Nếu Diệp Đỉnh Chi cướp dâu nhưng không phải là Dịch Văn Quân


Vương Nhất Hành và Diệp Đỉnh Chi bị Tử Y Hầu đánh rơi vào phủ Cảnh Ngọc Vương

Diệp Đỉnh Chi nằm dưới sân đau đớn ôm ngực. Vương Nhất Hành thì bất tỉnh

Bổng một vị cô nương bước ra khuôn mặt xinh đẹp, kiều diễm e thẹn lấy tay che mặt

Y nhẹ nhàng cúi người xuống nhì khuôn mặt của hắn

"Tiên nữ"

Diệp Đỉnh Chi nhìn đắm đuối sắp rớt ra mắt ra ngoài

Y khom người ngồi xuống

"Huynh bị ai truy sát sao?"

Hắn gật đầu vẫn chăm chăm nhìn y. Y suy nghĩ một lát rồi nói tiếp

"Vậy ta sẽ giúp huynh"

Tử Y Hầu đã đuổi đến nơi

"Vị tiểu thư này! Đây là người làm trong nhà chạy trốn để ta bắt về"

"Nếu đã rớt vào đây rồi thì không thể đi"

"Cô đừng có ngang ngược"

"Ta ngang ngược thế đấy. A Phong!"

Tư Không Trường Phong liền cầm thương bay đến đằng đằng sát khí

"Dám quát tiểu sư muội của ta ngươi chán sống rồi"

Tư Không Trường Phong đánh gã ra xa rồi để thương sau lưng vẻ mặt thách thức

"Ngươi là ai?"

Tử Y Hầu lau máu trên khóe môi

"Ta là Tư Không Trường Phong. Còn ngươi đang đứng ở Cảnh Ngọc Vương phủ" dậm thương xuống đất

Tử Y Hầu nghe vậy liền rén, gã không thể đụng vào triều đình nên đành ôm cục tức bỏ đi

"A Phong đa tạ may nhờ có huynh hôm nay đến chơi với ta"

"Không có gì"

(...)

"Đây là đâu?"

"Đau đầu thật đó"

Diệp Đỉnh Chi tỉnh dậy ôm đầu rồi nhìn xung quanh. Y nhẹ nhàng bước vào

"Đây là cảnh ngọc vương phủ"

"À"

"Cảm tạ muội đã cứu ta"

"Không có gì đâu. Huynh dưỡng thương cho tốt"

"Sau trông muội có vẻ buồn vậy? À mà quên muội tên gì?"

"Ta tên Bách Lý Đông Quân"

"Ta tên Diệp Đỉnh Chi"

Hai người lần đầu gặp nhah mà như đã thân từ trước nói chuyện rất tự nhiên thoải mái

"À không có gì đâu"

"Huynh đợi chút muội đi nấu cháo cho huynh"

Hắn vừa gặp y đã rung động ngay từ cái ánh mắt, cử chỉ và cách nói chuyện của y. Cứ ngớ đây là định mệnh nào ngờ

3 ngày sau

Diệp Đỉnh Chi vì để ngắm y sẵn tìm hiểu thêm về y thì biết được tin tá hỏa

"Muội sắp gả đi?"

"Um"

"Gả cho Tiêu Nhược Cẩn"

"Ta muốn..."

"Huynh đừng giúp muội làm gì chỉ hại huynh thôi không có lợi đâu"

Y đã đoán được suy nghĩ hắn từ lâu nên thẳng thừng từ chối sợ liên lụy đến hắn. Bản thân y cũng không phải người ích kỷ vì bản thân mà hại cả phủ Trấn Tây Hầu nên đành ôm hết ấm ức, sự không muốn vào trong lòng chôn vùi nó ở nơi sâu nhất của tâm hồn

Y cũng đã chuẩn bị từ lâu một gói thuốc độc. Y đã sẵn sàng để đêm tân hôn tự tử như vậy sẽ không làm trái ý hoàng thượng còn không đau khổ bản thân mà chôn vùi bản thân ở nơi tẩm điện chăm lo con cái tất cả đều coi sắc mặt phu quân mà sống. Y khao khát tự do như nam tử giang hồ lại không muốn ai bị liên lụy

Thật ra y không phải là nữ mà là nam nhân nhưng vì phải thay thế vị muội muội song sinh đã bỏ trốn mà cải trang thành nữ nhân nếu không sẽ bị tội bỏ trốn chu di cửu tộc. Cơ thể y rất đặc biệt vừa nam lại vừa nữ nên gia đình đều xa lánh ghét bỏ y mà đẩy y vào đường này

"Đông Quân ta thích muội"

Diệp Đỉnh Chi không biết lấy đâu can đảm mà tỏ tình. Hắn hồi hộp chờ đợi câu trả lời

"Huynh đi đi đã khỏe rồi thì đừng ở đây nữa"

"Cũng đừng suy nghĩ đến việc đó"

"Huynh không đấu lại Tiêu Nhược Cẩn"

"Ta không đi"

"Diệp Đỉnh Chi huynh đừng cố chấp nữa"

Y nhíu mày, kêu người hầu đuổi hắn ra ngoài rồi lặng lẽ đi vào trong nước mắt tuôn ra

"Chúng ta có duyên nhưng không phận"

"Nếu có kiếp sau đệ vẫn muốn nói cho huynh biết đệ là nam, đệ thích huynh, đệ muốn gả cho huynh..."

