Hà tư lệnh và cậu hầu nhỏ(2)
Đến sáng cậu được Hà Dữ chở đến quân danh. Hầu Minh Hạo ngoan ngoãn ngồi trong phòng làm việc của anh vô tình làm rơi một cái bình hoa phát hiện bên trong có một chiếc nhẫn hình rồng giống như cái ở hiện trường vụ án năm đó. Trong hồ sơ có ghi chép sao khi chụp ảnh xong thì chiếc nhẫn đó cùng các tan vật khác điều đã không cánh mà bay
Cậu hoang mang tay run run cầm lấy chiếc nhẫn. Hà Dữ nghe tiếng đổ vỡ chạy vào
- Tiểu Hạo có chuyện gì vậy?
- Cái nhẫn này là của anh????
- Em hỏi làm gì?
Cậu nắm lấy bả vai của anh lớn tiếng
-Trả lời!!!!
Thấy cậu lớn tiếng anh liền không vui nhíu mày trả lời bừa
-Phải!
Ngay lập tức cậu nắm lấy mảnh vỡ bình sứ đâm thẳng vào tim anh máu bắt đầu ứa ra. Hà Dữ bàng hoàng không hiểu, vì cô ta mà Minh Hạo làm đến mức này sao?
- Em vì cô ta mà tổn thương tôi?
Anh tức giận đánh ngất cậu sau đó vác cậu vai lên đi thẳng ra xe
- Tư lệnh vết thương của ngài.
Thuộc hạ thân cận của Hà Dữ thấy ngực anh chảy máu vội đi lấy thuốc cầm máu đưa cho anh. Anh im lặng không nói gì về đến phủ tư lệnh xuống xe bế cậu vào phòng khóa cửa lại
- Ba ơi
-Mẹ ơi đừng đi mà
Một tiểu Minh Hạo tầm 10 tuổi khóc nức nở được ba mẹ giấu dưới gầm giường tận mắt thấy cảnh máu đổ thành sông tiếng hét thất thanh của người giúp việc, người nhà
Cậu giật mình tỉnh dậy đau khổ ôm ngực tại sao trên thế giới có bao nhiêu người như vậy tại sao phải là anh. Cậu đau khổ dằn vặt khóc nấc thì Hà Dữ đi vào
- Minh Hạo em tỉnh rồi
Hà Dữ làm như không có chuyện gì xảy ra tính chạm vào cậu. Cậu vô thức sợ hãi tránh đi
-Cút đi. Đừng chạm vào tôi
- Hầu Minh Hạo đừng tưởng được tôi ưu ái là muốn làm gì thì làm. Em đừng quên mạng của em là do ai cứu
- Hahaha Anh giết tôi đi Hà Dữ anh dám không?
-Em lên cơn gì vậy?
Anh nắm lấy cằm cậu ép cậu nhìn thẳng. Cậu như bị điên mà cười ngớ ngẩn trong đó nổi đau khổ nhiều hơn bất kì cảm xúc gì
-Nếu anh không giết tôi thì tôi sẽ giết anh
-Em...
Cậu dùng hết sức đẩy Hà Dữ té xuống giường vô tình làm đầu anh đập trúng mép giường mà chảy máu. Cậu lúc này mới có thời gian chạy ra ngoài cổng
-Đóng cửa
Hà Dữ lảo đảo bước ra hét lớn về phía các lính gác cổng. Họ thấy vậy hoảng sợ đóng cổng ngơ ngác nhìn nhau.
Anh chạy ra nắm lấy Hầu Minh Hạo cậu dãy chết cũng không muốn anh đụng vào gào lên. Hai người lăn lộn dưới đất làm rất cả người hầu trong phủ tư lệnh sợ xanh mặt
-Bỏ tôi ra, bỏ tôi ra.
-Minh Hạo em bình tĩnh đã Minh Hạo.
Anh giữ chặt lấy cậu đến lúc cậu vì quá kích động mà ngất đi. Vết thương trên trán anh chảy máu xuống rơi vào mặt cậu, anh bế cậu vào phòng khóa chặt tất cả các cửa cho người canh gác còn anh đi xử lý vết thương
Phó tư lệnh từ lâu đã ghét cay ghét đắng anh, muốn cướp chức tổng tư lệnh của Hà Dữ nghe được tin gì đó bèn cười thầm lên kế hoạch
Lúc này cậu đã tỉnh mặc kệ thân thể suy nhược ra sức đập phá đồ trong phòng gào lên
-Hà Dữ anh thả tôi ra anh có tư cách gì mà nhốt tôi hả...thả tôi ra
- Làm sao bây giờ? Hầu Minh Hạo cậu ta đập phá hết đồ trong phòng rồi nên báo với Tư lệnh không?
