Diệp quỷ vương nhặt được một tiểu kiều thê (5)


Bách Lý Đông Quân bị ôm ngủ cứng ngắc cả đêm không nhúc nhích được nên cả người ê ẩm tâm trạng khó chịu

Thánh chỉ đã được ban bố ba ngày sau Diệp Đỉnh Chi quỷ vương sẽ thành thân cùng Bách Lý Đông Quân công tử phủ Trấn Tây Hầu làm chấn động cả Âm Vực và Bắc Ly

Phủ Trấn Tây Hầu ngơ ngác tại sao con sao con trai mất tích của họ bây giờ sắp thành quỷ vương phu nhân rồi? Cả phủ còn đang rối loạn thì Bách Lý Đông Quân từ ngay cửa chạy vào

"Gia gia!!! Mẫu thân!!! Phụ thân con về rồi "

Là Diệp Đỉnh Chi thấy tâm trạng y buồn bực nên cho y về thăm nhà giải khuây, với lại theo tục lễ hắn phải về đi rước dâu nên sẽ cho y về nhà ở tới lúc đó

Bách Lý Đông Quân vui như mở hội chạy vào nhà ôm chầm lấy gia gia khóe mắt cay cay

"Con nhớ gia gia quá"

"Cháu trai ngoan của ta thời gian qua con đã đi đâu? sao đột nhiên mất tích"

"Con bị đưa đến Âm Vực"

"Hả cái gì? Âm vực vậy tin đồn đó là thật"

"Phụ thân nhìn kìa" Bách Lý Thành Phong trợn mắt vội kêu Bách Lý Lạc Trần ông chỉ tay vào hắn đang đứng ở đằng xa

Ngay lập tức ông kéo con trai ra sau lưng rút kiếm phòng bị. Thấy cả gia đình nương tử sắp cưới lại như vậy khiến hắn không vui từ từ đi lại

Nhìn sắc mặt lạnh băng vô tình của hắn khiến Ôn Lạc Ngọc còn phải chuẩn bị độc để độc chết hắn không phải nghĩ nhiều

Bách Lý Đông Quân biết họ không đánh lại Diệp Đỉnh Chi nên thở dài bất đắc dĩ lên tiếng

"Gia gia đây là quỷ vương Diệp Đỉnh Chi"

"Sao hắn ta lại ở đây?"

"Chào nhạc phụ, nhạc mẫu và gia gia"

"Ai là nhạc phụ của ngươi chứ? Bọn ta đã đồng ý gả Đông Quân cho ngươi chưa?"

"Con đến để thông báo còn đồng ý hay không cũng vậy thôi"

"Ngang ngược!"

"Được rồi được rồi phụ thân đừng tức giận nữa" Bách Lý Đông Quân đi lại tra kiếm của ông vào vỏ

"Vào nhà đi ạ"

"Con nhớ món ăn mẫu thân nấu lắm ờ"

Bách Lý Đông Quân kéo tay Ôn Lạc Ngọc đi vào trong nhà

Trên bàn ăn không khí khá căng thẳng nhìn sắc mặt tối đen của Ôn Lạc Ngọc và Bách Lý Thành Phong thì ai cũng chẳng nuốt nổi các người hầu thì im thin thít cúi đầu xuống đất

"Nói đi ngươi thích điểm gì ở Đông Quân nhà ta?"

"Ta nói trước nó chỉ biết ăn với ngủ thôi tuyệt đối không làm việc gì khác đâu"

"Chỉ cần là Đông Quân thì con sẽ thích"

Ôn Lạc Ngọc chợt cứng họng không nói được nữa

"Hai ngày nữa con sẽ đến rước dâu, hiện tại con còn có việc bận nên Đông Quân nhờ người chăm sóc"

"Không cần ngươi nói bọn ta cũng chăm sóc tốt Đông Quân"

Diệp Đỉnh Chi biến thành làn khói đen bay đi, Bách Lý Đông Quân gương mặt bình thản lạ thường vẫn đang ăn. Từ nãy giờ y không nói gì hết vẻ mặt bình tĩnh, từ tốn mà ăn rất ra dáng con nhà quý tộc

"Con trai à con còn ăn được sao?"

