Vừa đi ra tới cửa Tử Y Hầu đã gặp Diệp Đỉnh Chi thì chạy bán sống bán chết khiến hắn khó hiểu

"Đông Quân nàng sao vậy? Sáng sớm đã ướt nhèm thế này?"

"Ta gặp ác mộng là Tử Y Hầu dùng cách này khiến ta tỉnh chàng đừng trách tội hắn"

"Mau thay y phục kẻo bị cảm mất"

Hắn vội lau tóc cho y rồi thay y phục

Y lúc này được mặc đồ nam rồi rất vui vẻ:

"Thoải mái quá đi"

Diệp Đỉnh Chi thấy y đứng lên vung vai vội chạy đến dìu y đi

"Ta tự đi được mà"

"Nàng vừa mới lành được một tí đã như vậy rồi"

"Hí hí"

Diệp Đỉnh Chi dìu y ra xích đu ở ngoài sân. Thiên Ngoại Thiên quanh năm lạnh giá không thấy Mặt Trời nhưng từ ngày có Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi ở đây thì đã xuất hiện tia nắng ấm áp chiếu rọi cả Thiên Ngoại Thiên. Mọi người dân ở đây đều sùng bái ca tụng rằng nhờ có sự yêu thương của tông chủ dành cho phu nhân mà ông trời cảm động ban phúc lành

Thiên Ngoại Thiên xuất hiện nắng ấm khiến người dân có thể trồng trọt phát triển nông nghiệp bình thường như những vùng đất khác khiến người dân ăn mừng ba ngày ba đêm. Hôm nay tin vui lại đến Tông Chủ Phu Nhân Có Hỉ Rồi khiến người dân phấn khích mừng rỡ ăn mừng bảy ngày bảy đêm

Trong tẩm điện 1 ngày trước

"Nàng ăn nhiều chút"

"Ọe..."

"Tanh quá"

"Nàng không khỏe ở đâu thế"

"Truyền thái y"

Bách Lý Đông Quân ngồi trên giường bị Diệp Đỉnh Chi ngồi cạnh ôm cứng ngắt không cử động được

"Ây da chàng đừng ôm chặt như vậy"

"Thê tử ta thì ta ôm thôi"

"Thưa tông chủ thái y đến rồi"

Diệp Đỉnh Chi lo lắng muốn chết đi qua đi lại. Thái y bắt mạch cho y xong thì mỉm cười chạy lại báo cáo với Diệp Đỉnh Chi

"Chúc mừng Tông Chủ phu nhân có thai rồi ạ"

"Thật sao?"

"Thần đảm bảo có thai được hai tuần rồi ạ"

"Được rồi luo xuống hết đi"

Diệp Đỉnh Chi chạy đến ôm y

"Áaaaaa ta sắp được làm cha rồiii"

Tin Bách Lý Đông Quân có thai truyền đến tận Bắc Ly. Tiêu Nhược Cẩn tức giận đập phá đồ đạc hét lên

"Tại sao ta đối xử tốt với nàng ấy như vậy mà nàng ấy không cho ta chạm vào?"

"Còn tên Diệp Đỉnh Chi ma đầu kia thì lại có con với hắn?"

"Diệp Đỉnh Chi ta phải giết ngươi!!!!!"

Nói rồi gã ra lệnh cho quân công đánh Thiên Ngoại Thiên

Nói thì dễ chứ đợi đến lúc chuẩn bị xong xuôi đã là 5 năm sau


Bách Lý Đông nhìn Diệp Đỉnh Chi đang chơi với con thì cười tủm tỉm

"Lại đây ăn cơm nào"

"A mẫu thân"

Tiểu An Thế đòi lại chỗ của Bách Lý Đông Quân. Cậu ngồi ngoan ngoãn trong lòng của mẫu thân rồi mới ăn

"Phu quân ngày mai chàng giúp ta đi mua ít đồ"

"Cụ thể là sắp đến sinh thần của An Thế rồi đó"

"Được được"

"Nàng ăn nhiều vào"

Sáng hôm sau Diệp Đỉnh Chi nhận được tin quân đội của Bắc Ly đã đến thì vội ra chiến trận. Bách Lý Đông Quân lo lắng muốn đi theo nhưng bị hắn ngăn lại

"Nàng ở đây lo cho con chúng ta đi"

"Ngoài đó rất nguy hiểm"

"Ta sẽ trở về nàng yên tâm"

Hắn hôn lên trán y xoa đầu tiểu An Thế rồi quay lưng vội vã bay đi

Tiêu Nhược Cẩn cũng đích thân ra trận. Diệp Đỉnh Chi cấm đao xuống đất

"Diệp Đỉnh Chi ngươi dám cướp Tuyên phi của ta"

"Hôm nay ngươi phải chết"

"Tuyên phi gì đó ta không cần biết. Cái ta biết là nàng ấy là thê tử của ta và là mẫu thân của con trai ta"

Diệp Đỉnh Chi đã tính toán rất lâu từ trước gã sẽ không để yên nên đã có chuẩn bị nên Bắc Ly mới đó đã rút lui

Nhưng chuyện hắn không ngờ là có giặc trong

Nguyệt Khanh

"Cô muốn làm gì?"

