Hà tư lệnh và cậu hầu nhỏ(1)

Hoàn cảnh: thời dân quốc chiến tranh loạn lạc

Nội dung: Hầu Minh Hạo được Hà Dữ cứu về trong một lần ở chiến trường đến khi hòa bình một thời gian thì Hầu Minh Hạo làm cậu hầu nhỏ của hắn. Nhưng Hầu Minh Hạo lại một lòng muốn trả thù nên mới ở cạnh Hà Dữ

Hà Dữ đối với Hầu Minh Hạo là vừa gặp đã yêu á<3

Tui đã có tâm trạng đăng hiện đại rồi nhá. Dô nè

__________________

Một buổi sáng trong lành tia nắng chiếu vào cửa số đầu giường phòng của Tổng tư lệnh Hà đang ôm ấp người đẹp ngủ ngon lành

-Tư lệnh em phải dậy đi làm việc cậu bỏ em ra.

Tối qua Hầu Minh Hạo đang sắp xếp lại chăn gối cho Hà Dữ thì anh bước vào say khướt ôm cậu vào lòng không cho đi ngủ đến sáng

-Ngủ lát nữa. Mà khoan tôi mắc em làm việc nhà khi nào???.

-Em chỉ cần hầu hạ việc làm ấm giường cho tôi thôi mà?.

Cậu hơi ngại ngùng ấp úng

-Em thấy mình rảnh rỗi quá nên làm chút việc phụ giúp mọi người.

-Không cần. Để họ làm.

Nói rồi anh lại ôm cậu hít lấy hít để hương thơm ngọt ngào trên cổ cậu

(...)

Hà Dữ mặc quân phục sao đó lấy từ trong hộp bàn một khẩu súng đưa cho Hầu Minh Hạo, cậu liền hoảng hốt xua tay

-Tư lệnh...anh..anh đưa em làm gì?!!!

-Cho em tự vệ. Yên tâm em có bắn chết người tôi chống lưng cho em.

Anh cười khẩy đặt khẩu súng lục vào tay cậu sao đó di chuyển ra sau lưng nắm lấy tay cậu bóp cò về cái lá đang rơi ngoài cửa sổ. Cậu bị tiếng súng hù dọa mà xanh mặt cả người mềm nhũn

Anh với lấy cái áo khoác lên xe đến quân doanh trước khi đi còn hôn lên trán cậu. Lúc anh đi cậu liền trở mặt cười khẩy lau đi

-Cha mẹ con sẽ điều tra ra hung thủ báo thù cho hai người.

-Ngươi tình nghi số một bây giờ là Hà Dữ.

Hầu Minh Hạo bề ngoài đơn giản nhưng bên trong thâm độc không ai hay biết

Cậu muốn đi vào căn phòng cấm đựng sổ sách có ghi chép về kết quá khám nghiệm của ba mẹ nhưng có người canh gác cần lệnh bài mới vào được

Trước đây cậu đã mấy lần muốn vào ngỏ ý chỉ là tò mò nhưng Hà Dữ lại từ chối nghiêm túc cảnh cáo nơi đó là nơi tuyệt mật của quốc gia không cho cậu vào

Cậu đứng trên mái nhà nhìn xuống vẻ mặt tối sầm. Thân thủ của cậu cũng khá tốt bắn súng thì bách phát bách trúng. Vào phòng lục lọi thử xem anh ta có để gì ở nhà không thì anh ta đã về lúc nào không hay

-Em đang kiếm cái gì?.

Cậu giật mình rồi mỉm cười quay lại, đôi mắt long lanh nhìn anh ta

-Hà Tư lệnh anh có thấy chiếc khăn tay của em không? Em tìm hoài không thấy a.

-Em thật đãng trí mới tặng tôi hôm qua quên. Muốn lấy lại hửm?.

"Không có"

Anh tiến lại ôm eo cậu sao đó lấy tay vuốt ve gương mặt thanh tú của cậu

-Tiểu Hạo đừng gọi tôi là Hà tư lệnh được không?.

Anh đặt nụ hôn nhẹ lên xuống mi tâm của cậu

-Hà Dữ.

Cậu cười dịu dàng ấm tựa như nắng mùa xuân đưa 2 tay vòng qua cổ Hà Dữ kéo lại hôn vào đôi môi mềm mại của anh

-Tiểu Hạo em thật sự rất gợi tình đó biết không????.

Hà Dữ cười gian tà bế cậu lên giường kéo rèm lại

(...)

Đến khi trời tối Hầu Minh Hạo mới ra được khỏi giường, mặc quần áo lại rồi đi đâu đó bởi vì cậu đã lấy được lệnh bài

Hà Dữ bị ngửi hương an thần nên ngủ rất ngon. Hầu Minh Hạo đứng trước mặt hai tên lính đưa lệnh bài lên. Bọn canh gác cũng không ngốc nên nhìn nhau

-Hà Tư lệnh bảo tôi đi lấy ít đồ, các người là muốn kháng mệnh lệnh sao?