"Chứ không thì sao ạ?"

"Ý hắn đã quyết, con cũng không đánh lại nên đành chịu thôi"

"Hưởng thụ giây phút cuối cùng thôi ạ"

Bách Lý Đông Quân lại tiếp tục gấp đồ ăn và ăn tiếp nhưng ai biết được trong lòng y đã rối bời, sợ hãi nhiều đến nhường nào. Nhưng y không muốn vì bản thân mà lại nổ ra cuộc chiến đẫm máu như thế quá ích kỷ, Diệp Đỉnh Chi không làm hại y nên cứ gả cho hắn trước đã sao này tính tiếp

Y đang đi trên đường mua ít đồ thì gặp Lôi Mộng Sát

"Chước Mặc công tử của Bát công tử Bắc Ly?"

"Sao hắn lại xuất hiện ở Càn Đông thành nhỉ?"

"Tại sao ta không được xuất hiện"

Một bàn tay đặt lên vai khiến y giật mình hắn ở sau lưng y từ lúc nào thế?

"Nghe bảo sắp có lễ thành hôn với quỷ nên đến xem thử"

"Còn đệ? Đệ cũng đến xem à?"

"Ta...ta là..."

"à ta cũng đến xem"

"Um, nghe nói hôn lễ hoành tráng lắm đấy của Quỷ Vương lận đó"

"Mà tại sao Phủ Trấn Tây Hầu lại liên quan đến quỷ vương tàn nhẫn khát máu đó chứ? Tiểu công tử đó bị cưới về có khi nào bị hút sạch huyết khí không?"

"Nghĩ đến thôi đã thấy nổi da gà tên công tử đó xui xẻo thật đó"

"Um xui xẻo thật"

"Mà đệ tên gì?"

"Ta tên Bách Lý Đông Quân"

"Bách Lý Đông Quân...à tên hay...ủa..khoan đã cái gì Bách Lý Đông Quân????"

"Đệ là cái tên tiểu công tử sắp thành thân với quỷ vương đó đó hả?"

"Omg!!!!!"

"Huynh đó! Bớt nói lại một chút để Diệp Đỉnh Chi nghe được hắn sẽ..."

Lôi Mộng Sát nín thở chăm chú nghe nói thì y đột nhiên bỏ đi

"Đến phủ Trấn Tây Hầu chơi không? Ta mời huynh làm khách đặc biệt"

"Được đấy tiểu tử! Ta thấy nói chuyện với ngươi rất hợp moahaha"

Tối đó

Bách Lý Đông Quân ăn tối xong bước vào phòng vừa vào tới cửa thì một bàn tay kéo eo y lôi vào, chiếc cửa đóng lại cái rầm Bách Lý Đông Quân giật mình vùng vẫy

"Áaaaa ma á!!!!"

"Là ta"

"H-hả? Diệp Đỉnh Chi? Sao ngài lại ở đây"

"Ta nhớ ngươi"

"Ngài..."

"Đi thôi"

"Đi đâu?"

"Đi ngủ"

"H-hả?"

Bách Lý Đông Quân bị Diệp Đỉnh Chi kéo lên giường hắn còn cẩn thận đắp chăn cho y

"Ngài có thể đừng ôm ta không?"

"Ta cảm thấy hơi nóng"

"Vậy à?"

Đột nhiên nhiệt độ trong phòng giảm một cách chóng mặt Bách Lý Đông Quân run run vì lạnh, cốc trà nóng vừa nãy còn bốc khói mà bây giờ đã thành cục nước đá

"Sao đột nhiên lại lạnh như vậy chứ?"

Bách Lý Đông Quân lạnh quá không nhịn được nữa cảm giác sắp đóng băng đến nơi liền rúc vào lòng hắn nằm ngoan ngoãn như chú mèo con trong lòng hắn, hắn choàng tay ôm lấy bả vai y kéo vào cơ ngực cứng rắn sưởi ấm. Bách Lý Đông Quân cảm thấy lạ hay sao người hắn lại ấm áp như vậy? Căn phòng trở nên yên ắng lạ thường tim y đột nhiên đập liên hồi rất nhanh

Khóe môi hắn cong lên thành công đạt được ý nguyện

Sáng hôm sau

Ôn Lạc Ngọc đẩy cửa bước vào nhìn thấy Diệp Đỉnh Chi thì hận không thể độc chết hắn còn dám ôm con trai bà?
Bà đi lại giường kéo Diệp Đỉnh Chi ra thì mém ngã sấp mặt vì quanh giường có kết giới?

