Diệp tể tướng sủng ái phu quân muôn vạn lần (2)
Cảnh báo: h+ trẻ em trong sáng lướt đi nha
Hôm nay Diệp Vân có công việc phải vào triều. Dù sao hắn cũng đã nghỉ nửa tháng ở bên ái nhân không thể không lo việc triều chính
"Đông Quân ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ không được ham chơi đâu đấy nhé!"
"Vân ca đi làm vui vẻ"
Đông Quân gật đầu đồng ý rồi khoác cái áo choàng đen lên người hắn mỉm cười vẫy tay
"Tôi sẽ về sớm" hắn hôn về trán y luyến tiếc rời đi
Tiểu Bách Lý không thấy được rằng khi hắn vừa quay lưng gương mặt đã thay đổi ngay lập tức lật mặt biểu cảm lạnh lẽo, sắc bén nhìn đám quân lính đang đợi ở cửa
"Mau đi. Đợi cái gì????"
Quân lính tuân lệnh nhanh chóng đi còn bàn tán với nhau
"Vừa nãy trong nhà ngươi thấy gì không? Lần đầu tiên ta thấy Diệp thái úy dịu dàng như vậy!!!!!!"
"Đúng đó, tưởng đâu hai người"
Hắn trên lưng hắc mã nghe tiếng xì xào ngay lập tức liếc nhìn tên kia một cái khiến tất cả im lặng không dám hó hé, còn tên kia thì sợ xanh mặt
Ai cũng nghe nói, đã có người chứng kiến vì một tên nói quá nhiều không biết đã nói gì mà bị hắn rút lưỡi
Thủ đoạn tàn nhẫn khiến ai nghe qua cũng phải rùng mình nhưng không biết Diệp Vân bằng cách nào mà một lời đồn cũng không lọt vào tai Bách Lý Đông Quân được nên y chẳng hề hay biết
"Tâm Tâm em nói xem, có phải Vân ca rất dịu dàng, ấm áp không chứ. Ta thật có phúc"
Người hầu thân cận của y nghe xong liền nổi da gà từ "dịu dàng, ấm áp" là để miêu tả Diệp Vân sao?. Chỉ thấy tốt nhất đừng để vị phu nhân này nghe được tin gì mất công lại sụp đổ hình tượng phu quân dịu dàng, ấm áp đó
Tiểu Bách Lý sao có thể ngồi yên một chỗ liền lấy một cái thang leo ra từ sân sau nhảy xuống còn phủi tay
"Quá đơn giản, Vân ca đi làm ta đi chơi haha"
"Thiếu phu nhân người làm vậy Diệp thiếu gia sẽ giận đó!!!" Tâm Tâm ở trong nhà nói to
"Không sao. Có chuyện gì ta sẽ gánh"
Y tung tăng đi khắp thành Thiên Khải đến một quá tên Điêu Lâu Trúc thì thấy một thiếu niên bị đánh văng ra vội dùng khinh công lại đỡ lưng gã
"Không sao chứ?"
"Đa tạ vị bằng hữu ta không sao" Tư Không Trường Phong vội đứng thẳng dậy
"Tại sao ngươi lại bị đánh văng ra đây thế???"
"Ta lấy rượu Thu Lộ Bạch nhưng võ công không bằng người ta bị đánh văng ra"
"Để ta giúp ngươi"
"Thật sao???" Tư Không Trường Phong đôi mắt phát sáng cùng y thần thái kiêu ngạo đi vào lại phải bước ra tay không.
Kết quả hẹn 3 tháng sau y sẽ thách đấu với ông chủ làm ra rượu ngon hơn cả Thu Lộ Bạch nổi tiếng số một Thiên Khải này
"Ngươi làm được không vậy???"
Tư Không Trường Phong hơi lo lắng
"Yên tâm ta nhất định sẽ làm được. Ngươi tên là gì?"
"Ta tên Tư Không Trường Phong"
"Ta tên Bách Lý Đông Quân"
"Được ba tháng sau chúng ta sẽ gặp lại ở nơi này. Bây giờ đi chơi đi"
Moahahahaha một giọng cười quen thuộc vang lên là Lôi Mộng Sát nãy giờ quan sát khá thích thú với tính cách của y
"Ta là Lôi Mộng Sát đồ đệ của Lý Tiên Sinh"
"Ta dẫn các ngươi đến một chơi! Thế nào được không??"
Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong chưa kịp hé miệng trả lời gã đã nắm lấy vai của hai người phi đến trước cửa Bách Hoa Lâu
Mùi son phấn nồng nặc còn có các nữ nhân đi ra kéo ba người vào trong
"Huynh dẫn bọn ta đi đâu vậy?"
"Bách Hoa Lâu chỉ uống rượu nghe hát thôi không làm gì đâu mà sợ, nhìn ngươi nhỏ như vậy mà không lo chơi sau này có phu nhân làm sao đi được"
"Ta có phu quân rồi"
Lôi Mộng Sát không thèm để tâm hớn hở bước vào đã cảm nhận được gì đó liền quỳ xuống tay ôm đầu
"Phu nhân ta sai rồi!!!!"
