Diệp Đỉnh Chi và tiểu kiều thê
Triệu Viễn Chu còn là một tiểu yêu đáng thương đang lúc đi dạo với Ly Luân lại nhân gian lại bị con người bắt lưu lạc bên ngoài bị người ta chà đạp, đánh đập bán đến Thiên Ngoại Thiên làm người hầu
Lúc này Diệp Đỉnh Chi ma tôn ma giáo thống trị toàn bộ giới yêu ma nổi tiếng thâm hiểm, ác độc và ra tay tàn nhẫn với người không chịu uy phục hắn
Y bị đưa đến Thiên Ngoại Thiên lại xui xẻo đi hầu hạ Diệp Đỉnh Chi do nhiệm vụ này ai cũng sợ mà đùng đẩy cho y. Bởi tất cả những người hầu hạ hắn đều chỉ có đi không có về
Y run rẩy cầm thao nước đi vào phục vụ hắn rửa mặt, y lấy hết cam đảm đi vào thấy hắn đang đọc tấu chương
"Ma tôn...ta...ta giúp ngài...thay...y...y... phục..."
Y lắp bắp sắp xỉu đến nơi, y vốn rất nhát gan lại bị đẩy cho nhiệm vụ khủng khiếp này
Hắn quay người lại nhìn thấy là một tiểu yêu còn là một con thỏ đế thì tặc lưỡi. Y nghe những người khác kể hắn không vui sẽ uống máu yêu quái như y liền ngất xỉu cái đùng vì vừa sợ vừa đói. Hắn đang định đợi y cởi y phục ngoài cho hắn mà mãi chưa có động tĩnh xoay người lại nhìn xuống đất đã thấy y ngất xỉu
Hắn đi lại nhìn gương mặt thanh tú, đường nét khuôn mặt mềm mại, mắt to mũi cao miệng chúm chím trong rất đáng yêu mà bất giác lấy tay chọc vào má bánh bao của y vẻ mặt thích thú
Đã lâu lắm rồi hắn chưa thấy bản thân vui như vậy
Một canh giờ sau y đã tỉnh mở một mắt ra nhìn thấy Diệp Đỉnh Chi còn trong phòng đang đọc tấu chương còn ngồi trên giường cạnh nơi y đang nằm. Y sợ quá không dám mở mắt đành nhắm giả bộ hôn mê tiếp mồ hôi đổ như tắm
Diệp Đỉnh Chi quay qua phì cười không có ai ngủ mà run với chảy mồ hôi ướt hết trán cỡ đó nhưng vẫn giả vờ trêu y một chút, hắn trầm giọng ra vẻ bí ẩn
"Em còn không mau thức?"
"Bổn tọa hôm nay tâm trạng không tốt muốn tìm một con yêu quái xả giận"
Nói rồi hắn từ từ cúi xuống như ma ca rồng muốn hút máu y. Y nhắm nghiền hai mắt nghĩ chiến này xong đời rồi thì bật khóc tức tưởi
"Đừng ăn thịt ta...hức...người đừng ăn thịt ta thịt ta không ngon đâu...chỉ có xương với da thôi không có thịt đâu...hức..."
"Người cho ta ăn buổi ăn cuối cùng được không?"
Y vừa thút thít vừa mếu máo núp hai mắt cứ nhắm nghiền không dám nhìn hắn
"Được"
Hắn đã mắc cười lắm rồi nhưng cố gắng nhịn kêu người hầu đem đồ ăn vào
Y tưởng bữa ăn cuối thật nên ăn ngấu nghiến
"Em có cần ăn nhiều vậy không?"
"Có chết cũng phải làm ma no...hic...hic..."
Y vừa ăn vừa khóc trông rất đáng thương. Y ăn no rồi thì quay sang nhìn hắn
"Trước khi ăn thịt ta có thể cho ta ăn thêm một túi hạt óc chó được không?"
"Sao em đòi hỏi quá vậy? Sắp vào bụng ta rồi còn ý kiến? Khi ta ăn cũng như em ăn nên đợi em vào bụng ta rồi thì ta sẽ ăn hạt được không?"
Y lại ngất đi, hắn thấy thế không nỡ trêu nữa đợi y thức rồi giải thích sao. Y lần này xỉu rất lâu tận sáng hôm sau mới tỉnh
"Chu đại nhân người tỉnh rồi à?"
