Hắc Sát Bang (1)
Hà Dữ cánh tay đắc lực của ông trùm hắc bang
Hầu Minh Hạo cậu con trai vàng bạc của ông trùm
Vô nè
________
"Minh Hạo em đi đâu đó!"
"Hà Dữ?"
"Tất nhiên là em đi bar rồi anh đi không?"
"Em còn nhỏ đến nơi đỏ không tốt đâu"
//nắm tay cậu kéo vào nhà//
"Anh lạ thật"
____Phòng làm việc của ôm trùm____
"Tôi giao cho cậu một nhiệm vụ mới cậu làm được chứ Hà Dữ?"
"Được thưa ông"
//ngồi chéo chân//
//xoạt//
"Ai?"
Một mũi phi tiêu lao đến chỉ một chút nữa đã trúng Hầu Minh Hạo đang đứng ở cửa
"Là...là...em"
//té xuống đất//
Cậu sợ xanh mặt chân bủn rủn mà ngồi xụp xuống đất. Hà Dữ vội chạy đến đỡ cậu
"Em không bị thương chứ? Sao lại đến đây, đây là nơi cấm đó"
"Em..em chỉ đi tìm ba mà thôi"
"Con trai có chuyện gì?"
//xoay ghế lại nhìn cậu//
"Con á! Muốn xin phép ba cho con đi nước ngoài chơi một thời gian"
"Sau này, không có chuyện quan trọng đừng đến đây. Gọi điện là được"
"Vâng" //buồn//
Hà Dữ kéo tay cậu ra ngoài lúc này cậu mới trở mặt
"Này này cái anh kia, làm nãy nếu tôi không né nhanh là chầu trời rồi anh biết không hả cái đồ đáng ghét này"
"Hứ! Đúng là chẳng ai bình thường mà. Bỏ đi bỏ đi tôi đi chơi đỡ tức vậy"
"Mắng xong lại muốn bỏ đi à?"
//Anh nắm lấy tay cậu//
"Buông ra coi"
//khó chịu nhíu mày//
Hà Dữ kéo cậu ôm vào lòng
"Anh...anh làm gì vậy hả. Có tin tôi méc ba không hả?"
//đẩy ra, chạy đi//
"Thú vị!" //cười gian tà//
Cậu là người cực kỳ kiêu ngạo, tự mãn mà không để ai vào mắt. Nhưng nhiều lần lại bắt gặp cậu đi phát đồ từ thiện trong âm thầm không muốn ai biết khiến Hà Dữ rất tò mò về con người cậu
(...)
"Minh Hạo"
//đứng ở trước cửa biệt thự//
"Gọi là thiếu gia!"
//Chỉnh cổ áo, bước lên xe//
Xe đi đến sân bay. Không ngờ Hà Dữ lại theo cậu
"Anh theo tôi làm gì?"
"Ông trùm kêu tôi đi bảo vệ em sẵn làm nhiệm vụ"
//anh thắt dây an toàn cho cậu//
"Hả? Tôi không cần tự tôi thuê vệ sĩ được. Anh về đi"
Thấy Hà Dữ ngồi bất động cậu tức giận mà không làm được gì. Cậu cũng có đánh nhau lại ann ta đâu
"Đồ đáng ghét!"
//lí nhí//
(...)
Hai người thuê cả một tầng khách sạn. Cậu tùy ý lựa một phòng có view đẹp. Hà Dữ thì chọn phòng cạnh phòng cậu
"Nay chúng ta đi đâu chơi đây?"
"Đi thủy cung đi!"
"Được"
Hầu Minh Hạo mặc một chiếc sơ mi xanh lam đi tung dạo chơi vòng vòng thủy cung còn anh mặc chiếc áo sơ mi đen, quần tây đi sao như bảo vệ cô vợ nhỏ
Trong lúc anh đi kêu nước cho cậu. Cậu ngồi trong căn phòng vip chỉ có mình cậu thì một lão già đi đến
"Úi xinh đẹp thế này!!"