-Mời cậu vào.

Bọn họ thừa biết Hà Tư lệnh sủng ái cậu như nào, hai người như lá với cây không thể nào tách rời thể hiện thân mật mọi nơi liền mở cửa

Cậu vào bên trong lục lọi hết mọi án văn rốt cuộc cũng kiếm được

Hồ sơ vụ án rất qua loa chỉ có một tấm ảnh hiện trường được chụp lại bên cạnh thi thể có một manh mối duy nhất là một chiếc nhẫn của nam có khắc hình một con rồng. Vụ án này không biết bị một thế lực đứng sau lưng quyền lực cỡ nào mà bị gác lại không ai dám nhận điều tra

Trời sắp sáng có lẽ Hà Dữ sắp tỉnh rồi cậu nhanh chóng cất lại chỗ cũ rồi rời đi quay trở về phòng nằm cạnh anh ta

- Chủ nhân chiếc nhẫn đó là ai chứ?.

Cậu thầm nghĩ thì bị anh trở mình ôm vào lòng, mặt cậu dụi vào ngực anh ngửi được mùi bạc hà mát lạnh tim bỗng nhiên muốn nhảy ra ngoài đập loạn xạ

-Hầu Minh Hạo mày không thể rung động được mày còn phải gánh vác việc trả thù.

Cậu liên tục trấn an bản thân đừng rung động trước con người này

_______

Sáng hôm sau cậu đang đi dạo trên phố gặp một cô gái bán hoa tên là Hồ Liên Hinh rất xinh đẹp, dịu dàng. Cậu không kìm được ngồi xuống nói chuyện với cô gái ấy, cậu cảm giác giữa hai người có một loại cảm giác rất đặc biệt như vừa gặp đã thân

Thế nên mỗi lần Hà Tư lệnh đi vắng cậu sẽ đi kiếm cô tâm sự

-Liên Hinh, chúng ta mới quen nhau 2 tháng nhưng anh đã cảm giác như đã rất lâu.

-Đúng vậy em cũng nghĩ vậy, có lẽ là kiếp trước haha.

-Ngày mai em rảnh không anh mời em đi ăn thế nào?

-Vâng ạ.

Hà Dữ đã quan sát tâm trạng của cậu mấy hôm nay, anh đã về trễ cậu còn về trễ hơn anh, mà mỗi lần về đều rất vui vẻ. Anh cho người theo dõi cậu

- Tiểu Hạo! Mai tôi dắt em đi ăn thế nào?

- Mai em bận rồi để khi khác nha

Mặt anh ta liền tối sầm cười khẩy

- Em bận đi ăn với cô ta à?

Cậu lập tức nhận ra được sát khí tỏa ra từ người anh ta liền xua tay. Cậu không biết anh đã nhận ra từ khi nào nhưng điều cậu chắc chắn là anh đã theo dõi cậu

-Không..không phải như anh nghĩ bọn em chỉ là bạn không hơn không kém.

- Vậy sao?

-Minh Hạo em đừng tưởng tôi là kẻ ngốc chứ? Hay là do tôi qua nuông chiều em hửm?

- Không có Hà Dữ em chỉ yêu mỗi anh thôi. Anh phải tin tưởng em, nếu anh không thích em liền cắt đứt với cô ấy

Hầu Minh Hạo sợ rằng Hà Dữ sẽ làm gì đó cậu không tưởng tượng được nên vội cắt đứt chừa đường sống cho Liên Hinh

- Ỏ thì ra chỉ là bạn nhưng tôi lỡ bắn chết cô ta rồi phải làm sao đây??

Nghe đến đây cậu đột nhiên dấy lên cảm giác sợ hãi đối với Hà Dữ, trời đất quay cuồng ,trong đầu trống rỗng như mất hồn không dám nói gì

-Tiểu Hạo lại đây.

Hà Dữ thấy cậu im lặng liền cười mỉm vỗ đùi ra hiệu cho cậu. Hầu Minh Hạo ngoan ngoãn ngồi lên đùi hắn bất động như búp bê sứ không dám hó hé

- Ngoan lắm.

Hắn ôm lấy eo cậu rồi thì vuốt ve mái tóc của cậu thì thầm vào vành tai

- Em tốt nhất đừng để tôi phát hiện em yêu ai ngoài tôi, nếu không, tôi không chắc mình sẽ làm gì họ đâu. Còn nữa cô ta chưa chết.

Ann cười ma mị rồi đặt cậu ngồi ngay ngắn trên giường rồi bỏ đi đâu đó

Sau khi anh đi cậu tức giận đập tay xuống giường đến bầm tím hận bản thân vô dụng cả một người bạn cũng chẳng có









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top