"Ta...ta chưa chết sao?"
Y ngơ ngác nhìn tay chân đều lành lận thì thở phào nhẹ nhõm một hơi
"Dọa chết ta rồi!!!!"
"Phải mau chuồn lẹ"
Y đứng dậy xách bịch hạt óc chó bỏ đi bụi các tì nữ ra sức ngăn cản nhưng không được. Vì lúc trước phải chà trộn vào con người nên y mới phải giả làm dáng vẻ con người, tối qua sợ quá trở về nguyên hình
Các tì nữ biết không ngăn được nên giở chiêu khóc lóc, nào ngờ y còn khóc lớn hơn họ
"Huhu các cô cho ta đi đi, ta mà ở lại đây là ma tôn ăn thịt ta đó..huhu...các cô bỏ chân ta ra"
Họ đành nằm ăn vạ kéo chân y lại. Diệp Đỉnh Chi sau khi thượng triều xong quay lại tẩm điện thì nghe tiếng nháo nhào khóc lóc lớn nhất là giọng của y nên lo lắng đi nhanh hơn đến nơi thì thấy y đã đứng ôm túi óc chó chuẩn bị bỏ trốn, gặp hắn thì y cứng đờ
"Huhu ngày tàn của ta đến rồi..."
"Ma tôn thịt của ta, máu của ta dở lắm không có ngon đâu ngài đừng ăn mà..."
"Không phải! Ta không có muốn ăn em"
"Hôm qua ta đùa thôi không ngờ em lại nhát gan như vậy"
Diệp Đỉnh Chi phất tay một cái hắn và y đã ở trong phòng, cả bốn mắt nhì nhau
"Nguyên hình của em...còn đáng yêu hơn hôm qua"
Diệp Đỉnh Chi có chút ngại, lần đầu tiên hắn khen một người, y thì vẫn cảnh giác sợ hắn ăn thịt mình
"Nếu đã là đùa thôi thì ngài...ngài thả ta đi đi..."
"Không được"
"Sao lại không được chứ..."
Diệp Đỉnh Chi bỗng cười gian tà lạnh giọng dọa người khác
"Nếu như em làm ta hài lòng thì ta sẽ thả em đi"
"Hài lòng? Là làm chuyện gì?"
"Em chắc cũng không ít tuổi mà còn ngốc như vậy"
Y nhìn thấy nụ cười và ánh mắt gian tà của hắn thì hiểu ra hắn muốn y làm gì. Y thầm mắng trong lòng tên này không những thích ăn thịt yêu quái mà còn biến thái như vậy
"Ngài ngài ngài vô sỉ"
Y để hai tay chéo trước ngực phồng man trợn mắt với hắn, hắn vẫn sắc mặt như cũ bình thản
"Vậy thì thôi em đừng nghĩ đến việc rời khỏi đây"
Hắn vẻ mặt lạnh băng bước ra ngoài cửa phòng thì một bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy vạt áo của hắn, y e thẹn xẩu hổ đỏ cả mặt mà lắp bắp
"Ta...ta...ngài...ngài...chắc chắn sẽ thả ta đi chứ..."
"Ta đã nói gì chắc chắn sẽ làm được"
Hắn bế y lên giường cả hai trãi qua một ngày một đêm hoan ái đến sáng hôm sau y tỉnh dậy định rời đi thì bị hắn kéo lại, y tức giận quát hắn
"Ngài đã hứa sẽ thả ta đi"
"Ta đã nói nếu em làm ta hài lòng ta sẽ thả em đi"
"Hôm qua ta cảm thấy chưa hài lòng nên em không được đi. Ta đã thất hứa đâu?"
Triệu Viễn Chu tức đến đỏ người không ngờ tên ma tôn này lại gian xảo như vậy, hành y cỡ đó mà lại nói không hài lòng. Triệu Viễn Chu ấm ức vì bị lừa mà khóc nấc
"Ngài...hic...ngài lừa ta...hic.."