Một người nữ tử bước vào kề kiếm lên cổ gã kéo vành tai lôi về còn bỏ lại một câu
"Còn nhỏ không học cái hay!!"
Y chớp chớp mắt vốn định về nhưng cái bị các nữ nhân quay quanh không về được thế là nhân tiện ngồi xuống uống một ít rượu. Chẳng biết vô tình hay cố ý hai người bị chuốc từ ly này đến ly khác
Tiểu Bách Lý ngà ngà say hai má đỏ ửng, đôi mắt mơ màng như phủ một tầng sương mới nhìn thấy trời đã tối vội vàng xách đồ về
"Trường Phong cáo từ trời tối rồi ta phải về"
Y vừa đi vừa thấp thỏm lo lắng, thầm cầu nguyện Diệp Vân chưa về
Y leo tường vào hậu viện của mình thì thấy tất cả các phòng đều đã tắt đèn đi ngủ mới thở phào rón rén mở cửa đập vào mắt là căn phòng tối thui không một nến đèn
Căn phòng bổng nhiên sáng lên y thấy Diệp Vân đang ngồi trên giường đứng dậy đi về phía y
"Đông Quân em giỏi lắm. Dám đi tới giờ này mới về"
Dáng vẻ dịu dàng biến mất Diệp Vân đột nhiên trừng mắt khi ngửi thấy mùi son phấn, nước hoa nữ nhân nồng nặc trên người y
"Em đi thanh lâu?"
"Vân ca huynh nghe đệ giải thích là mấy người kia kéo đệ đi..đệ bị ép.."
Diệp Vân cố gắng bình tĩnh nhất có thể vì không muốn phá nát hình tượng phu quân dịu dàng với y
"Được em nói đi tôi sẽ nghe nếu không thỏa đáng tôi sẽ đánh gãy chân em"
Diệp Vân chỉ mới hù dọa đánh gãy chân y mà Bách Lý Đông Quân đã sợ hãi liền sử dụng tuyệt chiêu hai hàng lệ rưng rưng nước mắt bằng hạt đậu rơi xuống lã chã, lấy hai tay dụi dụi mắt tỏ vẻ đáng thương
"Vân ca..đệ..đệ sai rồi..huynh đừng đánh gãy chân đệ..hic..hic"
Ở đâu bất cứ chuyện gì mỗi lần Diệp Vân giận mà y không dỗ được y bèn sử dụng chiêu này rất có tác dụng. Đối với Diệp Vân để nước mắt y rơi thì hắn chính là tội nhân thiên cổ đáng chết nhất
"Đông Quân em đừng sử dụng chiêu này với tôi"
Y bàng hoàng nín khóc cúi mặt xuống lí nhí
"Sao lần này lại không thành công chứ?..."
Y thay đổi sắc mặt cười cười có chút luống cuống kể lại đầu đuôi cho Diệp Vân, hắn không nguôi giận mà lại giận hơn khi biết y không những đi mình nên mà còn đi với hai nam nhân khác đến tận tối, còn bị nữ nhân chuốc rượu đủ thể loại
Tuy hắn vẫn giữ vẻ mặt bình thản nhưng chỉ hắn mới biết được, lúc về không thấy y ở nhà lòng hắn đã đặt ra bao câu hỏi y đi với ai? Làm gì? Liệu y có yêu ai khác ngoài hắn không?. Lòng rối như tơ vò
"Vân ca đừng giận Đông Quân nữa mà~~ Đông Quân sẽ làm bất kỳ chuyện gì Vân ca muốn được không?!!"
"Đây là em nói chiều tôi đấy nhé không được hối hận"
Diệp Vân bế y lên giường lúc này y vẫn còn ngơ ngơ chưa hiểu gì. Cảnh đêm tân hôn xẹt qua y mới hoảng hồn
"Vân ca huynh muốn làm gì?"
