Hắc Sát Bang (2)

ABO nhé
_______

Một tháng trôi qua

Cổ chân cậu bị xích lại với chân giường chỉ biết vô vọng nhìn ra cửa sổ

Mây đen lũ lượt kéo về dàn trận, hà từng đợt gió lạnh xuống mặt đất, cuốn bụi bay mù mịt. Hơi nước trong không khí cũng nặng nề hơn, áp bức khó thở. Mưa rào đến ngay sau phát sấm nổ đùng của bầu trời. Những hạt mưa to rơi thẳng xuống mặt đất dày đặc. Chỉ ào một cái, vạn vật đã ướt đẫm rồi. Tấm màn mưa màu trắng xóa, khiễn cảnh vật trở nên mờ mịt

//lốp cốp//

Hà Dữ mở cửa bước vào vui vẻ ôm lấy cậu

"Nhớ em chết được!!!!"

"Ọe...ọe.."

Cậu kinh tởm đến nhợn ói. Nếu để ý lúc này cậu đã gầy đi rất nhiều, sắc mặt nhợt nhạt

//hôn cậu//

"Anh nấu ăn cho em nhé!"

//quay người vào bếp//

(...)

//bộp//

//cậu vứt dĩa đồ ăn anh nấu xuống đất//

"Tôi không ăn"

//hét//

"Đừng ép tôi dùng biện pháp mạnh"

Anh ăn một muỗng cháo rồi bóp miệng cậu truyền qua miệng cậu

"Tôi tự ăn"

"Nếu em ngoan như vậy thì có thể tốt hơn rồi không"

//xoa đầu//

"Hà Dữ..."

Anh đang rửa chén nghe cậu kêu thì lau tay rồi đi đến

"Sao vậy?"

"Tôi muốn đi trung tâm thương mại mua ít đồ"

//nhíu mày//

"Em muốn mua gì tôi mua giúp em"

"Tôi và anh cùng đi. Anh không cần lo lắng tôi chạy mất"

"Vả lại anh đã gắn con chip định vị vào người tôi. Dù có chạy đến đằng trời cũng không thoát"

Hà Dữ suy nghĩ đắng đo một hồi thì gật đầu đồng ý. Anh tháo dây xích ra cho cậu nắm tay cậu đi trung tâm

Trong lúc anh đang tính tiền cậu vội vàng chạy đến một cửa hàng bán điện thoại gần đó

"Lấy cho tôi một chiếc điện thoại nhanh lên"

"Được của quý khách đây ạ!"

//cầm lấy điện thoại//

"Quẹt thẻ"

Cậu giấu điện thoại vào người rồi chạy đi mua một ít đồ ăn vặt sau đó quay về thì gặp Hà Dữ đang tức giận đi tìm cậu

"Minh Hạo em đi đâu?"

"Tôi đi mua chút đồ ăn vặt"

//nghi ngờ//

"Được về thôi"

Về đến nhà hắn vẫn không quên xích chân cậu lại

Sau khi hắn ra khỏi nhà cậu mới gọi điện cho ai đó nhưng người bắt máy giọng nói rất yếu ớt

Đây là số điện thoại bí mật của ba con họ. Nó nằm trong một cái móc khóa nhỏ của ba

"Ba ơi!"

"Ba!"

"Minh Hạo sao? Là con à"

"Đúng đúng con đây"

"Ba đang ở đâu thế con đến cứu ba"

"Ba không biết. Bị đánh ngất rồi đem đến một nơi rất tối"

"Con sao rồi. Từ lâu ta đã thấy cái đồ phản bội đó nó có ý với con"

"Hà Dữ về rồi con cúp máy đây"

//cúp máy//

Hầu Minh Hạo vội nằm xuống giường, điện thoại cũng được cậu giấu đi

Trời tối.

"Anh tránh xa tôi ra"

//định tát//

//bắt lấy tay//

"Chẳng phải em rất thèm khát hay sao? Tôi thỏa mãn em như vậy! Em phải cảm ơn tôi mới đúng!!!"

"Đúng tôi là như vậy đó nhưng ai cũng được. Trừ anh"

Câu nói này thẳng tay tát vào mặt Hà Dữ

//bóp lấy cằm//

"Nói. Em ngủ với bao nhiêu thằng rồi????"

