Mạnh Bà cắt đi tơ tình(1)

Sau khi Diệp Đỉnh Chi tự sát. Tất cả đã sắp xếp ổn thỏa. Diệp An Thế đã được gửi vào chùa nuôi dưỡng thế gian yên bình. Bách Lý Đông Quân ở ẩn tìm ra cách nấu rượu mạnh bà muốn quên hết tất cả nhưng đều thất bại. Đến khi đến ngày cuối cùng rời xa nhân thế y vẫn cô đơn lạnh lẽo như vậy.

Linh hồn của Bách Lý Đông Quân đi tới một nơi gọi là Vong Xuyên

Vong Xuyên * Nguồn gốc - Vong là quên lãng, mất, thất lạc - Xuyên là dòng sông - Vong Xuyên là dòng sông quên lãng, đó là dòng sông giao nhau giữa hai bờ Sinh Tử của hai cõi Dương Gian và Âm Gian.

Ở đó có một cây cầu tên Nại Hà. Qua được cây cầu đó y gặp một người gọi là Mạnh Bà.

Mạnh Bà nhìn y rồi mỉm cười

"Chàng trai trẻ! Sau phải vì tình mà thống khổ thế này"

"Tất cả mọi người con yêu thương đều bỏ con mà rời đi từng người một. Con thật sự không đủ cam đảm để chấp nhận điều đó"

"Nếu được. Con mong kiếp sau là một người bình thường chẳng cần mang trọng trách gì...và chẳng muốn nếm trãi cảm giác yêu nữa..."

Mạnh Bà nhẹ nhàng xoa đầu y mỉm cười chỉ đưa cho y một chén canh. Y không do dự mà uống hết

Sau khi y đi qua cánh cổng kia. Mạnh Bà giúp y hoàn thành ước nguyện nhẹ nhàng cắt đi sợi tơ tình của y tất cả cảm xúc rung động, tình ái cũng biến mất để y không phải đau khổ. Cả đời sau y cũng chẳng biết yêu, biết rung động là gì nữa...

(....)

Bách Lý Đông Quân sống lại kiếp này tuy hoạt bát đó nhưng sâu bên trong lại lạnh lẽo không ngờ đến. Chẳng ai trụ ngù được ở trong tim y

"Đông Quân đệ thích không?"

Diệp Vân 10 tuổi tay cầm cây kẹo hồ lô  đưa cho y đang ngồi chơi trên xích đu

"Đa tạ Vân ca"

Y vui vẻ cầm lấy cây kẹo hồ lô ăn ngoài cảm ơn thì y chẳng nói gì nữa. Kiếp này y vẫn là cậu bé hoạt bát, nhí nhảnh nhưng chỉ ở mức thân thiện

Diệp Vân thích y lâu rồi nhưng y lại cứ thờ ơ không quan tâm khiến hắn hơi buồn

Mọi chuyện cứ diễn ra như thế một lần nữa tai họa ập đến khiến Diệp Vân trở thành Diệp Đỉnh Chi

Y cũng quen được Tư Không Trường Phong. Có thể nói từ lúc y sinh ra đến giờ ngoài Diệp Vân lúc nhỏ thì Tư Không Trường Phong chính là người được y để ý nhiều nhất, tiếp xúc được với y. Y cư xử với mọi người rất tốt nhưng chỉ theo bản năng được dạy chứ không có ai có thể trụ ngù lại trong tim y

"Trường Phong mau theo ta này!"

Y dẫn hắn đến một nơi chứa toàn rượu.

"Thế nào? Rượu ta ủ tích góp được bao lâu đó"

"Đông Quân huynh thật lợi hại"

(...)

Diệp Vân lúc này đã trở thành Diệp Đỉnh Chi. Y gặp lại hắn ở cuộc thi Tắc Hạ học đường

"Đông Quân!!!!!"

Một người mặc y phục đỏ tiến đến nắm lấy tay y. Y vô thức lùi lại né

"Ngươi là ai?"

Giọng nói xa cách, lạnh lẽo này khiến hắn vừa vui khi gặp được y vừa buồn thì y không nhớ hắn

"Ta là Vân ca của đệ"

Y im lặng như ngầm nghĩ gì đó rồi hớn hở hốt lên

"Là Vân ca? Là huynh thật sư? Mai quá huynh chưa chết"

Y cười tươi nhìn hắn, tiến đến ôm lấy hắn vỗ vỗ lưng vài cái xã giao

"Thật tốt! Huynh đến đây làm gì thế?"

