Diệp quỷ vương nhặt được một tiểu kiều thê (3)
Bách Lý Đông Quân một thân bạch y đội mũ lụa che mặt vải lụa bay phấp phới làm lộ khí chất tiên nhân, tóc nửa đầu được vấn bằng trâm ngọc xanh trông quả thư sinh nho nhã, nỡ lòng nào bà chủ tiệm lại nhầm thành tiểu cô nương
"Lang quân mua cho nương tử cây trâm ngọc này đi, rất hợp"
Diệp Đỉnh Chi khóe môi cong nhẹ cố gắng không bật cười thành tiếng giữ dáng vẻ cao lãnh như ban đầu liếc nhìn sắc mặt của y đang tối đen như mực, y hậm hực cởi mũ chùm ra dí mặt sát vào mặt bà lão
"Ta là nam nhân"
"Không phải nữ nhân, ai là nương tử của ngài ấy chứ?!!!"
"Ấy chết, bà lão ta già quá rồi mắt kém đi nên nhầm, công tử mua thử cái trâm này tặng ái nhân đi"
Bách Lý Đông Quân nghĩ tới nghĩ lui quyết định lấy một cây trâm làm bằng gỗ kiểu dáng đơn giản nam nữ đều dùng được cho vào tay áo
"Ta mua cái này"
"Ngân lượng của bà"
"Đa tạ quý khách"
Bách Lý Đông Quân đi thêm một đoạn nữa là gần đến Càn Đông thành. Y đang ở đoạn đường mà lúc trước bị Diệp Đỉnh Chi bắt đi
Diệp Đỉnh Chi đang cột ngựa vào gốc cây định ăn cơm trưa thì bị giật mình bởi tiếng hét thất thanh của Bách Lý Đông Quân vội nhìn xem thì gặp cảnh thấy được khiến hắn trợn tròn mắt. Bách Lý Đông Quân đang bị một con gấu đen lớn rượt chạy vòng vòng
"Cứu taa!!!!!"
"Diệp Đỉnh Chi cứu ta"
"Vân ca!!!"
Diệp Đỉnh Chi đang đơ ra khó hiểu không biết y lôi đâu ra con gấu to đó mà bị nó rượt trong hài như vậy thì tiếng kêu của y khiến hắn chợt tỉnh chạy đến
"Kiếm của ngươi"
Diệp Đỉnh Chi quăng Quỳnh Lâu Nguyệt cho Bách Lý Đông Quân, cầm được kiếm trong tay khóe môi y cong lên dùng tam phi yến đạp lại cành cây xoay một vòng thật đẹp đâm chết con gấu to
Xong xuôi y còn phủi tay vẻ mặt đắc ý nhìn Diệp Đỉnh Chi
"Đa tạ ngài đã cho ta mượn kiếm"
"Nhưng ta định đi lấy kiếm riêng, nếu ngài không phiền thì đợi ta thăm nhà xong chúng ta đi"
"Lấy ở đâu?"
"Đại hội kiếm lâm"
"Ngươi đủ thực lực để thi không?"
"Tất nhiên là...không đủ hì hì nhưng ta có ngài giúp mà lo gì chứ"
"Sao ngươi biết ta sẽ giúp ngươi?"
"Ây da ngài tốt với ta như vậy chắc chắn sẽ giúp ta, ngài đại nhân đại lương không chấp nhặt chuyện cỏn con này ấy chứ?"
"Thông minh còn dẻo miệng"
Bách Lý Đông Quân cười gãi đầu cũng không biết Diệp Đỉnh Chi là đang khen y hay chê y nữa
Đến được phủ Trấn Tây Hầu y định chạy vào thì bị kéo cổ lại
"Ngươi đã hứa sẽ không gặp mặt"
"Không gặp mặt thì báo bình an kiểu gì?"
"Ngài buông ra"
Y vùng vẫy muốn chạy vào cuối cùng bị khí khái của Diệp Đỉnh Chi dọa sợ co lại thành chú thỏ đế mắt mèo nheo sắp khóc vì ấm ức, Diệp Đỉnh Chi vẫn gương mặt lạnh tanh nhưng khi thấy chú thỏ con này sắp khóc thì cuống cuồng lên thả tay ra
"Ngươi..."
"Ngài cho ta vào thăm mẫu thân đi ta nhớ người lắm...huhu..."
- Trình độ diễn xuất của mình đạt chứ nhỉ?
Bách Lý Đông Quân thầm nghĩ đắc ý khi thấy bộ dạng lo lắng, luống cuống cả lên của Diệp Đỉnh Chi
"Ngươi có thể viết thư?"