Hai tên lính gác hoang mang rồi đưa ra quyết định im lặng nghe cậu mắng một chút
-Hà Dữ đồ khốn kiếp...sao anh không đi chết đi...đồ...
Hà Dữ từ xa nghe tiếng mở cửa bước vào cậu lấy cây súng lục anh cho cậu lúc trước nhắm thẳng vào đầu anh do dự muốn bóp cò
Ánh mắt cậu tràn đầy sự căm hận, đau khổ các binh lính cầm súng chạy vào hướng về phía cậu hét lên
-Bỏ súng xuống. Không được làm hại Tổng Tư Lệnh
- Ra ngoài
Anh vẻ mặt chán ghét ra lệnh cho họ rút không ai được làm hại tiểu Hạo của anh kể cả anh. Anh bình thản đi lại cầm lấy mũi súng dí thẳng vào trán mình
- Bắn đi
-Tôi chết rồi em sẽ có tự do mà em muốn, không ai dám kháng mệnh của tôi động đến em nên em yên tâm bắn đi
Anh liên tục khiêu khích tiểu Hạo phải bắn mình
- Nếu em không bắn thì em phải ở lại đây mãi mãi
Cậu cắn chặt răng dứt khoát bắn nhưng mà là bắn trên trần nhà thét lớn đau khổ vô cùng quỵ xuống khóc
- Tôi không làm được
- Không làm được...tại sao chứ? Tại sao?????
Anh chậm lại ôm lấy cậu vỗ về an ủi nhưng cậu đẩy anh ra vẻ mặt chán ghét hận không thể đi cùng ba mẹ vì vô dụng không trả được mối thù này, tim như bị bóp nghẹt...thắt chặt lại từng cơn... hai tai ù ù chẳng nghe rõ anh nói được gì... đôi mắt sưng lên vì khóc nhiều chẳng biết bao ngất đi
- Bác sĩ sao rồi?
Bác sĩ Trương Thần Tiêu thở dài lắc đầu, Trương Thần Tiêu là bác sĩ riêng của phủ tư lệnh là bác sĩ giỏi nhất châu này
- Đây là tâm bệnh. Tôi không chữa được tâm bệnh.
Anh nhìn cậu đang nằm trên giường mặt mày nhợt nhạt không còn chút sự sống lòng đau khổ mà không làm gì được. Anh quá yêu cậu làm sao có thể rời xa cậu, mà cậu rời xa anh thì cũng chỉ có đường chết vì bên ngoài có rất nhiều người nhắm vào anh nên nhất định sẽ giết cậu. Ai mà chẳng biết cậu là người tình của anh chứ?
- Tôi kê cho em ấy vài đơn thuốc an thần
Bác sĩ Trương đi ra ngoài cửa, tới anh đi vào khám bệnh nhìn thấy nhiều binh lính ai cùng cầm súng canh gác như vậy cũng thấy hơi ngột ngạt đừng nói là cậu, thầm nghĩ "yêu kiểu gì thế?"
Cậu đã tỉnh nhưng không muốn mở mắt thầm nghĩ "nếu mình đi theo họ chết đi thì tốt nhỉ? Nhưng họ sẽ không vui..."
Nước mắt lăn dài trên má cậu. Tại sao thế giới có nhiều người như vậy tại sao phải nhất định là người cậu yêu thương nhất?
Cậu vén chăn ra ở dưới gối thần không hay quỷ không biết cậu đã giấu một con dao ở dưới. Ngay cả Hà Dữ sớm chiều ở chung quấn quýt như hình với bóng mà lại chẳng hay biết cậu giấu lúc nào
Cậu nhìn con dao nhưng lại bỏ xuống dường như trong thâm tâm cậu còn có ai nên vẫn còn chút lưu luyến với thế giới này. Vốn nghĩ ích kỷ một lần được không? Nhưng sự hận thù đã che mờ con tim cậu đành đưa ra quyết định tàn nhẫn nhất là giết anh
Những ngày rằng đây chiến sự có chút biến động nên Hà Dữ phải ngày đêm ở quân doanh. Cố Từ là phó tư lệnh hôm nay đã lén đến gặp cậu
- Chào cậu Minh Hạo
- Anh là ai? Sao lại vào được đây???