"Ta đã lừa em đâu? Tại em ngây thơ quá thôi"
Hắn lừa được y nên tràn đầy kiêu hãnh, đắc ý pha chút trêu ghẹo nhìn y đang khóc bỗng thấy xót mà ôm y vào lòng dỗ dành
"Thôi đừng khóc nữa, sao em lại thích khóc vậy chứ? Em ở lại làm ma hậu của ta đi"
"Ta thích em rồi đấy"
Lời tỏ tình ngắn gọn, nhanh lẹ này khiến y ngơ ra chưa hiểu chuyện gì thì một thân hắc y đi vào. Y trợn tròn mắt người đang ôm y trong lòng không phải Diệp Đỉnh Chi sao? Sao lại có một Diệp Đỉnh Chi đứng ở đó nữa
"Sao...sao có hai...hai ma tôn vậy?"
"Nguyên ngày càng qua ở cùng với em không có ai xử lý việc triều chính nên ta phân thân ra đó"
"Vào đi"
Diệp Đỉnh Chi kia nhìn vô cùng hung ác, hai mắt đen ngầu chân mày sắc bén không hiền lành dịu dàng như Diệp Đỉnh Chi đang dỗ y. Có lẽ người tàn nhẫn, ác độc trong lời đồn là hắn
Hắn biến thành làn khói đen bay vào cơ thể Diệp Đỉnh Chi. Y thắc mắc nên hỏi
"Tại sao...ngài làm được?"
"Đó là một phần tâm ma của ta biến thành, em không cần quan tâm, ta ở đây mới là chính"
"Đi nào ta dẫn em đi tắm"
"Ể ngài làm gì vậy thả ta xuống"
********
Nửa tháng sau
Bách Lý Đông Quân và Nguyệt Dao cùng nhau đi từ thành Thiên Khải đến Thiên Ngoại Thiên tham dự lễ phong hậu cũng là hôn lễ của Diệp Đỉnh Chi
Có cả Bắc Ly Bát Công Tử đến tham gia, không khí vô cùng náo nhiệt
Y mặc bộ hỉ phục màu đỏ viền đen lộng lẫy xa hoa tà áo kéo dài từ ngoài cửa đến trong giường trên trán được vẽ một ấn ký màu đen giống với cái của hắn
Y được Mạc Kỳ Tuyên dắt vào chính điện, Diệp Đỉnh Chi một thân hỉ phục đang ngồi trên ngai tọa, khi thấy y hắn dùng nội lực kéo y lại khiến tà áo y tung bay khắp không trung cánh hoa hồng rơi khắp nơi tạo nên khung cảnh lãng mạn như truyện
"Tham kiến ma tôn! Tham kiến ma hậu"
"Chúc ma tôn, ma hậu bách niên giai lão"
"Trăm năm hạnh phúc"
Một tháng sau
Bách Lý Đông Quân đang đánh cờ với Diệp Đỉnh Chi ở trong thư phòng
"Vân ca dạo này có khỏe không?"
"Ta vẫn khỏe, nghe nói đệ và Nguyệt Dao có hỉ rồi nhỉ?"
"Đúng vậy! Khi đó huynh phải đưa tẩu tẩu đi dự tiệc đầy tháng đấy nhé"
"Mà đệ nghe nói tẩu tẩu gần đây không khỏe sao?"
"Ai ăn nói bậy bạ mà đồn đến tai đệ vậy? Chu nhi nhà ta ngoài cái nhát gan ra thì còn lại rất tốt"
"Ỏ nhát gan sao?"
Bách Lý Đông Quân hơi mỉm cười nhẹ nhâm nhi ly trà
"Nương tử nhà ta rất nhát gan!"
"Giết gà còn không dám, sấm đánh còn sợ, thấy máu là ngất, thấy đánh nhau là tránh"
"Vậy thì phải để Tâm Nguyệt tẩu tẩu chỉ dẫn nhiều hơn cách quản phu quân cho tẩu tẩu hiền lành này của đệ rồi"
"Phu quân~"
Y vừa mới ngủ dậy mắt còn chưa mở đi ra thấy hắn liền nũng nịu, nhẹ giọng gọi một cái
"Đệ đi tham quan nơi này đi ha ta phải đi dỗ dành nương tử rồi"
Diệp Đỉnh Chi thấy y đã thức hai mắt sáng lên đi đến
"Em gọi ta"
"Phu quân"
"Ây ta đây"
"Phu quân"
"Ây chúng ta vào phòng thôi ngoài đây lạnh lắm"
Y sao khi mặc thêm y phục dày dặn ấm áp rồi thì chạy ra ngoài sân nghịch tuyết lúc này tuyết đang rơi rất dày
Hắn vừa mới quay đi một cái khi nhìn lại y đã nằm sấp xuống tuyết. Hắn vội chạy đến đỡ y
"Em bất cẩn thế"
Hắn vừa nói vừa lấy tay phủi lớp tuyết dính trên y phục và tóc y. Lúc này mặt y đã lấm lem tuyết
"Bế em"
Y bĩu môi dang tay tên đòi bế khiến hắn phì cười trước độ đáng yêu này rồi bế y đi vào phòng
"Em càng ngày càng bám người đúng là tiểu yêu tinh mê hoặc lòng người"
"Chàng chính là một con cáo già. Em là tiểu yêu gì sao chứ?"