"Nhưng mà..."
"Hửm?" hắn nghiến răng gằn giọng làm y không làm hó he nữa
"Được được, ta viết ta viết mà"
Bách Lý Đông Quân nhìn mẫu thân đang ở đằng xa mà muốn chạy lại ôm người nhưng đáng tiếc không thể, một lát sau nhìn thấy mọi người quây quần lại ăn cơm có phụ thân và gia gia nữa khiến y buồn lòng, cảm giác thấy gần nhưng lại xa từng bước nặng nề bước đi
"Đi thôi ta thăm đủ rồi"
Diệp Đỉnh Chi nhìn thấy y buồn như vậy đột nhiên cũng không mấy vui vẻ nữa, cứ như y vui thì hắn vui, y buồn hắn cũng không vui nổi vậy
Đại hội kiếm lâm, Bách Lý Đông Quân hào hứng đứng ở dưới sàn đấu quan sát một hồi. Sau khi nhìn thấy thanh kiếm Bất Nhiễm Trần thì y nhảy lên quyết đấu giành kiếm
"Ngươi là ai?"
"Ta là Bách Lý Đông Quân"
"Kiếm của ngươi đâu?"
"Kiếm của ta?"
"Vân ca cho ta mượn thanh kiếm của huynh một lát"
"Bắt lấy" Diệp Đỉnh Chi quăng cây kiếm lên cho y, hắn lặng lẽ ở dưới quan sát nếu y gặp nguy hiểm sẽ mặc kệ mà xông lên
Mai mà y đã giành được kiếm, hắn thở phào lần đầu tiên cảm thấy căng thẳng nhưng không phải vì hắn
"Vân ca huynh nói huynh làm nhiệm vụ. Vậy là làm gì thế?"
"Xong rồi"
"Xong rồi? Nhưng ta đã thấy ngài làm gì đâu?"
Diệp Đỉnh Chi im lặng không nói tiếp tục đi trên đường. Một đám đông đang chen lấn khiến y và hắn bị tách ra lạc mất
Hắn nhắm mắt cố gắng tìm ra được nguyên khí của y. Trong lúc này
"Ây da"
"Vị huynh đệ này không sao chứ?"
"À ta không sao"
Tư Không Trường Phong nắm tay Bách Lý Đông Quân kéo y ngồi dậy
"Xin hỏi huynh tên gì?"
"Ta tên Tư Không Trường Phong là một hiệp khách giang hồ thôi"
"Còn huynh?"
"Ta tên Bách Lý Đông Quân"
"À"
"Ta thấy sắc mặt huynh hình như không được tốt lắm. Huynh bị bệnh nan y gì đó đúng không?"
"Sao huynh biết hay vậy?"
"Ta có học chút y thuật của mẫu thân nên biết"
"Gặp được huynh xem như chúng ta có duyên, ta không chữa được bệnh nhưng ta biết người có thể chữa được bệnh cho huynh"
"Vậy thì tốt quá"
"Đây là bản đồ đến nơi đó, nơi đó tên là Vương Cốc có một vị thần y tên Tân Bách Thảo có thể cứu huynh"
"Đa tạ huynh nhiều lắm, đợi ta chữa được bệnh nhất định sẽ quay lại báo đáp"
"Chuyện nên làm chuyện nên làm hì hì"
"Không còn sớm nữa huynh nên xuất phát đi, kẻo đến nơi đó tối muộn thì nguy hiểm lắm đường đi cũng xa"
"Cáo từ"
"Cáo từ"
"Bách Lý Đông Quân"
Từ xa truyền lại giọng nói quen thuộc y quay đầu lại nhìn thì thấy là Diệp Đỉnh Chi, hắn dùng hết tốc lực lướt đến nắm lấy cổ tay y, giọng nói có chút không vui
"Ngươi nói chuyện với ai đấy?"
"À là bằng hữu ta mới quen"
"Mới quen đã thân như vậy?"