Là do Diệp Đỉnh Chi tạo ra

"Nhạc mẫu đại nhân"

"Ngươi làm cái quỷ gì con trai ta vậy?'

"Đông Quân tỉnh dậy đi con!"

"Đông Quân!!!"

Lạ hay bà có kêu lớn hay hét lên cỡ nào y đều ngủ say như chết không nghe. Đầu bà đầy dấu chấm hỏi

"Ngươi làm gì rồi sao ta kêu Đông Quân mãi không thức?"

"Nhạc mẫu đại nhân Đông Quân chỉ đang ngủ say hơn người bình thường một chút người đừng lo"

"Là sao?"

"Đến lúc dậy rồi Đông Quân"

Bách Lý Đông Quân đột nhiên bật dậy ngạc nhiên nhìn Ôn Lạc Ngọc

"Mẫu thân sáng sớm tìm con có chuyện gì ạ?"

Bách Lý Đông Quân đi xuống giường kết giới cũng tự động phá, Ôn Lạc Ngọc cũng phải kinh sợ trước độ quỷ quái của Diệp Đỉnh Chi đôi vai bà run run trợn trừng mắt nhìn hắn

"Mẫu thân sao vậy ạ? Ngươi không khỏe ở đâu sao?"

"Không. Không phải tên này quá quỷ quyệt rồi, xảo quyệt hơn ta tưởng nhiều. Đông Quân con không thể thành thân với hắn được"

"Nhạc mẫu nói vậy là thế nào ạ?"

Diệp Đỉnh Chi đứng dậy lướt đến trước mặt Ôn Lạc Ngọc đôi mắt lạnh băng vẻ mặt vô cảm

"Mẫu thân à huynh ấy tuy là quỷ vương nhưng cũng tốt với con lắm chưa làm hại con bao giờ cả"

Diệp Đỉnh Chi nghe được câu này khóe môi bất giác nhếch lên che giấu đi nụ cười gật đầu hài lòng

________Đại Hôn________

Bách Lý Đông Quân mặc hỉ phục đỏ nhưng không hoàn toàn còn có màu đen đặc trưng riêng của Âm Vực. Đầu đội phát quan vàng sáng chói lóa sắc mặt hồng hào kiều nộn, từng đường nét trên khuôn mặt đều rất hài hòa, thanh tú đôi mắt phượng, sống mũi thẳng tấp môi đỏ đỏ xinh xắn nếu không mỏ hỗn thì đúng là tuyệt sắc giai nhân còn hơn cả nàng Tây Thi nhưng Diệp Đỉnh Chi chính là thích kiểu người như vậy

Ý là gu ảnh xinh nhưng láo đó hả?

Cả hai đều mặc hôn phục dành cho nam nhi. Diệp Đỉnh Chi tuyệt nhiên không ép y mặc những thứ mà y không thích, y chỉ cần làm chính bản thân thì hắn thấy đủ rồi

Diệp Đỉnh Chi tuy ít nói, lạnh lùng đôi khi còn cao ngạo, kiêu căng nhưng sự quan tâm, lo lắng của hắn dành cho y chưa bao giờ là không có, tinh ý là có thể thấy được rất rõ

Trong căn phòng tân hôn, Bách Lý Đông Quân bộ dạng phóng túng ngồi trên giường cởi khăn chùm đầu vứt sang một bên góc

"Đói bụng quá nhưng ở đây kỳ lạ không dám ăn khơi khơi đành đợi Diệp Đỉnh Chi tới rồi than mấy câu vậy"

Tới giờ Hợi vẫn chưa thấy Diệp Đỉnh Chi đâu, Bách Lý Đông Quân đói muốn xỉu bực bội khoanh tay trước ngực nhịp chân đứng ở trước cửa

"Thiên lý ở đâu chứ? Có tân nương nào bị bỏ đói đến giờ này không?"