Cậu nhìn ra ngoài thấy thuộc hạ của Hà Dữ đã rút từ lúc nào, dường như đám binh lính đó nghe lệnh của hắn ta chứ không phải của anh
- Tôi đến để giúp em đó
Gương mặt hắn đầy quỷ dị gian xảo nhìn cậu đang bị nhốt trong cái lòng vàng ai cũng muốn vào này
- Giúp tôi.Anh là kẻ thù của Hà Dữ?
- Em thông minh lắm. Tôi là phó tư lệnh, tôi muốn giết hắn để lên làm Tổng tư lệnh. Chúng ta đều có cùng mục đích vậy tại sao lại không hợp tác? Có đúng không!!!.
- Em đừng quên ba mẹ em đã chết thảm thương thế nào. Tôi nghe kể thôi đã thấy đau lòng.
- Anh??? Sau anh lại biết?
- Tôi biết thế nào không quan trọng, quan trọng tôi biết em muốn gì và tôi có thể giúp cho em.
- Anh muốn tôi giúp gì cho anh?
Hầu Minh Hạo nghi ngờ nhìn hắn quyết định hợp tác. Dù sao bằng chứng đã rõ ràng Hà Dữ đã thừa nhận rồi thì cần gì phải điều tra nữa. Nhưng cậu không ngờ đây là điều cậu hối hận nhất.
Đến tối Hà Dữ đi làm về đứng trước cửa phòng không dám vào chỉ khi cậu ngủ rồi anh mới bước đến bên giường âm thầm nhìn cậu đang ngủ vuốt ve mái tóc rồi hôn nhẹ lên mi tâm
Sau khi anh đi cậu mở mắt dậy
Đến sớm cậu nói với lính gác
- Kêu Hà Tư Lệnh đến gặp tôi, nói tôi thông suốt rồi muốn gặp anh ấy
- Tuân lệnh
Một tên thuộc hạ đi kiếm anh nhưng chỉ gặp Hạ Chi Quang là cấp dưới thân cận nhất của anh
- Anh Quang ,cậu Hạo nói muốn gặp Hà Tư lệnh nói thông suốt rồi nhớ tư lệnh gì đó
-Thật????
Hạ Chi Quang không vui mà còn trầm đi gã quá hiểu rõ con người của Minh Hạo không thể nào qua một đêm mà thay đổi được nhưng vẫn đi nói với Hà Dữ
- Hà Tư lệnh có một chuyện buồn và một chuyện vui anh muốn nghe tin nào trước.
Hà Dữ ngước mắt lên nhìn gã nhíu mày
- Chuyện vui đi
- Được. Chuyện vui là tiểu Hạo của anh nói nhớ anh rồi, muốn gặp anh, thông suốt rồi.
Chưa kịp nói câu tiếp theo chớp mắt đã không thấy Hà Dữ đâu nữa chỉ còn cái ghế trống rỗng, gã thở dài còn chưa nói hết mà
Anh hớn hở chạy đến mở cửa phòng gấp rút chạy vào thấy cậu đang ăn sáng vẻ mặt còn có chút ngạc nhiên không ngờ anh lại đến nhanh như vậy
- Anh tới rồi à. Lại đây
- Em..em..không giận anh nữa à?
- ừm..mấy hôm trước là tâm trạng em không tốt gây phiền phức cho anh rồi Hà Dữ.
Hà Dữ từ đầu đến cuối vẫn tưởng cậu giận vụ anh không cho cậu thân thiết với Hồ Liên Hinh nên thấy cậu thông suốt anh rất vui.
-Tốt quá rồi...Tôi muốn ôm em chết đi được.
Hà Dữ chạy đến ôm Hầu Minh Hạo vào lòng mà hôn lấy hôn để còn cơ hội mút chiếc má bánh bao cậu một cái
-Mấy hôm nay thiệt thòi cho anh rồi.. Anh muốn em bù đắp gì không?
- Tất nhiên là có
- Tôi không ngờ em quậy lên lại kinh khủng đến mức đó làm tôi sợ quá trời, em phải bù đắp tổn thương tình thần cho tôi đó
- Vậy anh muốn bù đắp cái gì?
- Tất nhiên là...
Anh cười gian tà bế cậu lên giường kéo rèm lại đòi cả vốn lẫn lãi mấy hôm nay không làm ăn được gì sắp thành ăn chay luôn rồi. Hành cậu đến tận chiều tối
- Tha cho em đi...
Anh vốn chưa có ý định dừng lại nhưng thấy cậu đã mệt lã người nên ôm cậu vào lòng đắp chăn lên ngủ
- Niệm tình tôi còn chút lương tâm tha cho em đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top