//cười khẩy, chọc giận Hà Dữ//

"Trên đầu ngón tay thôi"

(...) Kết quả mọi người hiểu rồi he

Hầu Minh Hạo khóc sưng cả hai mắt, cổ họng khô khan do gào thét, hạ bộ tê dại đầu tóc rối bù. Khắp cơ thể tràn ngập vết thương do đánh, do cắn để lại

Quả thật vừa nãy anh đã quá tức giận mà đánh cậu

-quả đáng lắm luôn á anh huhu

"Minh Hạo!"

Một giọng nói nhỏ trầm ấm vang lên. Anh bế cậu vào lòng thủ thỉ

"Em còn đau không? Hôm qua tôi nóng giận quá làm em đau rồi"

Cậu như con búp bê sứ xinh đẹp bị người ta nhào nát, chà đạp mà vô hồn không nói gì. Anh lấy băng bông xử lý vết thương cho cậu

//rùng mình//

"Đừng nhúc nhích, không thoa thuốc sẽ để lại sẹo đó"

//thổi vào cổ tay cậu//

Anh nhận được cuộc gọi rồi vội vàng đi ra ngoài hành lang. Cậu cố gắng đi dậy đi ra ngoài cửa nghe cuộc trò chuyện của họ nhưng bị sợi dây xích kéo lại còn cách một khoảng với cửa

"Muốn tìm người à? Nực cười"

Sau khi anh đi vào nhẹ nhàng ôm lấy cậu vào lòng thủ thỉ

"Em biết không. Tên Hạ Chi Quang muốn đến đây đem em đi đó"

"Còn có Bạch Chú thì phải?"

"Em nói xem tôi nên tiếp đón họ như nào nhỉ?"

"Anh không được hại họ"

//gằn giọng//

"Hay là một phát súng?"

//thăm dò//

"Anh dám?"

Cậu tức giận muốn đánh anh nhưng vô dụng

"Nó muốn đem vợ tôi đi tất nhiên tôi phải giết nó rồi..."

"Chỉ cần giết hết những kẻ có ý đồ với em...em sẽ mãi mãi ở bên tôi"

"Còn nữa đừng tưởng tôi không biết em đã lén gọi điện cho ba em"

Cậu rùng mình sợ hãi nhìn anh, đôi mắt tràn đầy sự nhẫn tâm

"Tôi đã cho ông ta một bài học xứng đáng rồi...còn chiếc điện thoại đó tôi cũng vứt rồi cưng à~"

Anh nói xong bật cười điên dại khiến cậu sợ chết khiếp nước mắt rưng rưng

"Hà Dữ...tôi xin anh...anh làm cái gì tôi cũng được...nhưng cầu xin anh đừng hại ba tôi...ông ấy không chịu nổi...hức...hức..."

"Em biết vậy thì phải ngoan ngoãn một chút"

"Đừng cố rời xa tôi thì ba em nhất định sẽ sống lâu"

Nói rồi anh đi ra ngoài để lại cậu toàn ngập vết thương đau đớn nhìn ra cửa sổ lẩm bẩm

"Mọi người...đừng đến đây... Hà Dữ anh ta điên rồi sẽ giết mọi người đó..."

Cậu nói xong thì ngất đi ngã xuống giường

Bên Hạ Chi Quang

Anh nhìn ra cửa sổ vẻ mặt hơi căng thẳng, Hầu Minh Hạo là bạn thân của anh, anh không thể nào bỏ mặc cậu tự sinh tự diệt thấy chết không cứu được

"Quang thiếu gia bạn của ngài đến ạ"

"Mời vào đi"

Diêm An đi vào gương mặt tràn đầy tự tin

"Tôi đến để cùng cậu giúp Hạo"

"Tôi thân là vị hôn thê của em ấy tất nhiên phải ra sức giúp đỡ rồi"

Khoan! Tác giả giới thiệu chút về tính cách nhân vật

Diêm An có thể bạn chưa biết Diêm An có máu điên không thua gì Hà Dữ. Bé Hạo tránh được vỏ dưa cũng gặp vỏ dừa thôi

Một tháng trôi qua, lúc này Hạo gầy đã càng gầy thêm do không ăn được gặp món nào cũng nôn ói. Buộc lòng anh phải kêu bác sĩ đến nhà khám cho cậu

"Vợ của anh đã cho có thai"

Hà Dữ chưa vội vui mừng liền hỏi tiếp

"Bao lâu?"