Bách Lý Đông Quân khoanh tay đi tới đi lui trong phòng quyết định rót một chén trà lên uống chút lót bụng

"Diệp Đỉnh Chi cái đồ xấu xa nhà huynh"

Bách Lý Đông Quân đang càm ràm thì một làn gió mạnh thổi qua khiến tóc tai của y bay tứ tung sấm chóp đùng đùng, y chạy ra ngoài xem thử híp mắt để tránh cát bụi bay vào. Y há hốc mồm nhìn lên bầu trời đen như mực Diệp Đỉnh Chi đang cầm Quỳnh Lâu Nguyệt đánh nhau với ai đó

Không hẳn là đánh nhau, chỉ có Diệp Đỉnh Chi đánh người ta còn người đó vốn chẳng đụng được một sợi lông của hắn. Chẳng lâu sau bầu trời trở lại bình thường kẻ đó bị thuộc hạ của hắn lôi đi trong tích tắc

Khi Bách Lý Đông Quân xem đã rồi xoay người vào trong thì giật mình mém ngã ngửa, Diệp Đỉnh Chi không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng y còn dọa y mém té mai là hắn nhanh tay đỡ lấy eo y

"Nàng không sao chứ?"

"À không sao, không sao...khoan...xí có cái gì đó cấn cấn..."

Bách Lý Đông Quân ngơ ra một lúc đến khi loang kịp rồi thì trợn trừng mắt

"Ngài vừa gọi ta là cái gì cơ?"

"Cái gì cơ???"

"Nàng hả?"

"Ngài bị bệnh à?"

"Ta là nam nhân, nam nhân đấy!"

"Nàng đã gả cho ta rồi? Thành phu nhân của ta. Ta gọi như vậy có gì sai sao?"

"Không phải ý đó nhưng ta...nhưng ta không quen cho lắm thôi thì ngài cứ xem ta là người hầu cũng được chứ ta thấy ngại ngại sao ấy"

Y đưa tay gãi đầu ngượng ngùng, bầu không khí chìm vào yên lặng không ai nói với ai câu nào, lát sau chiếc bụng đói kêu inh ỏi của y mới bắt đầu đánh trống biểu tình, lúc này y mới nhớ ra bản thân đang đói

"À quên nữa ta đói rồi, ngài kiếm gì cho ta ăn đi"

"Họ không chuẩn bị đồ ăn cho nàng sao?"

"Xin lỗi là ta thất trách rồi, nàng đợi một lát nha"

"À không sao cũng chưa đói lắm..."

- Chưa đói lắm cái đầu ta á!

Một lát sau Diệp Đỉnh Chi trở lại còn có rất nhiều đồ ăn được cung nữ sau lưng bưng lên lần lượt đặt trên bàn

Chiếc bàn rất nhỏ chỉ với gần mười món đã chặt cứng không thể để thêm nữa mới thôi

Bách Lý Đông Quân hăng hái cầm đũa ngồi xuống ghế gấp đồ ăn bỏ vào miệng tới tấp, hai chiếc má bánh bao phồng ra nhai nhai trong rất đáng yêu khiến hắn muốn cắn một cái

"Nàng ăn chậm thôi không ai dành với nàng hết á"

"Đói chết đi được, ngài không biết đâu ta nhịn đói từ hồi sáng tới bây giờ chưa có gì bỏ vào bụng"

"Sao nàng không ăn? Thức ăn ở đây không hợp khẩu vị sao?"

"..."

Nói đến đấy Bách Lý Đông Quân chợt yên lặng ngại ngùng gật đầu, Diệp Đỉnh Chi cũng chợt nhớ ra ở đây khác một trời một vực với dương gian. Y không thể ăn ngon cũng là chuyện bình thường

Nhớ lại trước đó quả thật y ăn rất ít, hắn cứ nghĩ y ăn ít đó giờ cho đến khi thấy y ăn rất nhiều ở Trấn Tây Hầu phủ hắn mới nhận ra bản thân thật sự chưa đủ quan tâm y liền thấy bứt rứt

Từ hôm đó chuyện ăn uống của y do đích thân hắn quản lý từ đồ đạc dụng cụ nấu ăn đến nguyên liệu nấu ăn đều là từ dương gian đem đến



















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top