Diệp tể tướng sủng ái phu nhân muôn vạn lần (5)
Bách Lý Đông Quân đang vui vẻ ngồi trong phòng thu dọn hành lý. Diệp Vân đi vào ánh mắt nghi hoặc hỏi
- Em muốn đi đâu?
- Vân ca đệ đang dọn đồ của huynh và đệ này. Chúng ta về nhà ngoại có được không? Đệ nhớ A nương rồi!
Diệp Vân lòng rất muôn đồng ý nhưng vì tình hình hiện tại đang nguy hiểm rất nhiều cao thủ Thiên Ngoại Thiên đã rình rập như hổ đói khắp nơi mà nhắm vào Bách Lý Đông Quân
- Vân ca huynh sao vậy?
Bình thường y đưa ra yêu cầu gì hắn cũng đồng ý nhưng hôm nay lại im lặng khiến cho tiểu Bách Lý khó chịu nhịn không được hỏi cho rõ
- Đông Quân hiện tại Vân ca có chút việc bận đợi tôi giải quyết xong rồi cùng em về có được không?
- Không. Đệ nhớ A Nương đệ muốn về nhà ngoại
- Hiện tại không được thật Đông Quân nghe lời Vân ca ngoan ngoãn ở đây nha
- Huynh có chuyện gì giấu đệ đúng không? Sao không cho đệ đi chơi với các sư huynh rồi không có đệ về ngoại nữa
Tiểu Bách Lý nhíu mày không vui xách hành lí lên mới ra tới cửa đã thấy thị vệ chặn lại kéo đao lên để lộ phân nửa lưỡi đao sắc bén, ánh bạc chiếu lên mặt y tiểu Bách Lý hoảng hốt lùi ra sao mém té xuống đất
Diệp Vân thấy thị vệ làm Đông Quân của hắn kinh sợ thì cau mày nhìn thuộc hạ ở đằng xa. Gã liền biết ý nên chạy lại đem hai tên đó xuống nhà giam chờ xử lý
Đông Quân ngơ ngác quay qua nhìn Vân ca chỉ chỉ hai người đang bị lôi đi kia
- Huynh cho người canh gác trước phòng đệ làm gì? Còn hung dữ như vậy.....
Câu đầu y vênh mặt mà nói câu sau thì gục mặt xuống mà lí nhí
- Đông Quân chuyện là mấy ngày nay ở bên ngoài rất nguy hiểm. Có khâm phạm triều đình nguy hiểm bỏ trốn nên Vân ca mới cho ngươi canh gác kỹ như vậy Đông Quân hiểu cho Vân ca mà đúng không?
- Thì ra là huynh lo lắng cho đệ
- Nhưng huynh đừng lo, đệ đến tìm sư phụ hay các sư huynh học võ là được. Đông Quân sẽ tự bảo vệ bản thân
- Em có phu quân đó
- Phải biết sử dụng chứ. Tôi cần gì em tự mình cực khổ học võ như vậy tôi dư sức bảo vệ em cả một đời.
- Đông Quân hiểu rồi.
Y cúi mặt xuống ngoan ngoãn nhào vào lòng Diệp Vân dụi dụi như chú mèo con nhưng y nào dễ ngoan ngoãn như vậy. Y là ai? Là tiểu bá vương của thành Càn Đông. Nên tối đó khi thấy hắn đã lên xe ngựa đi đâu đó liền xách thang trèo tường đi chơi
- Huynh nghĩ sao nhốt được tiểu bá vương ở nhà chứ hahaha
- Phu nhân ngươi đi làm gì vậy?
Y bị phát hiện liền vắt chân lên cổ mà chạy về phía Tắc Hạ học đường. Thường thì giờ này Liễu Nguyệt chưa về nên y nhanh chân chạy đến nơi đó núp. Chạy được một đoạn thấy đã cắt đuôi được bọn họ liền dừng lại thở
- Mệt chết đi được. Một đóng người như vậy không lẽ tên truy phạm đó nhắm vào ta.
Y tung tăng đi trên đường hôm nay là trung thu sắp đường đi tràn đầy người qua lại và sự náo nhiệt bởi vậy y mới trốn ra bằng được. Thôi thì không có Vân ca thì đi rủ Liễu Nguyệt sư huynh cũng được y thầm nghĩ
- Vui như vậy mà không có Vân ca
_____Tẩm điện của hoàng thượng____
- Ái khanh muộn rồi tìm trẫm có chuyện gì quan trọng lắm sao?
- Thần sẽ xuất binh đánh Thiên Ngoại Thiên
- Cái gì?
- Chuyện này liên quan đến mạng của hàng ngàn người không thể đùa
Diệp Vân ung dung ngồi xuống nhìn bàn cờ trước mặt đánh một bước. Thái An Đế cũng ngồi xuống đánh cờ
- Chắc hẳn bệ hạ cũng muốn điều này mà nhỉ?
- Chẳng phải khanh không quan tâm sao? Sao bây giờ lại...
- Hoàng thượng muốn biết rồi cũng sẽ biết nên thần sẽ không giấu
Hắn đánh một quân cờ xuống lật ngược tình thế lại thắng cả hoàng thượng tồi ung dung mà nói trong đó còn có sự cưng chiều vô hạn
- Vì phu nhân của thần
(...)
Đến khi về phủ thấy ai mặt dày cũng không còn miếng máu. Họ không dám nói chỉ dám quỳ xuống cúi mặt, nói cũng chết mà không nói thì càng chết sớm hơn một người lắp bắp
- Thiếu gia....thiếu phu nhân...leo tường ra ngoài rồi ạ...