Hầu Minh Hạo nghe đến đây thì cười chua xót anh là đang nghi ngờ cái thai trong bụng cậu có phải của anh hay không. Nhưng cậu trước giờ đều sử dụng biện pháp tránh thai rất kỹ chỉ có anh là không sử dụng

"Theo kinh nghiệm trong nghề của tôi thì cái thai cũng được gần hai tháng"

Lúc này sắc mặt anh mới hết căng thẳng vì lần làm tình đầu tiên với cậu là hai tháng trước nên có thai cũng không có gì lạ

Hà Dữ ra hiệu đàn em hộ tống ông bác sĩ đi ra khỏi dinh thự, rồi đe dọa ông dám tiếc lộ chuyện này sẽ giết chết ông

Anh vui vẻ ngồi xuống giường xoa bụng cậu

"Tốt quá chúng ta đã có con rồi"

Y trái ngược với cảm xúc vui vẻ bây giờ của hắn thì lại đầy sự chán ghét, ghê tởm. Một kẻ ngạo mạn, kiêu hãnh như y bây giờ lại phải mang thai của kẻ mình hận nhất đã chà đạp, cưỡng ép mình đầy tàn nhẫn thật đúng là ngang trái

"Em nên nhớ! Nếu cái thai này có chuyện gì thì lão già kia sẽ chết"

"Tôi vẫn có thể làm cho em có thêm đứa khác nữa nhưng mạng của ông ta thì không sống dậy được đâu"

Cậu nghe lời đe dọa này thì gật đầu, bởi đứa trẻ không có tội cậu là người mẹ sao có thể tàn nhẫn ra tay với chính con ruột mình được chỉ là anh lo xa

******

Từ ngày mang thai anh cũng cởi xích cho cậu bởi phải vận động thì mới dễ sinh. Tưởng anh sẽ giam lỏng cậu nhưng không hề

Chỉ khi chiều mát anh mới tháo xích dìu cậu đi dạo quanh vườn đàn em đứng canh gác khắp ngõ ngách, anh thì kè kè bên cạnh bích bách đến thở cũng không thở nổi

Anh dìu cậu ngồi xuống bàn trà ngoài sân giường có hoa, cây tươi rói khắp nơi

(Dinh thự của Hà Dữ đang nhốt Tiểu Hạo, có cánh cũng không thoát được)

"Em ăn nhiều một chút mới có dinh dưỡng em và con"

Anh đưa cho cậu một đĩa bánh hoa quế. Làn da của cậu do không gặp ánh sáng Mặt Trời quá lâu đã trắng sát, lúc trước đã trắng nay lại càng trắng hơn. Hà Dữ cũng không dám đánh cậu hay làm gì tổn thương cậu nên làn da cậu mềm mại và trắng mịn như da em bé

Nhiều lúc nhìn cậu đi ngang thôi các tên đàn em của Hà Dữ đã nổi lòng tham muốn dục vọng trong lòng nhưng không dám làm gì manh động hay nhìn quá lâu vì có một tên mới bị anh giết vì dám nhìn cậu với ánh mắt dơ bẩn

Hầu Minh Hạo biết rõ bản thân có nhan sắc muốn dựa vào nó thoát ra khỏi chiếc lồng giam này nhưng không một ai dám giúp

Một năm nữa lại trôi qua. Cậu vẫn ở trong nơi tâm tối này. Con trai của cậu và anh tên là Hà Minh

Cậu rất muốn đưa đứa trẻ bỏ trốn cùng mình bởi cậu biết nếu ở cạnh một người cha như vậy Hà Minh lớn lên tính cách Hà Minh sẽ y chang

"Ba ba"

Cậu quay qua nhìn thấy đứa bé đang bập bẹ bò lại chỗ cậu thì vui vẻ bế con lên

"Ây ba ba đây"

Khi đứa bé được hai tuổi bắt đầu ngoan hơn thì Hà Dữ đã đem Hà Minh đến một nơi khác giao cho vú nuôi nuôi dưỡng, chăm sóc

Cậu phản đối thì cũng như lấy trứng chọi đá trơ mắt nhìn con trai bị bế đi. Một tháng mới được gặp con một lần

Cậu không hiểu Hà Dữ suy nghĩ cái gì đến con trai của cả hai cũng không cho tiếp xúc gần gũi với cậu quá lâu mà hai tuổi đã đem thằng bé đi

Có Hà Minh cậu mới như có thêm sức sống mà cố gắng sống tiếp  nay thằng bé cũng bị đem đi biệt tâm biệt tích làm cậu rất buồn, cô đơn đau khổ dằn xé ăn mòn tâm trí lẫn thể xác cậu
______

Còn p3


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top