//chạm tay//
Một kẻ khoảng chừng 40 tuổi háo sắc tiến đến đụng chạm cậu
"Cút! Đừng để tôi nói nhiều nếu không cái mạng già của ông không giữ được"
"Vậy sao tiểu mỹ nhân?"
Ông ta tính đi lại thì
"Hà Dữ cứu em"//hét to rồi cười mỉm không chút sợ hãi//
//rầm//
Cánh cửa ngã xuống là gương mặt Hà Dữ tức giận xông vào đạp tên kia bay vào vách
//kiểm tra//
"Em không sao chứ?"
"Tên kia dám đưa bàn tay bẩn thỉu đó chạm vào tôi đó Hà Dữ mau xử hắn"
//rớp//
Hà Dữ không nói gì trực tiếp bẻ gãy cánh tay hắn ta. Cậu kiêu ngạo ở đó cười khẩy
"Đúng là ngu ngốc"
Nói rồi cậu kéo tay anh đi. Hai người chơi cũng đã rồi nên đi ăn gặp một người tên Bạch Chú
Cậu vừa gặp đã say nắng người này vội chạy đến bắt chuyện.
"Anh tên là gì vậy? Cho em xin phương thức liên lạc được không ạ!"
"Anh tên Khải Trạch. Em tên gì?"
"Dạ em tên Hầu Minh Hạo rất vui được gặp anh"
//đưa điện thoại ra quét mã//
Hà Dữ bên kia hậm hực, nhưng cậu đã nhanh tay quét được đã bị anh kéo đi
"Anh làm cái quái gì vậy?"
"Tôi còn chưa nói chuyện xong, anh đi theo bảo vệ tôi hay quản lý tôi vậy?"
//vùng vẫy//
"Em tự tiện kết bạn với người lạ như vậy à?"
"Thì lạ kết bạn mới thành quen được"
Anh nói bao nhiêu cậu cãi lại hung hăng bấy nhiêu. Chiếc mỏ hỗn đó của cậu anh làm sao cãi lại
"Bực bội à. Không đi chơi nữa"
Cậu leo lên xe đi về khách sạn
//rầm// cậu đóng cửa rồi lật mặt vui vẻ bấm điện thoại
Chat 💬
Hầu Minh Hạo: "Anh ơi! Mai em hẹn anh đi ăn được không?"
Khải Trạch:" Được. Vậy hẹn em ngày mai ở quán ăn X nhé"
Hầu Minh Hạo:"dạ"
Cậu sung sướng nhảy cẳng lên lăn lộn mấy vòng.
"Anh ấy đẹp trai quá!!!!"
"Haha người đẹp thì phải đi với người đẹp chứ!!!!"
Sáng hôm sau
Cậu mắc bộ đồ trắng rất đẹp và lịch sự. Bước ra Hà Dữ còn choáng trước vẻ đẹp này rồi thay đổi sắc mặt
"Em đi đâu mà ăn mặc như này?"
"Đi dạo phố thôi không được à?"
"Hôm nay anh không được đi theo tôi"
Cậu quay người bỏ đi đến chỗ hẹn. Đây là một quán ăn khá đẹp và sang trọng
Suốt buổi ăn cậu suy mê nhìn hắn. Hắn dẫn cậu đi khắp thành phố dạo chơi cũng là chiều tối
"Đã khuya rồi, em còn có men trong người nên ở lại đây ngủ một đêm đi"
Cậu chẳng suy nghĩ gì nhiều liền gật đầu lia lịa
Hà Dữ theo định vị của cậu tìm đến nhà hắn xông cửa vào thì thấy hai người đang hôn nhau
"A"
//văng ra xa//
"Hà Dữ?"
//anh nắm lấy tay cậu kéo mạnh//
"Em dám phản bội tôi?"
"Tôi với anh đã là gì với nhau mà phản bội?"
