Diệp quỷ vương nhặt được một tiểu kiều thê (2)
Diệp Đỉnh Chi đã thu hết từng hành động run rẩy, biểu cảm trên khuôn mặt của Bách Lý Đông Quân từ nãy đến giờ vào mắt. Hắn cười khẩy gấp một chiếc đùi gà vào bát giọng trầm khàn:
"Qua đây"
"H-hả? Ngài kêu ta sao?"
"Ăn đi"
"Ta...ta không đói, hì ta ta không đói đâu"
"Ăn."
"Dạ" y hoảng quá dạ luôn rồi ngồi xuống ghế cầm lấy cái đùi gà ăn không quên đưa mắt lên quan sát biểu cảm của hắn, thấy hắn vẫn bình thường y mới thở phào một hơi. Nghĩ nếu ở thêm mấy hôm chắc có lẽ bản thân sẽ bị bệnh tim mà chết từ người chưa chết cũng sẽ thành người chết
Sau khi ăn no xong căng da bụng trùng da mắt y đã buồn ngủ nhưng nào dễ ngủ như vậy, y phải đi quét dọn phòng ngủ của hắn một lượt mới xong chuyện hôm nay
Y đang thầm mắng phòng không có một hạt bụi nào mà vẫn phải lau thì bàn tay lạnh lạnh nhẹ nhàng đặt lên vai khiến y giật thót người tim chút nữa rớt xuống đất
"Áaaaaa"
"Ngươi la cái gì chứ?"
"Diệp Đỉnh Chi ngươi làm ta hết hồn"
Nói xong y chợt nhận ra bản thân vừa gọi thẳng tên của quỷ vương vội bịt miệng lại ánh mắt quét lên biểu cảm của hắn
Hắc Bạch Vô Thường đứng sau lưng nín thở không ngờ tên tiểu tử này lại gan như vậy, chắc chắn sẽ bị đại vương đánh đến hồn bay phách tán vĩnh viễn không thể siêu sinh rồi
thầm nghĩ họ lại thấy thương y, cảm giác mới gặp hôm qua hôm nay cách biệt
"Hai ngươi lui ra đi"
"Tuân mệnh"
"Tiểu tử đó chết chắc rồi" Hắc Vô Thường ghé vào tai Bạch Vô Thường nói xong liền bị Bạch Vô Thường kéo ra ngoài vì tội nói nhiều trước mặt đại vương tẩn cho một trận
Cánh cửa khép lại bên ngoài gió thổi mạnh cửa sổ bung ra đập lộp độp vào tường, những cái lồng đen trắng có chữ "Tế" cùng chuông gió đong đưa qua lại hàng cung nữ áo trắng lướt ngang trông vô cùng quỷ dị, thần bí. Không gian yên tĩnh chỉ nghe tiếng quạ đen hú, tiếng đập cánh bình bịch
Bách Lý Đông Quân sắp rớt tim ra ngoài rồi mồ hôi trán đã ướt hết tóc mái không dám thở mạnh nhìn chăm chăm vào môi hắn vừa thấy mở ra định ăn thịt y đã ngất xỉu
"Đi rót trà..."
*phịch* ngã xuống đất
"?"
"Đồ nhát gan, bổn tọa đã làm gì chứ? Xỉu rồi?"
Bách Lý Đông Quân tỉnh lại đã là trời tối, y mở mắt ra nhìn tới nhìn lui bản thân
"Hazii.. Đẹp trai như vậy mà chết trẻ..bây giờ mình chỉ là một linh hồn bé nhỏ mà thôi huhu..
Huhu..."
"Này"
Diệp Đỉnh Chi ngồi trên ghế đang nhàn nhã tự chơi cờ thấy y đã tỉnh thì quay sang nhìn chằm chằm
"Ngươi còn sống, không cần lo"
Nhìn gương mặt đang đơ ra của y hắn phải thêm một cái gật đầu khẳng định
"Phải, ngươi còn sống"
"Mai quá dọa chết ta rồi" Bách Lý Đông Quân thở phào một hơi rồi chạy xuống giường lon ton chạy lại chỗ hắn đang chơi cờ tự nhiên mà ngồi vào
"Tại sao ngài không giết ta thế?"
- Ta cũng không biết tại sao...
Diệp Đỉnh Chi thầm nghĩ nhưng không nói chỉ tiếp tục đánh cờ
"Trông ngài cô đơn quá hay là ta chơi với ngài nhé"
"Chơi một mình chán lắm, ta ấy được cái đẹp trai còn rất giỏi cờ này nữa"
Bách Lý Đông Quân cầm con cờ trắng lên bắt đầu đánh một cách nghiêm túc. Nửa cang giờ sau tẩm điện của quỷ vương phát ra tiếng la thất thanh Hắc Bạch Vô Thường vội chạy vào thì...
"Áaaaaa.... ta lại thua rồi"
"Sao ngài lợi hại vậy?"
"Không phục! Chơi lại!!!"
"Được thôi" Diệp Đỉnh Chi hiếm mấy khi vui vẻ như vậy hai người kia thấy thế cũng vội lui ra
1 tháng sau
Bạch Vô Thường nói với Hắc Vô Thường vẻ mặt mang điệu bộ khó tin
"Ngươi có cảm thấy dạo này đại vương cứ là lạ không?"