Nửa tháng sau

Y mặc hỉ phục của nữ, trang điểm kiểu nữ trên trán vẻ một bông hoa màu đỏ thẳm xinh đẹp bước lên kiệu hoa

Diệp Đỉnh Chi lúc này đang trên đường đi đến nơi tổ chức hôn lễ dự định cướp dâu





"Đông Quân đợi huynh!!!"

Khi vượt qua thủ hộ chỉ thiếu một bước nữa thì Tiêu Nhược Phong bay đến

Hắn và chàng liền bay vào đánh nhau. Hắn sử dụng Bất động minh vương

"Diệp Đỉnh Chi ngươi quay về đi. Văn Quân không muốn thấy ngươi như vậy"

Diệp Đỉnh Chi lúc này đã mệt lã người  không còn nghe rõ tên gì nữa


"Ta phải đưa muội ấy đi!!!"

Diệp Đỉnh Chi huynh là đồ ngốc. Có nữ tử nào tên Bách Lý Đông Quân không? Y đã tiếc lộ tên thật của mình ngầm cho hắn nhận ra y là nam nhân nhưng hắn lại không nhận ra ý đó

Bách Lý Đông Quân thay thế cho muội muội ích kỷ sinh đôi của mình là Bách Lý Văn Quân gã đến đây mà không một ai hay biết

"Ngươi đánh không lại ta"


"Ta phải đưa muội ấy đi"

"Muội ấy không yêu hắn tại sao lại ép muội ấy?"

"Ngươi tránh ra"

"Nhất bái thiên địa!"

Từ bên trong truyền tiếng bắt đầu nghi thức buổi lễ. Diệp Đỉnh Chi như ngồi trên đống lửa. Nhưng với tình hình hiện tại hắn không thể thắng được nhiều người như vậy

Tiêu Nhược Phong định đánh ngất Diệp Đỉnh Chi rồi đem hắn về ai ngờ một nhóm người từ đâu xuất hiện

"Dừng lại người bên trong không phải là Văn Quân mà là Đông Quân tiểu công tử phủ Trấn Tây Hầu"

"Hai người nói gì?"

Tư Không Trường Phong và Lôi Mộng Sát phi đến trên tay đang cõng một vị cô nương giống hệt y

"Cô ta muội muội song sinh của Đông Quân đang bỏ trốn. Vì sợ tội cả gia đình mà kêu y đi thay thế ả"

"Đông Quân? Cô ta là Văn Quân?"

"Vậy là..."

"Tiểu công tử? Vậy...vậy đệ ấy là nam"

"Đúng rồi đệ ấy là nam nhân, đệ ấy đã gợi ý cho ta nhưng ta lại không biết. Ta thật ngu ngốc"

"Vậy ngươi mau thả Đông Quân ra nhầm người rồi"

Diệp Đỉnh Chi hớn hở chạy vào nơi tổ chức hôn lễ. Tiêu Nhược Phong cũng để hắn vào

"Đông Quân!!!"

Y vén khăn che mặt lên nhìn hắn chạy đến khiến y xanh mặt mày

"Huynh bị điên à sao lại đến đậy hả?"

Y lo lắng mà hai tay bấu chặt với nhau

"Đó Đông Quân không thể Văn Quân"

"Vương gia nhầm rồi"

Tiêu Nhược Cẩn nhìn y rồi nhìn hắn cười khẩy

"Nhầm thì đã sao?"

"Dù gì làm lễ cũng đã làm rồi. Người ta thích là Đông Quân đấy"

"Cô ta mất tích cũng do ta giở trò cố tình cho y đi thay thế đấy"

"Ngươi đừng làm hỏng chuyện tốt của ta"

Y trợn tròn mắt, vậy mà người gã thích lại là y còn cố tình làm như vậy để thành thân với y?

"Nếu đã nhầm thì đổi lại"

"Vương gia đừng có quá đáng"

"Ta quá đáng đã sao? Ta có quyền đó"

Nói rồi hắn bị các cao thủ chạy lại chặn ngang trơ mắt nhìn y bị Tiêu Nhược Cẩn kéo đi

Hắn gào lên

"Không!!!!!!"

Tiêu Nhược Phong vì muốn bảo vệ hắn mà giả vờ đánh ngất rồi đem hắn đi không tên thuộc hạ nào dám đuổi theo truy cứu Lang Gia Vương

"Vương gia chúng ta uống rượu giao bôi"

"Được"

Một khắc sau

"Đông Quân nàng sao vậy? Đông Quân tỉnh lại đi!!!!"