"Hì ta cũng không biết nữa, chỉ biết cảm giác vừa gặp đã thân như quen từ kiếp trước vậy"
"Hồi cung"
"Hả? Về sớm vậy? Chưa chơi đã mà"
Diệp Đỉnh Chi không nói nhiều trực tiếp nắm tay y kéo đi, một vòng tròn đen được tạo ra hắn kéo y bước vào thoáng chốc họ đã ở Âm Vực
Đang đi ngang cầu Nại Hà thì họ bắt gặp Mạnh Bà đang phát canh
Cầu Nại Hà (Nại Hà kiều) là cây cầu ở Địa ngục thứ 10 (Thập Điện Chuyển Luân Vương) bắc qua Vong Xuyên và được xem như ranh giới cuối cùng của Địa ngục. Những linh hồn sau khi đi qua cầu Nại Hà sẽ phải lựa chọn hoặc là uống một loại nước (canh Mạnh Bà hay còn gọi là cháo lú) để quên đi mọi thứ từ kiếp trước và bắt đầu một kiếp mới, hoặc là không uống, nhưng họ sẽ không được đầu thai ngay mà phải chịu đựng nỗi dày vò ngàn năm dưới dòng Vong Xuyên. Nếu ai chọn uống canh Mạnh Bà, linh hồn của họ sẽ được chuyển đến Phong Đô - nơi đầu thai chuyển kiếp
Bách Lý Đông Quân không khỏi cảm thán, y là người đầu tiên chưa chết mà mắc ra vào địa ngục nhiều như vậy
"Đại vương" Mạnh Bà cung kính cúi đầu
Bách Lý Đông Quân cười trừ
"Vất vả rồi vất vả rồi"
"Đây chắc hẳn là Bách Lý công tử nhỉ?"
"Wao ta nổi tiếng vậy sao?"
"Phải! Ngài rất nổi tiếng. Một tháng làm bể 16 cái bình yêu quý của đại vương mà vẫn còn sống đúng là kỳ tích, kỳ tích nên ngài rất nổi tiếng ở Âm Vực này đấy"
"..."
Bách Lý Đông Quân cứng ngắc người hận không thể uống luôn chén canh đó quên đi mọi việc
Về đến Lục Cung Điện hắn bước thẳng vào giường nằm xuống
"Hả? Vừa về đã ngủ rồi sao? Vân ca ngủ tốt thật"
"Ngươi qua đây"
"Chi vậy?" dù hỏi vậy nhưng y vẫn đi đến, hắn kéo y xuống giường nằm bên cạnh cả người y cứng ngắc không nhúc nhích được đành ngoan ngoãn cho hắn ôm vậy
Sáng hôm sau
Bách Lý Đông Quân cảm thấy toàn thân đau nhức, mệt mỏi chỉ ngủ có một đêm mà như ngủ liên tiếp mấy ngày cả người đờ ra, vô hồn liệu đây có phải hậu quả của việc ngủ chung với quỷ vương nhiều quá không?
Bách Lý Đông Quân đứng dậy thì choáng váng trần nhà sàn đất đều hòa hợp làm một quay cuồng khiến y mất thăng bằng ngã xuống. Diệp Đỉnh Chi nhận thấy y bất thường đã để ý từng hành động của y thấy y ngã liền nhanh chóng đỡ được
Hắn đỡ lấy eo y rồi kéo y ngồi vào lòng hắn, hắn bắt mạch cho y
- Không lẽ là quy tắc đó? Sao ta lại quên quy tắc quan trọng như vậy
Hân nghĩ thầm xong liền bỏ lại y một mình bước ra ngoài đi đâu đó
"Đại vương ngài tìm chúng thần có gì không ạ?"
Hắc Bạch Vô Thường cung kính cúi đầu, hắn ra hiệu cho họ ngồi xuống cùng nói chuyện
"Hôm nay Bách Lý Đông Quân đột nhiên thấy đau đầu, mệt mỏi và uể oải các ngươi biết vì sao không?"
Diệp Đỉnh Chi vẫn chưa chắc chắn với đáp án hắn đã đoán nên vẫn phải là hỏi lại
"Chuyện này là phải rồi thưa đại vương" Bạch Vô Thường vẻ mặt bình thản nói
"Y là người phàm mang khí dương còn đại nhân mang tôn thể cao quý là cửu ngũ chí tôn ở Âm Vực nên khí âm nhiều hơn, lâu ngày ở chung còn ngủ cùng một giường. Khí âm của đại vương đang ảnh hưởng đến khí dương của y khiến y thiếu khí dương dẫn đến suy nhược cơ thể là nằm trong quy tắc cơ bản không có gì lạ hết ạ"
"Vậy sao ngươi không nói sớm?"
"Thần thấy đại vương thích y lắm nên cũng không dám nói"
Bạch Vô Thường như đứa trẻ bị phụ thân la mắng núp sau lưng của Hắc Vô Thường, lúc này Hắc Vô Thường mới lên tiếng
"Hay là đại vương thả người ta đi đi, nếu không sớm muộn gì cũng bị hút hết khí dương sẽ chết người đó"
"Ngài như cái cục âm hút hết khí dương của người ta ấy"
Vừa nói xong đã nhận được cái lườm của hắn khiến họ im lặng không dám nói nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top