Diệp quỷ vương nhặt được một tiểu kiều thê (1)

Diệp Đỉnh Chi một quỷ vương đáng sợ hút huyết khí của con người để gia tăng sức mạnh, dù là yêu hay ma đều sợ hắn ta đến chết đi sống lại, không ai có thể thoát khỏi số phận bị làm con mồi khi bị nhắm đến

Thành Càn Đông,

"Tối thế này gia gia còn kêu mình về không biết có chuyện gì không"

Bách Lý Đông Quân một thân y phục xanh phi ngựa ngay trong đêm về phủ Trấn Tây Hầu, vốn y đang ở Sài Tang mở quán rượu Đông Quy nhưng nhận được thưa của gia gia nên phải về ngay trong đêm

Đột nhiên ngựa của y không biết gặp gì mà kinh sợ không nghe lời chạy tứ tung

"Này sao vậy?"

"Này ngã bây giờ"

*phịch*

"ây ui cái mông của ta"

"Đau chết lão gia rồi"

Bách Lý Đông Quân ngã ngựa mông đập thẳng xuống đất tóc tai rối bời, y phục xộc xệch nằm dưới đất thầm mắng con ngựa chết tiệt

Y vừa ngồi dậy nhìn xa xa đã thấy một bóng đen cao to đang đứng quay lưng với y

Nửa đêm ai lại đứng đó chứ

"Ma!!!"

Y hét lên nhận ra lỡ chơi dại rồi vội bịt miệng lại đồng tử mở to nhìn về hắn đang từ từ quay lại

"Quỷ...quỷ...vương"

Ai ai khắp Bắc Ly này không biết Diệp Đỉnh Chi - Quỷ vương giết người không gớm tay, thẩm chí còn hút sạch dương khí khiến người đó chỉ còn là cái xác khô mục nát

Hắn từng bước đi lại chỗ y, y sợ đến không nói được gì đôi chân như bị ai xích lại không nhúc nhích được

Y nghĩ thôi xong đời rồi nhắm mắt chờ đợi số phận thì một giọng nói âm trầm vang lên

"Ngươi tên gì?"

Hắn nâng cằm y lên, y mắt mở mắt nhắm nhìn hắn đầy khó hiểu

Phải biết danh tính trước khi ăn thịt à? Y thầm nghĩ rồi run rẩy đáp lại hắn

"Ta..ta tên..Bách Lý Đông Quân"

"Bổn tọa sẽ không giết ngươi nhưng ngươi phải làm nô lệ cho ta"

Giọng nói hắn trầm khàn khiến y nổi cả da gà mà rùng mình ôm lấy cánh tay bản thân

"Ta không...không..."

Y run lẩy bẩy lắc đầu gương mặt đã sợ đến không còn chút huyến sắc nhợt nhạt đến trắng bệch như người sắp chết

"Vậy thì..."

Hắn vừa nói vừa đưa miệng lại gần cổ của y vừa há miệng ra y đã sợ mém ngất xỉu la inh ỏi vào màng nhĩ hắn

"Đừng ăn ta mà ta làm ta làm...!!!"

"Ta sợ chết lắm đừng ăn ta!!!"

Hắn cười nhếch mép xốc thẳng y lên vai, phất tay một vòng tròn đen xuất hiện giữa cánh rừng hoang vu hắn quay về cung điện ở Âm Vực

Hắc Bạch Vô Thường nhìn thấy chủ nhân đã về vội cúi đầu cung kính, còn không quên tò mò đó là ai

"Đại vương đây là..."

"Nô lệ mới của ta"

"Vâng!"

"Tắm rửa sạch sẽ đem đến phòng của ta"

"Tuân lệnh Đại Vương"

Bách Lý Đông Quân đã sợ đến ngất xỉu không biết trời trăng mây gió gì nữa được Hắc Bạch đem đi sửa soạn đến lúc tỉnh lại đã thấy bản thân ở trong một căn phòng rộng lớn, đúng hơn là tẩm điện của Quỷ vương còn gì đáng sợ hơn lúc này

"Cái quái gì đây?"

"Trời ơ chết ta rồi"

"Đường đường là tiểu bá vương thành Càn Đông nay lại phải..lại phải làm người hầu của quỷ vương...huhu...số trời mà sao ta thảm như vậy...huhu"

Cánh cửa mới ra Diệp Đỉnh Chi một thân y phục đỏ viền đen bước vào, y nào dám rên nữa đành nín thin thít đưa cặp mắt đáng thương nhìn hắn xin chút lòng từ bi nhỡ như hắn thả y đi thật. Nhưng y đang tự hoang tưởng

Diệp Đỉnh Chi đi đến bước chân đều đều ngày càng sát lại gần y, y bị dọa sợ té xuống giường bất giác lùi lại sau lưng. Một bàn tay lạnh như nước đá đỡ lấy eo y kéo lại, chiếc mũi cao thẳng tấp của hắn cọ vào hỏm cổ trắng noãn của y tham lam hít lấy hương thơm nhè nhẹ trên đó

Đây là lần đầu tiên hắn thấy hứng thú với một người như vậy, còn cảm thấy y rất thơm muốn cắn một cái nhưng phải nhịn xuống con mồi tốt như vậy phải nuôi béo mới ăn được

Hắn đâu phải chuyện gì chưa từng gặp qua nên vốn chẳng biết ngại là gì nữa. Nhưng y thì khác thiếu niên mới 16 tuổi xuân xanh bị dọa đến xanh hết mặt mày nay chuyển sang đỏ như cái cà chua vì hành động vừa rồi

Bách Lý Đông Quân tự mắng bản thân vậy mà đi đỏ mặt với cái tên quỷ vương vô sỉ này

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ chứ nào dám nói ra, y nhắm mắt chẳng dám thở mạnh cũng không đủ can đảm nhìn hắn ở cự li gần vậy nữa

"Thơm thật ~"

Nói xong hắn leo lên giường nằm xuống nhắm mắt, y bị dồn vào góc tường trợn trừng mắt

- Bách Lý Đông Quân ta phải ngủ với quỷ vương?