"Có chuyện gì thế này?"

"Đông Quân!!!"

"Truyền thái y"

Tiêu Nhược Cẩn hoảng hốt nhìn máu từ khóe miệng y tuông ra không ngừng ngã trên mặt đất

Hai mắt y dần nhắm lại đến khi tỉnh lại đang nằm trên giường

Y chưa chết

"Tuyên phi"

"Sao ta lại chưa chết?"

"Là vương gia đã cứu người"

"Lại là hắn..."

"Đến chết cũng không muốn buông tha cho ta sao?"

Y ho khan nằm trên giường

"Ta hôn mê được bao lâu rồi"

"Người đã hôn mê bảy ngày tám đêm"

"Các thái y vất vả lắm mới cứu được người"

Tiêu Nhược Cẩn lúc này bước vào

"Đông Quân nàng tỉnh rồi"

"Tại sao nàng lại làm như vậy?"

"Nếu ngài đã biết ta là nam nhân vậy tại sao lại không buông tha cho ta"

"Là nam hay nữ gì cũng được"

"Mấy năm về trước trong một lần ở phủ Trấn Tây Hầu ta đã phải phòng nàng"

"Lúc đó nàng say rượu nằm trên bàn dưới gốc cây hoa đào"

"Nàng như tiên tử nó hút hồn ta vậy"


"Nhưng ta không thích ngài"

"Tình cảm có thể từ từ bối đắp thêm"

"Không vội"

Y bất lực không muốn nói nữa nên quay mặt đi chỗ khác

Từ ngày gả đến đây gã không đụng được một sợi tóc của y, chỉ cần gã có ý Bách Lý Đông Quân không chừng chừ mà đưa dao lên cổ dọa tự sát khiến gã không dám manh động

Thật ra y không dọa nhưng y không thể chết. Y vẫn còn mong một ngày nào đó được thoát khỏi đây

Diệp Đỉnh Chi vì mất người mình thương mà đau khổ, dằn vặt rốt cuộc không đủ tỉnh táo mà bị Nguyệt Khanh lừa trở thành giáo chủ ma giáo Thiên Ngoại Thiên

Sau khi lên ngôi hắn liền tấn công thẳng đến thành Thiên Khải

Tiêu Nhược Cẩn núp sau lưng các thị vệ mà không biết sợ còn vanh mặt

"Diệp Đỉnh Chi ngươi muốn cướp thê tử của ta?"

"Thê tử?"

Hắn rà kiếm trên mặt đất rồi đi đến chỗ Tiêu Nhược Cẩn sau đó bay lên không trung mà nói

"Là ngươi cưỡng ép y"

"Người Đông Quân thích chính là ta"

Hắn gằn giọng bay đến chém văng các thị vệ ra xa


"Mau thả y ra"

Bách Lý Đông Quân nghe thấy động tĩnh lớn như vậy từ tẩm điện chạy ra thì thấy màn này hốt hoảng, sợ hãi lại len lỏi chút vui mừng bất chấp cung nữ đang ngăn cản vì ngoài đó quá nguy hiểm chạy ra

"Đỉnh Chi!!!!"

"Đông Quân."

Ánh mắt hắn khi nhìn thấy y liền dịu xuống vội ôm lấy y vào lòng xoa nhẹ đầu y

"Ta đến đón nàng về nhà của chúng ra rồi đây"

"Đỉnh Chi ta nhớ chàng lắm"

Tiêu Nhược Cẩn đứng ở trên lòng đau như xé nhưng quan trọng hơn hết là sự ghen tuông, đố kỵ với hắn hận không thể xích nàng lại và giết chết Diệp Đỉnh Chi

Hắn liền cướp lấy cung tên của thị vệ nhắm thẳng vào hướng của Diệp Đỉnh Chi và y đang ôm nhau hạnh phúc bên dưới

"Chàng cẩn thận"

"Ực"

Diệp Đỉnh Chi còn đang chìm trong hạnh phúc vì gặp lại được người thương thì Bách Lý Đông Quân thấy mũi tên bay đến không suy nghĩ nhiều trực tiếp xoay người đỡ tên cho hắn, mũi tên đâm thẳng vào lưng y xuyên thẳng qua ngực

Hắn lúc này mới hồi thần sợ hãi bàn tay run run đỡ y đang ngã xuống đất

"Đỉnh Chi...kiếp...kiếp...này...ta...ta..phụ chàng...rồi...xin..lỗi"

"Không có kiếp này kiếp sau gì hết. Ta đưa nàng đi"

"Ta đưa nàng đi"

Hắn mặt mày trắng bệch vội bế y lên bay về phía Thiên Ngoại Thiên. Tiêu Nhược Cẩn ngồi phịch xuống đất không tin được chính gã đã giết y

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top