Hà tổng và cậu Hạo ương bướng
Mới lục lại mấy cái bảng nháp đăng nốt
_________
-Hà Dữ chia tay đi. Tôi quen anh cũng vì tiền của anh mà thôi.
Hầu Minh Hạo tức tối đập tay xuống bàn làm việc của Hà Dữ. Trợn trừng mắt chiếc mỏ xinh xinh liên tục thốt ra những lời khiến người ta phải tức điên lên
- Tôi nhớ tiền của tôi em còn chưa tiêu hết sao mới đó đã bỏ cuộc rồi hửm?
Trái với bộ dạng tức giận của Hầu Minh Hạo thì Hà Dữ lại ung dung, nhàn nhã dựa mình vào ghế
- Mệt quá! Nói chung tôi muốn chia tay. Anh mà không đồng ý tôi quậy nát cái công ty của anh
Hà Dữ chống cằm, mắt cong lên như nửa mặt trăng nhìn em vô cùng sủng ái
-Hmmm....Vậy em muốn quậy công ty nào thì cứ quậy dù sao em cũng là bà chủ
- Anh......
Hầu Minh Hạo tức đỏ mắt đi ra ngoài đóng cửa lại một cái rầm dọa tất cả nhân viên ở ngoài giật mình
- Bà chủ lại đòi chia tay nữa à?
Hồ Liên Hinh cầm cốc cà phê đặt xuống bàn nhìn Hoài Nhan Lạc Nhung đanh hóng hớt
- Chúng ta sắp có công ăn chuyện làm nữa rồi
Vừa nói xong Bách Chú đã nhắc điện thoại lên nghe một tràng đòi bồi thường của trung tâm mua sắm
- Hoài Nhan Lạc Nhung cậu có chuyện làm ở Trung Tâm Thương mại gần đây. Cậu Hạo mới đốt rồi.
- Hazii... Đây là cái trung tâm thứ mấy bị cậu ấy trút giận lên rồi nhỉ????
Hoài Nhan Lạc Nhung và Hồ Liên Hinh liền lái xe lại trung tâm thương mại
- Tiểu tổ tông của tôi ơi.... Dù cậu có giận Hà tổng cũng không nên làm khổ làm tôi chứ....
- Nói với Hà Dữ nếu không chia tay tôi quậy nát cái thành phố này.
- Cậu có quậy nát thì người khổ sở chạy đi dọn là bọn tôi đó huhu
Hoài Nhan Lạc Nhung thở dài
******
- Ấy cậu đi đâu thế?
- Tôi đi bar
//vẫy tay//
//lên xe//
- Ngốc! Ông chủ đã sớm dẹp hết rồi còn đâu mà đi
Khi em đến nơi thì tức không làm gì được. Cái bảng đập vào mắt em
"Tạm thời đóng cửa"
- Chính là tên Dữ làm chứ không ai hết á!!!!!!
//gào lên//
//tức giận//
*********
Hà Dữ về đến nhà liền hỏi bác quản gia
- Vợ con về chưa bác?
- Cậu chủ chưa về thưa thiếu gia
Anh cầm lấy chiếc áo khoác đi đến một khách sạn quen thuộc. Rồi tự nhiên lấy chìa khóa ra mà mở cửa đi vào
Quả nhiên em đang nằm bấm điện thoại ở đây
- Có chuyện gì thì về nhà mà giải quyết, em bỏ nhà đi vậy à? Hửm?
//đi đến//
//khóa cửa//
- Tôi cứ muốn chia tay đó...um~
Chưa dứt câu Hà Dữ đã đè em ra hôn tới tấp, lưỡi anh nhuần nhuyễn quét qua từng nơi tư mật trên cơ thể em. Em rùng mình chưa kịp nói gì đã bị anh đâm vào mà không biết đã bị cởi đồ từ lúc nào
- A...đau...Hà Dữ...rút ra
- Thả lỏng sẽ không đau nữa
Nghe lời anh thả lỏng
//lút cán//
- Hức...anh..lừa em
- Còn dám chia tay nữa không?
- Không...~a~...không dám nữa~
//thúc mạnh//
- Um~
*******
Sáng hôm sau tỉnh dậy em đã thấy mình ở nhà. Nhớ lại chuyện hôm qua em đột nhiên xấu hổ mà ụp cái gối vào mặt anh
- Cái đồ lừa đảo này!!!!
//lật cậu lại//
- Anh lừa em khi nào chứ?
- Chia tay đi cái đồ đáng ghét
- Hôm qua em đứa hứa không chia tay?
