Hắc Sát Bang (Kết)

Hà Dữ đã bay đi trong Mỹ ngay đêm đó. Sáng hôm sau anh đi vào dinh thự sau lưng là một đội đàn em với số lượng rất lớn

Cậu mở cửa sổ ra thấy anh thì hoảng loạn sợ hãi đi tìm Diêm An

- Anh ơi cứu em Hà Dữ đến bắt em rồi anh ơi cứu em

- Em đừng lo, đi theo hướng mật thất tôi chỉ em chạy khỏi đây

Diêm An kinh ngạc không biết vì sao Hà Dữ lại biết mà tìm đến tận đây khí thế đùng đùng tức giận như vậy như bị ai khiêu khích

Cả hai đội đứng nhìn nhau không khí căng thẳng bức người ta đến khó thở

- Hà Dữ

- Đã lâu không gặp

- Mày còn nhớ những chuyện mày đã làm với gia đình tao không?

- Tôi chỉ làm theo lệnh ông trùm lúc đó

- Cậu dám đem vợ tôi đi? Hôm nay cậu không thể nhìn thấy ánh Mặt Trời ngày mai

- Há há thì sao? Cậu ta là tự nguyện mà?

Diêm An cười điên dại nhìn Hà Dữ, thấy anh đang cố kiềm chế gân cổ nổi lên mà bật cười lớn hơn

- Vả lại ai vợ mày? Hạo chính là vị hôn thê của tao từ lúc em mới sinh ra đã là của tao rồi

Câu này như chọc máu Hà Dữ điên lên tay siết chặt nắm đấm, anh được đà lấn tới

- Mà em ấy đẹp thật đó...cơ thể lại quyến rũ hơn

- Chẳng trách mày cứ giữ khăng khăng như vậy

- Diêm An

//gằn giọng//

- Sao? Mày tức rồi à?

- Giận rồi thì bước vô đây

Cuộc hỗn chiến diễn ra ngay sau đó máu đổ khắp nơi dính lên đừng ngỏ ngách dinh thự. Vốn đây chẳng phải chuyện sớm thì cũng muộn nhưng nhờ có cậu thúc đẩy cuộc chiến giữa hai nhà sớm hơn

Hà Dữ và Diêm An đứng đối diện với nhau trong đám đông đang chém giết

Anh cầm súng lên vẫn do dự chưa muốn ra tay, năm đó là anh hại chết em trai của Diêm An nhưng cũng không phải trong cuộc hỗn chiến giống hôm nay thì em trai Diêm An đã đỡ đạn của anh nên mới chết

Hầu Minh Hạo vốn không đi xuống tầng hầm bí mật để trốn đi mà đứng ở một nơi xem tình hình

Lý trí cậu thôi thúc giết hai người đó đi, để hai người đó chết cậu sẽ lên nắm quyền và sẽ có luôn cả tự do nhưng lòng cậu lại không nỡ

Cậu giơ súng lên nhắm về phía Hà Dữ nhưng khi định bóp cò lại hạ xuống

Hạ Chi Quang đi đến sau lưng cậu bàn tay to lớn của anh nắm lấy tay cậu đang run rẩy

- Nhắm cho chuẩn hồng tâm! Dứt khoát không được nhân nhượng với kẻ thù

Mắt của Quang đã đặt sát vào vành tai cậu cả cơ thể nhỏ nhắn như bị anh nuốt chửng anh bóp cò

*bằng*

//Hà Dữ ngã xuống//

Trong lúc Minh Hạo đang ngơ ngác chưa biết xảy ra chuyện gì thì phát thứ hai

*bằng*

//Diêm An ngã xuống//

Cậu cả kinh trợn tròn mắt, trong mắt lộ rõ vẻ kinh sợ và hằn ra tơ máu đỏ mỏng manh nhìn anh

Hạ Chi Quang mỉm cười rồi vòng tay qua eo cậu

- Chúc mừng mày tự do

- Tao...tao...

- Mày...

Khi Hạ Chi Quang thả tay ra cậu đi lại phía họ đang thoi thóp trên nền đất

- Hà Dữ con của anh tôi sẽ thay anh chăm sóc tốt! An nghỉ đi

- Diêm An xin lỗi anh, nhưng một núi không thể có hai hổ

- Vả lại anh đi gặp em trai của mình được rồi an nghỉ nhé

Cậu mỉm cười

Thì ra tất cả đều do Hạ Chi Quang và cậu khống chế cục diện, Quang cũng có ý với cậu từ lâu nhưng chưa đủ mạnh cần lợi dụng nhiều người hơn

Hoài Nhan Lạc Nhung đi đến rơi nước mắt không nhịn được mắng cậu vô tâm

- Minh Hạo cậu là cái đồ vô tâm, cậu không có tim, cậu có biết Hà Dữ đã biết cậu lừa anh ấy tới đây nhưng anh vẫn đến không?

- Anh nói với tôi vì anh nhớ cậu, dù có là gặp mặt cậu lần cuối nên mới đến đây

Nước mắt cậu không ngừng tuôn ra...tim nhói lên...cậu ôm lấy anh mà khóc nhưng chẳng biết khóc vì yêu anh hay khóc vì thương cảm anh quá ngốc. Anh chưa từng nghĩ cậu sẽ khóc vì anh nên rất vui

- Hạo...tôi...tôi không trách em...

- Tôi xin lỗi nhưng...tôi...

Hà Dữ và Diêm An được báo tài đưa tin đã qua đời được chôn cất tại một hòn đảo xinh đẹp đầy nắng và gió

******** ( Hehe tui quay xe nha đội nón dô, bộ này cẩu huyết quá nay tui cho kết cẩu huyết luôn)

Ba năm sau

- Ba lớn ơi!!!!

- Ây ba đây

Hà Minh đi đến kéo tay Hà Dữ ngồi xuống ghế mách lẻo

- Hồi nãy ba nhỏ mắng ba An á

- Mắng vậy nè

Hà Minh bật chế độ diễn viên

- Cái đồ ngu nhà anh, anh sao mà ngốc vậy hả? Sao có tí chuyện làm cũng không xong? Tin tôi đuổi anh ra khỏi đảo không hả?

Hà Dữ phì cười thì thấy Hạo hậm hực đi vào ngồi xuống ghế sofa. Anh đi đến ngồi cạnh ôm lấy cậu dỗ dành

- Em đừng tức giận nữa hại thân lắm

- Trời ơi anh không biết đâu sáng thì Quang làm bể chén, nãy thì mượn An sửa chút đồ chơi cho con kết quả thì hư luôn. Chẳng làm được cái gì toàn phá hoại

- Tới chiều nè anh làm gì thì làm luôn đi tôi chôn anh xuống mồ luôn

- Ây anh nào dám chứ!!

- Mà Nguyệt Nhi đâu?

- Con bé đi tập bơi ờ. Anh nói để anh dạy cho mà con bé mà không chịu nằng nặc đòi "ba Quang" "ba Quang"

- Minh nhi nè con đi kiếm Ba An đi he để ba nhỏ đi dạo một chút

- Dạ

Hà Dữ và Hạo nắm tay nhau đi vòng vòng đảo ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống tối về lại quây quần cũng nhau. Năm đó cậu đã đem hai anh đi bệnh viện, trãi qua giây phút sinh tử đó họ mới biết trân quý cuộc sống bây giờ họ không mong quyền lực, địa vị nữa chỉ mong sống ẩn an ổn vui vẻ bên nhau cả đời






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top