"Hả? Lạ là lạ làm sao?" Hắc Vô Thường ngây ngô không hiểu
"Mỗi lần ở bên cạnh Bách Lý Đông Quân đại vương luôn cảm thấy vui vẻ đó mặc dù không cười nhưng theo ngài ấy lâu như vậy tất nhiên ta cũng cảm nhận được ngài ấy đang rất vui , tối đến ngủ cùng y thì ngủ rất ngon bằng chứng là dậy muộn hơn lúc trước, những lúc không có y thì như người mất hồn đang suy nghĩ cái gì đó. Chắc chắn là đại vương của chúng ta biết yêu rồi!!"
"Còn yêu cái tên phàm nhân đó"
"H-hả?????"
"Ngươi...ngươi ăn nói linh tinh đại vương của chúng ta sao có thể biết yêu?"
"Đồ ngốc!"
"Ngươi nghĩ sao vậy nếu đại vương không yêu sao mà cho ngủ cùng giường mỗi đêm hả đồ ngốc?"
"Là ngủ chung đấy!!!"
"Cây vạn tuế ngàn năm của Âm Vực nở hoa rồi a!!!"
"Nói vậy là...thật sao?"
Bạch Vô Thường gõ vào đầu Hắc Vô Thường cái bốc rồi bỏ đi, đúng là ngu hết chỗ nói
________
"Đỉnh Chi ta đói a!!!"
Bách Lý Đông Quân bị Diệp Đỉnh Chi mắc lau kiếm hoài bực bội không thôi, cây kiếm Quỳnh Lâu Nguyệt đã được lau đến sáng ó có thể dùng làm gương soi luôn rồi mà Diệp Đỉnh Chi vẫn bắt y lau từ ngày này sang tháng nọ thử hỏi ai không bực
"Không lau nữa"
Y tra kiếm vào vỏ vứt sang một bên nằm ườn ra giường bộ dạng lười biếng không muốn vận động
Diệp Đỉnh Chi phì cười rồi nhanh chóng trở thành bộ mặt lãnh đạm ngồi đó đọc tấu chương
"Đi ăn"
Hắn đứng dậy phắc tay bỏ ra ngoài y thấy vậy vội chạy theo đến phòng ăn
Như thường lệ hắn vẫn phải uống một chén máu tươi trước khi ăn rồi mới dùng bữa. Ngoài công đoạn đó bước vào cũng giống người bình thường khiến y khá yên tâm
Hắn và y đã lập một giao kèo, ở nơi không có người chỉ có hai người thôi thì y có thể gọi hắn là Đỉnh Chi còn ở nơi đông người phải gọi hắn là đại vương
"Đại vương ta nói ngài nghe này"
"Ta làm việc ở đây lâu như vậy rồi. Ngài có thể thả ta về nhà được không?"
"Chắc chắn gia đình ta đang rất lo"
Diệp Đỉnh Chi nghe hai từ "làm việc" mà cười khẩy, y ở đây toàn ăn với uống đôi lúc còn phá đồ bể mấy cái bình quý giá của hắn còn chưa tính nợ mà y đã đòi đi rồi. Đặc biệt hơn khiến hắn không vui là y muốn đi chứ không phải vì mấy cái bình đó
"Ngươi đã làm bể tổng cộng 16 cái bình của ta, ngươi định tính như nào?"
"Chừng nào ngươi trả được hết nợ rồi bốn tọa nổi lòng từ bi sẽ thả ngươi đi"
"16 cái?"
"Nhiều vậy à?"
"Nhưng ta cũng lau kiếm cho ngài mỗi ngày mà. Ngài nói xem đến đi doanh trại còn được về nhà thăm nhà, ngài cho ta về nhà thăm nhà cái đi được không?"
"Đại vương ~~"
Diệp Đỉnh Chi ăn xong dùng miếng khăn lau miệng đứng phắc dậy bỏ đi vào thư phòng, y lon ton chạy theo như cái đuôi năn nỉ Diệp Đỉnh Chi
"Mấy hôm nữa ta sẽ đến nhân gian làm nhiệm vụ, ngươi đi theo ta sẵn tiện về nhà"
"Nhưng không được gặp mặt"
"Um, đa tạ ngài"
Ba hôm sau
Bách Lý Đông Quân được đưa đến nhân gian vui không thể tả nhảy cẫng lên, đã lâu chưa nhìn thấy ánh sáng chưa nhìn thấy con người đông đúc tấp nập qua lại khiến y vui sướng phát điên chạy tới chạy lui xem cái này xem cái kia
"Bây giờ ngài đã ở nhân gia rồi dùng tên thật sẽ dọa chết người ta đó. Hay là ta gọi ngài là Vân ca nhé"
"Vân ca"
Nghe tiếng gọi ngọt ngào này trái tim Diệp Đỉnh Chi đột nhiên đập mạnh bình bịch đôi mắt cố gắng che giấu đi sự bối rối hồi hộp đã ngủ yên bên trong thâm tâm từ lâu, giọng nói khàn ấm
"Được"
"Vân ca đi thôi đằng trước có con phố bán nhiều đồ ăn ngon lắm"
Bách Lý Đông Quân nắm tay Diệp Đỉnh Chi kéo chạy đi về phía trước trên môi luôn giữ nụ cười dường như y đã không còn chút sợ hãi gì với hắn nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top