"Ta đến trãi nghiệm thôi, không giành sư phụ với đệ"

Hắn vui vẻ xoa đầu y

Từ lúc cuộc thi diễn ra lúc chọn con đường bên trái hay phải thì Diệp Đỉnh Chi đã bị Thiên Ngoại Thiên bắt đi từ đó lại mất tích

Ba năm sau chiến tranh nổi lên. Diệp Đỉnh Chi trở thành tông chủ Thiên Ngoại Thiên thống lĩnh ma giáo tấn công Thiên Khải

Bách Lý Đông không thể làm ngơ liền quyết chiến với Diệp Đỉnh Chi nào ngờ lại thua bị hắn bắt về Thiên Ngoại Thiên làm đế hậu

Y mơ màng tỉnh dậy nhìn thấy Diệp Đỉnh Chi đang ngồi vắt chéo chân mà nhâm nhi ly trà

"Vân ca???"

"Sau huynh lại bắt đệ đến đây?"

Y đầy khó hiểu nhìn hắn. Hắn đặt ly trà xuống tiến đến ôm lấy y vào lòng. Mặt dụi vào hỏm cổ trắng noãn của y mà hít lấy hương thơm nhẹ nhàng

"Bách Lý Đông Quân đệ không biết thật hay là giả vờ không biết tình cảm của ta dành cho đệ?"

"Huynh nói cái gì vậy chứ? Ta lừa huynh làm gì?"

"Vậy được! Ta nói cho đệ biết"

"Ta Diệp Đỉnh Chi yêu đệ, rất yêu đệ nên đệ ngoan ngoãn làm đế hậu của ta"

"Đế hậu, thích hay không thích huynh muốn làm gì thì làm đệ không quan tâm nhưng trước mắt đệ cẩn phải ngăn cản huynh dừng cuộc chiến này lại"

"Ba ngày nữa đệ thành thân với ta trở thành Đế hậu, ta sẽ dừng cuộc chiến này thế nào? Được không??"

Y chẳng suy nghĩ gì nhiều chỉ mong hoàn thành nhiệm vụ mà gật đầu lia lịa. Vốn y chẳng biết thứ gì gọi là tình yêu

Ba ngày sau

Bách Lý Đông Quân mặc hôn phục màu đỏ sang lẫn đen tà áo kéo dài từ nơi làm lễ đến ngoài cửa, cài phát quang vàng sáng chói. Trên trán y được vẻ một bông hoa xinh đẹp đại diện cho người đã có phu quân

"Cái nghi thức gì mà rườm rà thế này không biết. Còn phải làm nhiệm vụ xong còn quay về báo cáo với gia gia nữa"

Y lẩm bẩm hết cả quãng đường đến nơi tiếng thành nghi thức

Diệp Đỉnh Chi đang ngồi trên ghế chủ tọa thấy y bước vào mà bị hút hồn một lúc, không khỏi cảm thán Đông Quân của hắn mặc hôn phục quá đẹp rồi, đưa tay dùng một lực nhẹ nhàng kéo y bay lại tà áo bay phấp phới trên không trung rồi nhẹ nhàng đáp xuống ngồi trên đùi hắn

Hắn choàng tay đưa qua eo y ánh mắt bể tình không thể nào giấu, dường như thế gian khắc nghiệt này vẫn còn chừa cho hắn một tiểu Bách Lý. Trước đám đông như vậy y liền ngượng ngùng muốn đứng dậy lại bị hắn ấn xuống

"Nàng là đế hậu của ta thì ngoan ngoãn một chút"

"Nhưng đệ chứ cảm thấy kỳ kỳ..."

Diệp Đỉnh Chi quay xuống mọi người cắt một giọng nói lạnh lẽo

"Từ nay Bách Lý Đông Quân chính là đế hậu của các ngươi"

"Tham kiến Đế hậu"

"Chúc đế vương và đế hậu trăm năm hạnh phúc"

Diệp Đỉnh Chi bế y lên đi thẳng đến tẩm điện sa hoa rộng lớn đặt y ngồi trên giường. Hắn nhìn chằm chằm vào bông hoa xinh đẹp màu đỏ trên trán y mà mỉm cười, nụ cười đã lâu chưa xuất hiện

Khi hắn định cởi đồ y thì y trợn tròn mắt nắm lấy bàn tay hắn

"Huynh muốn làm gì?"

"Làm chuyện phu thê nên làm"

Nghe đến đây là y chợt hiểu ra rồi hoảng hốt

"Không được. A nương nói chỉ có thể làm với người mình thích mà đệ đâu có thích huynh!"