- Quá điên rồ rồi

Hắn thấy y không chịu ngủ nên nhíu mày phất tay một luồng gió lạnh thổi đến tắt hết nến trong phòng, hắn đè y xuống giường, tay hắn ôm chặt eo y giọng nói khàn:

"Ngủ đi"

Y liền nhắm mắt ngoan ngoãn nghe lời như em bé nhưng thâm tâm gào thét nào ngủ được chứ, nhưng chỉ một lúc như bị thôi miên y bị chìm vào giấc ngủ say đến sáng

Ở đây âm u tối đen sương mù bao phủ Âm Vực đến một tia ánh sáng cũng không có căn bản không thể phân biệt được ngày hay đêm

"Mau dậy đi"

"Ngài ngủ lâu lắm rồi đấy"

Khi tỉnh dậy Bách Lý Đông Quân thấy bản thân vẫn còn ở đây thì thầm chửi rủa chuyện tối qua không phải là mơ mà là thật. Vậy thì gắt rối ta rồi biết đường đâu mà về

Một cung nữ lay y tỉnh, người này mặc y phụ đen như mực, hai con mắt sắc bén chân mày nhếch lên trong vô cùng hung dữ đặc biệt đôi môi đỏ mọng không phải làm bằng son bình thường của nữ nhân, chính là dùng máu để tô mà máu của ai thì sao y biết, y chỉ ngửi được mùi tanh của máu

"Tỷ tỷ...hì hì" y gãi đầu cười ngượng

"Tỷ tỷ có biết đường về Bắc Ly không?"

"Bắc Ly? Là nơi nào ta không biết"

"Ta chỉ biết đây là Âm Vực"

Nghe xong đầu óc y choáng váng muốn ngã ngang mai có cung nữ đó đỡ lấy tay

"Chưa chết mà xuống âm tào địa phủ rồi...huhu...huhu"

"Gia gia, mẫu thân phụ thân cứu hài nhi...!!!!"

"Ngài mau đi pha trà cho đại vương đi đã là canh Thìn rồi"

"Hả? Pha trà?"

"Đúng vậy, đại vương nói ngài là người hầu cao cấp của đại vương"

"Mời ngài đi lối này, ta sẽ hướng dẫn công việc ngài sẽ làm thường xuyên"

Nhập gia tùy tục Bách Lý Đông Quân không được mặc mấy bộ đồ sặc sỡ xanh, đỏ, vàng, trắng của bản thân đi lại tự do ở dưới Âm Vực nữa mà chuyển sang y phục đen đi theo cung nữ đến sảnh lớn

Không ngờ rằng họ đang thượng triều mà y đi vô như không có chuyện gì, vừa vào đã thấy các đại thần mặc dù không phải người bình thường nhưng họ lại có phép nên biến thành diện mạo cũng rất xinh đẹp không khó coi như nguyên hình dạc ra hai bên đứng xếp thành hai hàng thẳng tấp

Ở bên trên là Diệp Đỉnh Chi đang ngồi trên ngai sắc mặt nghiêm túc lạnh băng không chút biểu cảm dư thừa

Thấy ai cũng nhìn y lúc này Bách Lý Đông Quân mới nhận ra bản thân đến không đúng lúc định chuồng đi thì hắn cất giọng 

"Lại đây"

Y như bị thao túng theo lời nói của hắn mà đi đến thật còn đứng cạnh hắn, hắn biến ra một cây quạt rồi đưa cho y, thế là tiểu bá vương phải cầm quạt đứng đó quạt cho hắn cả buổi thượng triều

Y còn chưa hiểu gì đã thấy hắn đi đâu đó vội đi theo, dù sao ở đây ai cũng không phải người tốt đi theo hắn vẫn tốt hơn ít ra cũng không bị ăn thịt

"Đại vương mời ngài dùng bữa"

Y nhìn bàn đồ ăn đồ sộ toàn sơn hào hải vị mà suy nghĩ hắn còn sướng hơn cả ông hoàng đế ở Bắc Ly đấy

Nhưng thứ y để ý nhất chính là chiếc ly xanh được làm bằng ngọc quý giá đang đựng máu tươi, hắn không chút biểu cảm uống như uống nước lã y nhìn cảnh này bị dọa hai chân bủn rủn đứng không vững chảy mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng dọc theo sống lưng

Bách Lý Đông Quân nhìn đồ ăn trên bàn trong đầu thầm nghĩ đây có phải thịt động vật không thế? Y đứng nãy giờ vẫn không dám đụng một cái món gì trên bàn, giác quan cảnh báo thứ này không sạch sẽ nên đành nhịn đói vậy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top