- Thiếu gia tha mạng chúng nô tì có cản nhưng phu nhân chạy nhanh quá nên mất...dấu...rồi...
- Còn không mau đi tìm
- Đông Quân mà có chuyện này xem ta róc thịt mấy người như nào
Họ sợ hãi chạy đi tìm khắp nơi có người còn vừa khóc vừa kêu tên y. Làm cả thành Thiên Khải náo loạn cả lên mà y vẫn chưa hay biết gì đi tung tăng
- Bách Lý Đông Quân bọn ra sẽ không làm hại ngươi mau theo bọn ta.
Từ đâu một đám hắc y chạy lại khiến y kinh hãi nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh. Y còn nghĩ họ là khâm phạm triều đình thật nên đứng khoanh tay đe dọa
- Các ngươi biết ta là ai không?
- Ta là Bách Lý Đông Quân phu nhân của Diệp thái úy kiếm luôn tể tướng đó các ngươi dám làm gì ta thì phu quân ta sẽ không tha cho các ngươi.
- Nói nhiều.
Bọn chúng phi đến một phát đánh ngất y. Để trên chiếc xe ngựa đã chuẩn bị sẵn rồi chạy đi nhanh về phía Bắc Khuyết.
Khoảng một canh giờ sau y tỉnh lại thấy mình đang bị trói còn ở trong một chiếc xe ngựa miệng cũng bị bịt lại sợ hãi nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh suy nghĩ cách thoát. Y cố gắng lấy từ tay áo một con dao găm nhỏ vô cùng sắc bén do chính tay Diệp Vân mài đưa cho y phòng thân.
"Vân ca cứu đệ...Vân ca huynh đang ở đâu....đệ không dám nữa..."
" Có ai không cứu tiểu thiếu gia với "
" Đám khâm phạm này tính làm gì mình vậy "
Y đặt ra hàng ngàn câu hỏi trong đầu đang đi đến nửa đường thì một đám áo đen ở đâu bay ra chặn xe ngựa. Y nhìn ra cửa sổ cố gắng nhanh nhất cưa đứt dây trói
Đám y phục đen đó là người của Diệp Vân mai phục. Khắp thành Thiên Khải này nơi nào Diệp Vân cũng mai phục vừa nãy nhận được lệnh của thái úy họ liền chặn chiếc xe ngựa này lại muốn kiểm tra. Kết quả hai bên lau vào đánh nhau
Tiểu Bách Lý cắt được dây tháo đồ bịt miệng ra đạp một phát văng cửa xe chạy ra ngoài. Một tên của Thiên Ngoại Thiên thấy y chạy ra liền đuổi theo. Y bán sống bán chết mà chạy vào rừng rốt cuộc trượt chân ngã xuống vách núi
Diệp Vân nhận được tin tìm thấy y rồi tức tốc phóng ngựa đi chạy đến. Khoảng nửa canh giờ sau có mặt đám người của Thiên Ngoại Thiên đã bị trấn áp
Hắn nhìn vào xe ngựa không có người tức giận rút kiếm đưa lên cổ một tên nghiến răng
- Các người giấu Đông Quân ở đâu?
Tên đó liền sợ hãi lắp bắp
- Ta không biết.
Máu tươi bắn ra khắp kiếm tất cả các tên còn lại sợ hãi nhìn tên vừa rồi ngã xuống đất
- Ta hỏi lại lần nữa Đông Quân đâu. Ta đếm để ba không ai trả lời ta giết hết các ngươi. À không! Đem các ngươi về Hắc Chi lao
Hắc Chi lao nơi dành riêng cho những kẻ không còn tay chân hay bất kì chỗ nào lành lặn khi vào. Nơi đó là ác mộng trần gian của bao người do Diệp Vân xây nên, người vào chỉ mong được chết là cách họ thanh thản nhất nhưng nào dễ như vậy. Tất cả những người tự sát đều bị cứu sống trở lại và tra tấn tiếp. Thủ đoạn dã man triều đình cũng không dám can thiệp
Nghe đến tên nơi địa ngục đó một tên liền sợ hãi lên tiếng.
- Vừa nãy ta thấy hắn ra đuổi theo y ta không biết gì hết.
Tên kia liền xanh mặt khi Diệp Vân mang theo sát khí lạnh lẽo bước từng chút đến chỗ gã không chút lưu tình đâm thẳng vào bàn tay gã dưới đất
- Đông Quân đâu?
- Lúc ta đuổi theo y...y đã...tự té rơi xuống vách núi rồii...
Diệp Vân đang tức giận nhưng vẫn thể hiện bình tĩnh lập tức rơi vào trạng thái mất kiểm soát điên cuồng chạy vào rừng trước khi đi ra lệnh giết hết bọn chúng máu chảy khắp nơi
Hắn leo xuống vách núi đi dọc bờ sông tìm kiếm y nhưng chỉ tìm được một cây trâm ngọc cài trên tóc y thường ngày ở trên mép núi. Chứng tỏ tên kia nói không sai y từng đứng ở đây làm rơi trâm ngọc rồi rớt xuống phía dưới
Hắn bóp chặt cây trâm trên tay không kìm được sự lo lắng bất an mà rơi một giọt lệ như trân châu trong màn đêm tối tăm
__________
Chuyên mục đoán kết.
Mai chương cuối á. Mà kết gì thì không thể nói, vạn sự tùy sốp nha. Bữa có bạn kêu sốp làm một bộ kết se thì bơi dô đây nha. Sẽ ra sao nếu sốp cho mấy bà nếm mật ngọt mà tiểu đường luôn khúc đầu nhưng lại quay xe cái kết ta
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top