Y chu mỏ tỏ vẻ hờn dỗi quay mặt đi chỗ khác làm hắn phải dỗ rất lâu cho bỏ tội mắng vợ là tiểu yêu tinh
**************
Hôm nay không biết y nghe được từ đâu chuyện chính sự "ma tôn bị các lão thần mắc nạp thêm thiếp để duy trì huyết thống " thì cả buổi sáng buồn bã, im lặng không nói câu nào khác với vẻ hoạt ngôn bình thường khiến tì nữ lo lắng đứng ngồi không yên
"Phu nhân ta về rồi..."
Hắn mở cửa phòng ra không thấy y nụ cười liền tắt đi vào bên trong thấy trên bàn có lá thư hòa ly thì tá hóa nói đúng hơn là bốc hỏa, tức giận khiến cả cung điện rung lắc dữ dội
Y lúc này đang buồn bã vác hành lý quay về Đại Hoang
Vừa về đến cổng đã thấy Diệp Đỉnh Chi đứng chờ ở đó sát khí đùng đùng, y thấy vậy xoay người định đi trốn thì hắn túm lấy eo y
"Em muốn hòa ly?"
"Um"
"Tại sao?" hắn mặc dù biết chắc hắn sẽ không đồng ý nhưng vẫn muốn biết lí do hắn đã làm sai với y ở đâu
"Ta làm gì có lỗi với em sao?"
"Không có..."
"Vậy là ta không đủ tốt với em?"
"Không phải chàng rất tốt..."
Y cứ cúi mặt mà nói chuyện để che giấu đi đôi mắt rưng rưng sắp khóc. Hắn biết phu nhân nhà hắn rất hay suy nghĩ linh tinh, nếu không phải là chuyện mấy hôm trước thì chỉ có thể là chuyện hôm nay mà chuyện hôm nay chỉ có mấy tên lão thần kia
Hắn hiểu ra gì đó ôm y vào lòng đặt cằm lên vai y
"Em lại suy nghĩ lung tung những lời vớ vẩn của mấy lão thần đó à?"
"Làm em buồn chỉ cần giết đi là xong, ta còn không để ý lời lão nói"
"Nhưng em để ý..."
"Chàng lấy thêm thiếp thì em sẽ khó chịu lắm vậy nên thà hòa ly còn hơn.."
Diệp Đỉnh Chi giơ ba ngón tay lên thề trước mặt y
"Diệp Đỉnh Chi ta xin thề, kiếp này chỉ có một mình Triệu Viễn Chu là nương tử nếu trái lời chết không..."
Y thấy hắn nói từ chết thì vội dùng tay bịt miệng hắn lại
"Em không cần chàng thề"
"Vậy thì chúng ta về nhà thôi"
Hắn bế y lên, khi về đến Thiên Ngoại Thiên thì đi thẳng lên ngai, tập hợp chúng thần tuyên bố và đe dọa
"Diệp Đỉnh Chi ta chỉ có duy nhất nương tử là Triệu Viễn Chu"
"Nếu để ta nghe được câu nào từ miệng các ngươi khiến ma hậu buồn lòng thì các ngươi đợi chết đi"
Nói rồi hắn phất tay biến thành làn khói đen bế y đi. Từ đó không kẻ nào dám hó hé nữa lời về việc này nữa
Y cũng quay về làm ma hậu hoạt bát, vô tư, đáng yêu trước kia mà bám lấy Diệp Đỉnh Chi như chiếc đuôi nhỏ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top