Lời này như con dao đâm vào tim hắn, thà bây giờ Đông Quân đâm hắn một phát cũng không đau bằng

Hắn nắm lấy cằm y mắc y nhìn thẳng vào mắt hắn. Mắt của cả hai chạm nhau Diệp Đỉnh Chi cười chua xót quả nhiên trong mắt y chẳng có chút tạp niệm nào của hỉ nộ ái ố. Từ đầu đến cuối là hắn tự đơn phương

Đơn phương đã sao chứ? Chẳng phải Bách Lý Đông Quân cũng không rời xa hắn sao? Nghĩ đến đây hắn càng quyết tâm, nếu không chiếm được trái tim thì ít nhất hắn phải có được cơ thể y.

"Này huynh đùa à. Đệ không thích đùa như vậy đâu"

Diệp Đỉnh Chi cúi người hôn mạnh vào đôi môi mềm mại của y. Lần đầu tiên Bách Lý Đông Quân biết cảm giác hôn là gì hơi bối rối cố đẩy hắn ra thì hai tay lại bị giữ chặt trên đỉnh đầu

Lưỡi của hắn điêu luyện luồng sâu vào khoan miệng y khiến y ngạt thở thiếu dưỡng khí. Tiếng răng môi chạm nhau vang cả căn phòng

Cơ thể y mềm nhũn rồi chợt nhớ ra lời dặn của A nương nên rút cây trâm vàng trên đầu ra đâm thẳng vào ngực Diệp Đỉnh Chi

Lúc này Diệp Đỉnh Chi mới kịp phản ứng dứt khỏi nụ hôn vừa nãy

"Vân ca ta đã nói rồi. Ta không có biết thích thích cái gì đó mà huynh nói."

"Đông Quân nàng ghét bỏ ta như vậy sao?..."

"Không có! Đệ không có ghét huynh nhưng đệ...đệ biết chắc chắn cảm giác giành cho huynh cũng như những người khác thôi không có gì đặc biệt cả"

"Hay cho câu không có gì đặc biệt"

"Vậy hôm nay ta sẽ khiến nó đặc biệt"

(...)

Sáng hôm sau Bách Lý Đông Quân nằm trên giường đau nhức toàn thân.

"Quay về trước đã còn chuyện của Vân ca tính sau!"

Y mới nhấc chân khỏi giường đã bị một bàn tay kéo lên nằm phịch trên giường

"Nàng muốn đi đâu?"

"Đệ về nhà"

"Đây là nhà của nàng! Nàng đã là đế hậu của ta còn muốn về Trấn Tây Hầu phủ sao???"

"Hả? Huynh yên tâm đệ sẽ không nuốt lời nhưng đệ cần về nhà báo cáo với mọi người đã"

"Nàng nghĩ ta ngốc sao? Để nàng đi rồi đi luôn à?"

Y như bị nói trúng tim đen liền im lặng suy nghĩ gì đó: nếu tiểu công tử không về đường đường chính chính là đi lén là được

Đến tối Diệp Đỉnh Chi quá hiểu rõ tính của y. Vừa mới bước ra cửa đã gặp Diệp Đỉnh Chi

"Đông Quân nàng chẳng nghe lời gì cả."

"Ây da Vân ca à đệ ở đây sẽ bí bách chết mất"

"Nhưng nàng thừa biết ta không còn đường lui. Nàng phải ở lại đây với ta, chúng ta hạnh phúc hết quãng đời còn lại ở nơi này được không Đông Quân?"

"Đệ không thể ở một chỗ huynh biết mà..."

"Nàng không yêu ta sao?"

Diệp Đỉnh Chi ánh mắt tràn đầy hi vọng nhìn y

"Yêu sao? Là sao huynh giải thích cho đệ"

"Nàng có muốn ở bên cạnh ta đến suốt đời hay không? Ta đối với nàng rất đặc biệt là loại cảm giác không thể xa cách"

Bách Lý Đông Quân trầm ngâm suy nghĩ một hồi thì thở dài lắc đầu

"Đệ chưa từng có cảm giác như huynh nói với bất kỳ ai kể cả Vân ca"

"Đệ thấy ai cũng như nhau thôi mà."

Diệp Đỉnh Chi chết lặng nhưng vẫn kéo y vào phòng

"Nàng thích hay không thích không quan trọng. Nàng phải ở bên ta"

"Huynh rất rối thật đó! Chẳng phải đang tốt đẹp hay sao mà huynh chứ bắt ép đệ. Đệ không thích"

*Tui viết xong không đọc lại có sai sót gì mọi người thông cảm*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top