- Tôi nói khi nào? Có nói sao //giả ngu//
- Vậy để tôi nhắc cho em nhớ
Anh định cúi xuống hôn em thì em liền nhanh chóng tránh né bay được xuống giường đứng ngoài hành lang lêu lêu anh, khi anh vừa mới nhúc nhích cơ thể em đã chạy té khói anh ngồi trên giường phì cười với tốc độ này
- Mình nhớ lúc mới quen em ấy đâu có bướng như vậy. Nhưng không sao dù em bướng cỡ nào anh cũng trị được em
Lúc em đi thay đồ mới để ý rồi nhìn vào cổ chân em có một cái lắc nhỏ, nhưng do thường em sẽ mặc quần dài nên mọi người ít thấy
(Minh họa)
Trên lắc chân có một chiếc chuông nhỏ khi chạy sẽ phát ra tiếng
- Cái chuông quái quỷ gì của Hà Dữ đây?
- Bộ sợ mình ám sát anh hay gì mà vòng tay, vòng cổ cũng có chuông, lắc chân cũng có chuông không biết
- Bởi vì em đi đâu trong nhà hay làm gì tôi đều có thể biết em đang ở đâu
Anh đi đến chỗ em ôm lấy eo em từ sau lưng đặt cằm lên vai em
- Bám người thế không biết
- Ai bám ai chưa biết đâu nhé
- Hồi trước là em theo đuổi tôi đấy! Cứ quấn tôi như chú mèo con
- Sau này tôi đổ em rồi thì em lại nói cái đó chỉ là cá cược với bạn bè, em nói xem tôi có nên giận em không?
- Anh nhớ gì không nhớ, nhớ dai vụ đó thật đấy
- Anh còn nhớ nhiều thứ lắm
*******
Sáng hôm sau em đến công ty anh làm như thường lệ thì đụng phải một người làm đổ cà phê lên cô ta
- Tôi xin lỗi xin lỗi
- Áo của cô bao nhiêu tôi sẽ đền
- À không cần đâu
- Tiểu Hạo đấy à?
Em ngước mặt lên nhìn thấy khuôn mặt chị họ của em thì tươi cười
- A chị về nước rồi à?
- Um chị về để làm một chuyện rất quan trọng
- Dù không biết chuyện gì nhưng chúc chị thành công nha
Anh phải ký dự án đến đêm muộn lo lắng em đợi lâu chán nên kêu em về nhà trước
- Tôi kêu quản gia đưa em về
- Khỏi em tự đi
//cầm lấy chìa khóa xe//
- Chừng nào về đến nhà thì gọi cho tôi
Anh đưa tay làm dấu gọi điện 🤙 lắc nhẹ nhắc em
- Ờ em biết mà. Yêu anh
Em hôn một cái rõ mạnh lên môi anh rồi vui vẻ rời đi
Đến mười hai giờ đêm rồi mà em chưa điện báo về nhà khiến anh đang họp lo lắng đứng ngồi không yên lấy điện thoại ra điện quản gia
- Bác quản gia vợ con về chưa?
- Cậu chủ chưa về
- Bác đi kiếm em ấy giúp con
- Được thưa thiếu gia
Anh tiếp tục ngồi xuống ráng họp cho xong rồi về nhà với em, chiếc cốc uống nước đặt ở cạnh bàn rơi xuống nền đất bể tan nát như điềm báo, anh kết thúc cuộc họp tại đây cầm áo khoác đi về
Anh về nhà vẫn chưa thấy em, gọi thì không ai bắt máy, đi hỏi bạn của em cũng không ai thấy em đâu
- Bác gì ơi? Sao bác lại ngồi ở đây?
Hầu Minh Hạo đang láy xe bắt gặp một chú cũng lớn tuổi ngồi run rẩy bên đường đi xuống xe hỏi thăm
- Nhà bác ở đâu để con đưa bác về
- Bác yên tâm con là người tốt sẽ không làm hại bác
- Bác cảm ơn con
Em lại không biết chính sự tốt bụng, nhân hậu, giúp đỡ người khác này của em lại trở thành con dao cho kẻ xấu đâm ngược về phía em
Nửa tiếng sau
- Bác ơi chỗ này vắng quá nhà bác ở đây sao?
Khi em quay người lại thì một con dao đâm thẳng vào bụng em, em trợn tròn mắt tháo dây an toàn chạy ra khỏi xe
Nơi đây như một khu công nghiệp bỏ hoang làm gì có ai mà giúp em
Em sợ hãi ôm bụng đầy máu chạy đi vừa chạy vừa kêu cứu. Em gặp được chị họ của em chính là người hồi sáng
- Chị ơi cứu em...
Khi em ngã quỵ xuống đất thì gã kia cũng chạy lại kinh ngạc hơn là gã gọi chị họ của em là
- Bà chủ xử lý nó như nào?
Em không tin vào mắt, đôi mắt ngắn lệ rưng rưng đầy nước mắt nhìn chị như cầu xin gì đó
- Đem nó vào nhà máy đi
- Tại sao? //em đau đớn nói//
- Tại mày cướp hết mọi thứ của tao! Từ người yêu cho đến người nhà
- Mày biết tao yêu Hà Dữ vậy mà vẫn ở bên anh tại sao anh lại chọn mày không chọn tao? Bố mẹ cũng yêu thương mày không yêu thương tao?