"Làm chuyện phu thê nên làm"
"Không được đau lắm đệ không muốn"
Đó là lần đầu của tiểu Đông Quân nên tất nhiên y đau muốn chết không muốn lần hai. Diệp Vân cười gian tà kéo rèm không thương tình xé từng lớp y phục của y chớp mắt cả hai đã không mảnh vai che thân y phục mảnh còn mảnh bị xé rách vứt khắp sàn. Hắn hôn xuống đôi môi mềm mại của y mà luồng lưỡi vào tiếng răng môi chạm nhau đầy kích thích mà vang khắp phòng
"Um...Vân..Ca"
Y không thở nổi nữa đánh mạnh vào vai hắn liên tục muốn hắn dừng lại. Diệp Vân hiểu ý luyến tiếc rời khỏi thì cả người y đã mềm nhũn
Y lảo đảo ngồi dậy muốn chạy lại bị thân hình cường tráng của Diệp Vân đè xuống cắn vào xương quai xanh đến rỉ máu
Diệp Vân vừa hôn hõm cổ y vừa đưa tay xuống nội bích của y mà xoa xoa. Dùng chân ép hai chân y banh rộng ra. Y xấu hổ nhìn hắn đang dùng tay chọc ngoáy huyệt nhỏ, một ngón rồi hai ngón cả người y truyền đến khoái cảm mà run rẩy. Một cảm giác nóng rực bây giờ mới truyền đến người y
"Đông Quân em uống rượu bậy bạ người ta đưa bị bỏ thuốc rồi có đúng không hửm?" nhắn mạnh vào khiến y la lên một tiếng
Bách Lý Đông Quân ngây thơ ai đưa rượu gì cũng uống không biết đã bị bỏ thuốc bao giờ nên cả người nóng ran, khó chịu nội bích bên trong cũng ướt át như mời gọi hắn vào chơi nát nó, tiểu Bách Lý dường như không thể khống chế được lý trí nữa rồi rên nhẹ thêm dừng lần chọc ngoáy của Diệp Vân rồi hoàn hồn lại che miệng ngại ngùng
"Đông Quân gọi phu quân"
Y bị những lời nói của Diệp Vân mê hoặc tâm trí thêm tác dụng của xuân dược nên rất ngoan ngoãn nghe lời
"Phu quân"
"Ngoan. Đông Quân nói Vân ca nghe em muốn Vân ca giúp gì cho em hửm??"
"Đông Quân muốn Vân ca..muốn.."
Y ấp úng rồi dường như nhớ ra gì đó lắc đầu cho tỉnh táo lại, chưa kịp để y thanh tỉnh trở lại hắn đã rút tay ra khiến nội bích ẩm ướt nóng ran của y khó chịu khiến tiểu Bách Lý cong ẹo người
Tiểu Bách Lý thấy cơ thể mình lạ như vậy liền chống tay để ngồi dậy đi kiếm đại phu chữa bệnh nào ngờ chưa ngồi dậy đã bị hắn banh hai chân ra đút đại côn vào nổi bích đang co bóp kia
Y hoảng hồn kèm theo ta là sự khoái cảm trước giờ chưa từng có mà rên lớn một tiếng lại kích thích thêm Diệp Vân đang cương cứng cho sâu vào trong ra vào liên tục
"Đông Quân có thích không?"
Diệp Vân lấy tay vén tóc mái của y sang vành tai đang đỏ ửng mà cắn nhẹ
"Thích...thích...a.."
Diệp Vân ước gì sau khi tỉnh lại Đông Quân vẫn sẽ nhớ những lời gợi tình này. Hắn chưa buông tha nấc mạnh vào điểm nhạy cảm của y, y mím chặt môi sợ mình sẽ không chịu được mà phát ra những âm thanh kia
Hắn ngậm lấy hoa đào trên ngực y mà mút khiến y lại tăng thêm khoái cảm ưỡn người đòi thêm, tâm trí tê dại cắt đứt hoàn toàn sợi dây lý trí
"Đông Quân cho tôi nghe tiếng rên của em đi"
"Hửm?"
"A...a..huynh...lưu manh...á"
Diệp Vân tăng tốc độ thúc mạnh khiến y không theo kịp nhịp vội lắp bắp
"Vân..ca...chậm..lại..a..hỏng mất..a"
"Đông Quân em thật hư hỏng miệng kêu hỏng mà bên dưới lại ra bóp chặt như vậy"
Tiếng rên rỉ cùng tiếng răng môi va chạm kết hợp với tiếng bạch bạch bạch vang vọng khắp phòng ai cũng hiểu chuyện gì xảy ra
Chưa thỏa mãn hắn lật y lại để y vùi mặt vào chăn bông, đè nhẹ eo nâng mông y lên tạo thành khung cảnh dâm mỹ
Y bị thao đến sức cùng lực kiệt nỉ non cầu xin hắn dừng lại
"Vân ca...a...dừng...lại..a"
"Diệp Vân...đệ biết lỗi rồi..a..tha cho đệ."
Y không biết rằng kêu tên hắn ngay lúc này lại dám dục vọng thèm khát của hắn dâng trào mãnh liệt. Không biết y đã bắn bao nhiêu lần nhưng tên Diệp Vân này cứ như quái vật không chịu bắn. Hắn đặt hai chân y lên vai làm sâu thêm một chút dồn dập nấc
Huyệt hậu của y co bóp không ngừng khiến hắn sướng như tiên chửi thề
"Mẹ nó..đúng là sướng mà.."
"Mém chút không cẩn thận là bắn rồi"
Hắn còn muốn lâu hơn nên chứ như mèo vờn chuột bế y lên làm đủ tư thế đến sáng một dòng ấm nóng bắn vào đến tràn ra bên trong nội bích hắn mới dừng lại ôm lấy y ngủ
Nhìn hiện trường hỗn loạn này hắn mới biết tối qua đã hơi quá đà, chất dịch màu trắng dính đầy trên người cả hai vô cùng nhớp nháp
Hắn ra ngoài cửa kêu một tên lính đem chậu nước đến rồi đóng cửa sau đó vệ sinh cẩn thận cho y còn đang ngủ say
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top