"Ăn nói cho cẩn thận"
//vùng vẫy//
"Đi về"
//hét lớn. Vác cậu lên vai//
Anh vứt cậu vào xe đóng cửa lại khiến cậu tức giận chẳng có cơ hội mở miệng. Cậu chường ra phía ghế lại của anh
"Hà Dữ anh đánh người ta xong rồi bỏ chạy vậy đó hả?"
Hắn không nói gì vác cậu vào khách sạn lại mạnh bạo quăng cậu xuống ghế sofa
"Em dám phản bội tôi mà còn bênh hắn? Em có tin tôi giết hắn lẫn em luôn không?"
"Anh dám ba tôi là ông..."
Chưa dứt câu đã bị Hà Dữ cưỡng hôn đến thở hổn hển
"Anh..anh anh bị điên à?"
//Chạy ra ngoài//
//nắm lấy chân kéo lại//
Cậu té sấp mặt xuống đất, mặt mày xanh xao sợ hãi nhìn anh
"Ba tôi là ông trùm. Anh dám động dù chỉ một cộng tóc của tôi thì ba tôi sẽ giết anh"
"Giết tôi? Ông ta có bản lĩnh đó sao?"
"Hôm nay dù thần tiên có xuống cũng không cứu được em đâu!!"
(...) Mình bỏ qua khúc này nhé kkkk
Sáng thức dậy cậu liền nhớ đến đêm kinh hoàng hôm qua. Cậu nhìn khắp nơi từ giường, ghế sofa hay nhà tắm kể cả nhà bếp nơi nào cũng những vết tích hoan ái
"Mình...mình..."
Cậu ấm ức khóc lớn. Cậu vốn là người kiêu hãnh không chịu thua bất kỳ ai, lại là người sỉ diện cực kỳ cao
"Hà Dữ tên khốn nạn tôi phải giết anh"
Cậu nhào đến bóp lấy cổ anh đang ngủ say. Anh bật dậy lật cậu lại.
"Em quên mất tôi là sát thủ?"
"Ba tôi sẽ giết anh"
//vuốt mặt//
"À quên nói cho em biết. Tôi bây giờ mới là ông trùm"
"Cài gì?? Ba tôi...anh đã làm gì???"
"Um...thì tôi thấy ba em già rồi nên đưa ông ấy đến một nơi yên tĩnh dưỡng lão..."
"Anh..."
Cậu rơi vào tuyệt vọng. Ông trùm là người duy nhất để cậu chống lưng nhưng giờ nay cậu còn không biết ông ấy ở đâu, còn sống hay không?
Cậu đã dẫn sói về nhà, lúc nhỏ thấy Hà Dữ bất tỉnh ở ven đường cậu đã tốt bụng đem anh về chăm sóc. Từ đó Hà Dữ đã yêu cậu đậm sâu
Hai mắt cậu đã rưng rưng mà khóc lớn
"Anh thả ba tôi ra Hà Dữ"
"Quên nói với em rằng..."
//ghé sát vào tai//
"Chết rồi.."
//run rẩy//
"Anh...anh giết anh ấy?"
//gật đầu//
"Hà Dữ anh điên rồi!!!! Anh quá điên"
"Đúng vậy! Tôi điên vì em rồi. Lúc chưa có quyền lực tôi chỉ có thể trưng mắt nhìn em đào hoa quen hết người đàn ông này đến người đàn ông khác"
"Em có biết không? Lúc đó tôi chỉ hận không thể xích em lại giữ em bên cạnh tôi"
//cười lớn//
"Bây giờ tôi làm được rồi..."
Cậu xanh mặt mày vội đứng dậy chạy ra cửa thì bị dây xích kéo lại
"Ấy em cẩn thận ngã chứ"
//đỡ lấy eo//
"Anh thật khiến tôi kinh tởm"
//tát vào mặt anh//
"Em nên ngoan ngoãn. Vì ba em tuổi già sức yếu lỡ mà không mai xảy ra chuyện gì thì em sẽ buồn lắm đấy"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top