- Tất cả mọi thứ từ nhỏ đến lớn mày đều dành với tao, từ đồ chơi đến bạn trai
- Hà Dữ là người yêu cũ của chị rồi mà...hai người chia tay rồi...là chị phản bội anh ấy bị anh ấy phát hiện nên mới chia tay...á
Cô tức giận đá mạnh vào bụng em vết thương chảy máu ngày một nhiều thêm, em tuyệt vọng chỉ mong anh đến cứu
Sáng hôm sau
Hà Dữ cả đêm không ngủ lòng đấy sợ hãi, hoảng loạn dù đã quy động hết nhân lực đi tìm
📱 Reng!!!!!!!
📱: Tìm được cậu Hạo rồi...hức thưa...thiếu gia....hức...
📱: Em ấy ở đâu? Sao bác lại khóc
📱: Cậu chủ..cậu chủ...cậu ấy..
📱: Mau gửi địa chỉ cho tôi
//hét lớn//
Anh như điên phóng xe lại theo địa chỉ là một nhà máy bỏ hoang, ở trước cửa rất đông xe cảnh sát, có công an cảnh sát và pháp y đang quay chụp gì đó
Khi anh bước xuống xe hai chân nặng trĩu từng bước không dám đi đến, cả người anh cứng đơ
Một chiếc băng ca được khiêng ra ngoài bên trên trãi một tấm vải trắng cho sự tan thương
Khi băng ca lướt qua trước mắt anh thì bàn tay của người nằm trên băng ca rớt xuống lộ ra ngoài miếng vải trắng nghe một tiếng "keng"
Đó là tiếng lắc tay của em
Giây phút này Hà Dữ như rơi vào trạng thái điên cuồng chạy đến mở vải trắng ra bàn tay run rẩy mở ra thì òa khóc
Bác quản gia chạy lại cũng khóc, pháp y biết là người nhà đi lại sẵn báo cáo tình trạng chia buồn
Anh khóc không thành tiếng hỏi pháp y
- Sao em ấy lại chết rõ ràng em rất khỏe mạnh mà...
- Xin chia buồn
- Cậu ấy bị hại chết chúng tôi đang tìm hung thủ, nguyên nhân là ngạt nước được chúng tôi vớt từ dưới hồ bơi trong nhà máy này lên, nhưng nguyên nhân chính dẫn đến tử vong là vì mất máu quá nhiều ở vết thương phần bụng
- Hạo tôi hại em...rồi...là tôi không đưa em về nhà...nếu tối qua tôi đưa em về...mọi chuyện sẽ không đến nông nỗi này...hức...
Anh khóc nấc lên ôm chằm lấy thi thể em lạnh lẽo lúc này. Chắn hẳn em đã rất sợ hãi và đau mong đợi anh đến cứu nhưng phép màu không xảy ra
Tất cả chỉ còn lại giá như
Giá như em chạy thẳng về nhà. Giá như em đừng tốt bụng như vậy. Giá như anh bỏ công việc đưa em về nhà. Giá như em chịu để bác quản gia đưa về...tất cả chỉ còn là hai từ "giá như"
Trong tang lễ
Hoài Nhan Lạc Nhung cũng không kìm được nước mắt
- Cậu ấy bướng bỉnh thích gây chuyện để tôi làm nhưng lại rất tốt bụng, thường xuyên đến thăm bà đang bệnh của tôi còn đang nằm viện mỗi lần đến thăn đều mua rất nhiều trái cây, hoa, đóng tiền viện phí tất cả cậu ấy đều âm thầm làm chưa nói với tôi tiếng nào, tôi chưa bao giờ gặp người tốt như cậu ấy...hức...vậy mà lại mất oan uổng như vậy...
Anh vừa khóc vừa đập tay vào tường tức giận không thôi
- Đúng đó em ấy đã làm gì sai chứ...hức...
Bạch Chú ôm lấy Hoài Nhan Lạc Nhung vỗ về an ủi lẫn nhau trước nổi đau thương quá lớn này
Anh như xác không hồn ngồi hẫng thờ ở cạnh quan tài của em túc trực mấy ngày đêm. Em mất ở độ tuổi xuân đời người, năm mười tám tuổi có thể nói em còn quá nhiều ước mơ, hoài bão chưa thực hiện xong cuộc đời em quá ngắn
Còn Hà Dữ đã chết tâm ở năm hai mươi hai phải sống quản đời đau khổ còn lại mỗi ngày đều là sự đau khổ khiến anh muốn anh chết đi để được giải thoát nhưng không anh còn có quá nhiều trọng trách cần gánh vác, đối với anh thì cuộc đời anh quá dài
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top