Bách Lý Đông Quân hốt hoảng ôm con trai vào lòng vì tất cả lính gác Diệp Đỉnh Chi để lại để bảo vệ cho y đều bị ả giết sạch thủ đoạn tàn nhẫn

"Ta định làm gì?"

"Tất nhiên là giết ngươi và thằng con trai bé nhỏ đó của ngươi"

"Hôm nay ngươi chết là cái chắc rồi"

"Tại sao chứ? Ta có gây thù chuốc oán gì với cô"

"Tại ngươi nên Diệp Đỉnh Chi mới đối xử với ta như vậy"

"Tại ngươi!!!!"

"Cô điên rồi"

Nguyệt Khanh tung chiêu khiến y ộc máu ngã ra đất

"Cô..."

Nguyệt Khanh đi về phía Diệp An Thế


"Ta giết hắn ta rồi làm mẫu thân của con có được không?"

Diệp An Thế liền giãy giụa khóc lóc

"Cô là kẻ xấu cô dám đánh mẫu thân ta hức...hức..."

"An Thế chạy đi..."

Y cố gắng lê lết cơ thể lại chỗ con thì bị Nguyệt Khanh đánh thêm một chưởng

"An Thế ta làm mẫu thân của con nha"

"Ta không muốn cô là người xấu"

"Ta chỉ cần mẫu thân ta thôi"

"Phụ thân ta sẽ không tha cho cô"

"Phụ thân ta yêu mẫu thân nhất ta sẽ méc phụ thân"

Tiểu An Thế tức giận mắng một tràn dài

"Mắng hay lắm"

Tư Không Trường Phong bay đến một thương cướp lại được y và cậu trong tay

"Dám nhân cơ hội hại y cô tới số rồi"

"Bách Lý Đông Quân có ta bảo vệ ta xem hôm nay kẻ nào dám động vào đệ ấy"

Tư Không Trường Phong cắm thương xuống đất tuyên bố võng vạc khiến ả dè chừng

"Các ngươi..."

"Nói nhiều quá"

Tư Không Trường Phong xông đến đánh ả bay ra xa thổ quyết

Đúng lúc Diệp Đỉnh Chi đang quay về thì tá hỏa chạy lại chỗ y

"Nàng sao vậy? Sao lại..."

Nói rồi hắn quay qua nhìn Nguyệt Khanh đang nằm dưới đất thì hiểu ra mọi chuyện kêu người giam cô ta lại chờ ngày xử lý

"Nhất định ta phải lột da cô ta"

"Nàng không sao chứ?"

Bách Lý Đông Quân ngất đi dọa hắn và huynh đệ tốt Tư Không hốt hoảng

(...)

Tối đó

"Đỉnh Chi"

"Nàng còn đau ở đâu không?"

Diệp Đỉnh Chi đỡ y ngồi dậy dựa vào thành giường. Diệp Đỉnh Chi như em bé mà kê đầu nằm trên đùi y

"Chàng có bị thương ở đâu không?"

"Tiêu Nhược Cẩn không làm bị thương chàng chứ?"

"Có thì nàng sẽ làm gì?"

Hắn ngồi dậy nũng nịu dụi đầu với ngực y

"Tất nhiên là đánh cho hắn thành cái đầu heo rồi dám ức hiếp phu quân ta"

"Mà chàng bị thương thật hả?" lo lắng

"Đùa nàng thôi"

"Ta đâu có dễ bị thương như vậy chứ hihi"

"Đông Quân chúng ta sinh thêm một đứa được không?"

"Tiểu An Thế nói muốn có muội muội chơi cùng"

"Là con nói hay chàng nói"

"Ta đùa thôi chứ nàng sinh con đau như vậy sao ta nỡ chứ"

"Mấy lão thần kia kêu ta nạp thêm thiếp kìa nàng thấy sao?"

"Chàng muốn nạp thì cứ nạp"

Diệp Đỉnh Chi nhìn y thoáng chút kinh ngạc lại quay qua giận dỗi

"Nàng không thương ta?"

"Nàng muốn nhường ta cho người khác sao?"

"Ta đùa đấy ai bảo chàng trêu ta khi nãy"

Nói rồi y thay đổi sắc mặt nhéo tai hắn

"Chàng nghe cho rõ đây"

"Chàng mà dám lấy ai khác ngoài ta thì ta sẽ xé xác chàng"

"Nghe rõ chưa?"

Lúc này hắn mới vui vẻ mà gật đầu "được được kiếp này ta chỉ có nàng thôi,tuyệt đối không lấy ai khác"

"Cha ơi! Mẫu thân Thế Nhi muốn ngủ cùng hai người"

Tiểu An Thế xách gối đi lại đứng trước cửa phòng đi vào

Cả hai nhìn nhau cười mãn nguyện

End_____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top